Chap 1- Oán hận-

Trong lâu đài tráng lệ, người đàn bà với chiếc áo đen huyền bí , bà nhìn vào chiếc giương lấp lánh trên tường, đôi lông mi của bà khẽ lay động, bà hít một hơi rồi lớn tiếng kêu
-Giương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?

-Xưa kia bà đẹp nhất trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn

-Cái gì?!!!!!!
Bà thét lên giận dữ như thể muốn bay cả toà lâu đài
Bà đảo mắt như tìm gì đó rồi bước nhanh đến  cửa sổ
Bà nhìn xuống bên dưới quả thật Bạch Tuyết như thường lệ bị bà sai lau cầu thang của lâu đài trong bộ trang phục rách rưới , giương mặt lấm lem nhưng vẫn không khiến  cô ta xấu đi bao nhiêu
Bà tức giận đóng xầm cửa sổ tạo ra một tiếng thật lớn!
RẦM

Những đồ vật trên bàn thật đáng thương đã bị bà hất xuống một cách không thương tiếc .

Bà bước lại chiếc giương nhìn kĩ chiếc bản thân trong giương
Rốt cục từ khi nào bà đã già rồi.
Đôi mắt to tròn đã thay thế bằng cặp mắt sắc sảo như chim ưng, đôi môi hồng hào ngày nào cũng đã thay bằng đôi môi đỏ rực.
Khuôn mặt bà vẫn như ngày còn trẻ nhưng tại sao chứ? Tại sao bà không thể có được vẻ đẹp thuần khiết ngày nào? Bà ghen tị với Bạch Tuyết
Cô ta tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, lúc nào cũng ca hát được thậm chí bị bà đày như thế nào vẫn cười được.
Bà hận , hận thấu xương tuỷ , hận không thể có được vẻ đẹp đó.
Bà cũng đã từng có vẻ đẹp đó à mà không , hơn cả vẻ đẹp đó. Nhớ ngày nào bà khi bà vẫn còn là đứa trẻ 16-17 tuổi đôi mắt bà to tròn long lanh thật xinh đẹp biết mấy, làn da trắng nõn nà , đôi môi nhỏ hồng hào,mái tóc đen óng lúc nào cũng lanh động trong gió hệt như một nàng công chúa, à chí ít lúc trẻ bà giống như nàng công chúa. Phải ít nhất là trước cái ngày định mệnh ấy.............

Bà trở về thực tại , giương mặt đâm chiêu như suy nghĩ gì đó rồi bà quát lên
-LÍNH ĐÂU! MAU KÊU TÊN THỢ SĂN ĐẾN CHO TA!

Tên thợ săn đến trước mặt bà rồi quỳ xuống
-Kính chào hoàng hậu , hạ thần có thể giúp được gì cho hoàng hậu?
- Ngươi theo ta bao lâu rồi?
- Cũng được mấy năm rồi ạ
-Ồ, vậy cũng đến lúc ngươi báo công rồi...
Bà từ từ bước đến trước mặt tên thợ săn
Dùng sức nhấn mạnh từ chữ
-ĐEM TIM CỦA BẠCH TUYẾT VỀ ĐÂY CHO TA.

Người thợ săn nhìn bà sợ hãi
-Thưa hoàng hậu, truyện này thần thật không dám làm...
Cả người tên thợ săn rung bần bật
Hoàng hậu bật cười
-Chẳng phải giống như ngươi lấy tim động vật thui hay sao
- Nhưng mà nhưng mà.
- Không nhưng mà! Nếu ngươi không lấy được tim Bạch Tuyết thì ta sẽ lấy tim ngươi!
Tên thợ săn sợ hãi vội vàng nói
- Dạ đ , đê.đe, để thần làm..
-Tốt! Mau đi làm đi!
-Tuân lệnh.

Thế là một buổi chiếu đẹp trời thợ săn lừa Bạch Tuyết đến 1 chỗ vắng toan giết bạch nhưng nhìn thấy Bạch Tuyết xinh đẹp như thế mà còn phải mất cha sớm ở với hoàng hậu cũng không dễ dàng gì, động lòng không giết mà thả và rừng để xem sống mạng nàng thôi rồi tên thợ săn dùng tim heo đưa cho hoàng hậu nói là tim Bạch Tuyết ,
bà cười như điên dại rồi cầm lấy chiếc hộp bảo người thợ săn lui ra

Bà dùng tay khẽ vuốt chiếc hộp, cuối cùng Bạch Tuyết cũng có ngày này, thế thì ta sẽ là người xinh đẹp nhất thế gian ,xinh đẹp nhất thế gian, xinh đẹp nhất thế gian, hahahahaha, xinh đẹp nhất thế gian....... Bà cười, đúng bà cười mà tại sao cảm thấy nụ cười buồn hơn cả khóc ?

Đôi mắt không hồn của bà dính vào chiếc hộp nhìn chăm chú .
Bạch Tuyết đừng trách ta vô tình, chỉ là kẻ như ngươi tốt nhất không nên sống trên cái thế giới này, ngươi quá lương thiện, không ta thì kẻ khác cũng sẽ hại ngươi không phải sao?
Thế giới này chính là nơi mà người ăn người * cười nhạt* ngươi chẳng hiểu đạo lí ở đời gì cả,nếu ta không giết ngươi sẽ có ngày ngươi giết ta.
Ngai vị này khó khăn lắm ta mới ngồi lên được, đợi mấy năm nữa ngươi đủ lông đủ cánh không phải sẽ đanh lại ngai vị rồi làm ta trắng tay sao?
Không! Ta sẽ không để chuyện đó xảy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: