Chương 8.
Ba tên đó bắt đầu tiến lại gần tôi. Đm... nhìn mặt muốn ỉa vkl mà. Tôi cố chửi sao cho không mâtz hình tượng thục nữ ngoan hiền nết na con ba ba mà nhìn mặt với cái body gầy gò ốm yếu xanh xao với cái bộ đồ rộng thùng thình đủ thấy đám này gầy tới độ nào. Cái xác này tuy cũng gầy nhưng ít ra lồi lõm đủ cả chứ như bọn này chỉ mỗi chỗ thịt thừa nhô ra thì nhìn không thuận mắt một chút nào.
- Cô em ! Hôm nay em chơi đùa với bọn anh đi, bọn anh sẽ yêu em hết mình mà !
Cái giọng tởm hơn cây cọ bồn cầu chưa được rửa ba năm này là của tên tóc dựng đứng như mào gà trống, quần áo màu đỏ chói lóa lồ trên áo còn điểm vài ngôi sao trắng vàng xen kẽ nhau nhìn hoa mắt vl.
- Em à! Anh thật chẳng có hứng chơi với bọn em đâu. nhìn tụi em gầy quá, lỡ anh chơi chết tụi em thì sao ? Anh không giám chịu trách nhiệm với cả anh vẫn chưa gọi là 18 để đủ tuổi ngồi tù vì xâm phạm thâm xác người khác một cách bạo lực.
Đó là lời tôi vừa nói. Tôi mỉm cừô khả ái, bọn chúng vừa tiến tôi vừa lùi, giọt mồ hôi trên trán tôi bắt đầu lăn dài bên má.
- Ha ha ha... Em thật hài hước đấy. Lại đây với bọn anh đi.... Nào.... _ Tên áo đỏ chấm vàng vừa nói vừa đưa bàn tay gầy trơ xương ra định vớ lấy tay tôi nhưng tôi nhanh hơn nó nên né được một cú ngoạn mục.
- Nào... Ngoan một chút... Tụi anh sẽ không làm đau em đâu.... _ Tên thứ hai, áo sơ mi trắng bị nhiễm bẩn do bùn đất mặt dâm dê nhìn tôi chằm chằm, cười cười như thằng động kinh lâu năm giờ thấy khỉ đang ngứa đít vậy là phát tác chuẩn bị tử vong.
- Em gái.... Nhìn em cũng ngon đấy.... Lại đây cho anh thưởng thức với nào.... _ Tên này là tên thứ ba, tóc như ổ gà, áo thun quần jean nhìn rất đậm chất cơ mà chân lại đi đôi tông thái, dáng người gầy nhìn éo có mĩ quan.
- Mấy em tránh ra đi, không có án mạng là anh không gánh đâu nhé ! _ Tôi cười híp cả mắt, tụi này nhân cơ hội tôi nhắm mắt lại vồ tới chụp lấy hai tay của tôi.
Kế đó tụi nó ra sức vuốt ve cánh tay gầy yếu trơ xương của thân xác này, tên cầm đầu mặc đồ đỏ tính nhằm đến zdú tôi kiểm hàng thì phải nhưng lại bị tôi đá một cưới không hề nhẹ vào hạ thân nó. Tôi thật thấy mình có tâm vì ra tay quá nhẹ rồi. Còn hai tên bên cạnh vì thấy tôi đá tên đó làm nó lăn chình ình ra đất nên dùng sức nắm tay tôi thật chặt, giữ tay tôi thật lâu. Mà hình như bọn này yếu sinh lí hay sao mà giữ tay tôi tôi éo cảm giác gì, tôi vặn tay bên phải của mình là thoát ra được tên áo thun quần jean, tôi nhanh tay tát đại vào tên đang cầm tay trái. Ai ngờ lực tát theo quán tính mạnh quá in hằn cả bàn tay đỏ lòm trên mặt nó. Thằng hai có vẻ tức điên tính lao đến húc tôi như kiểu bò tót thấy vải đỏ ấy. Tôi lôi tay cái tên vừa bị ăn tát ra đỡ một chưởng thiết đầu công húc bò, do đầu va đập đéo đúng chỗ nên thằng thiết đầu công ôm đầu kêu la dưới đất, còn tên đỡ chưởng thì tay ôm hạ bộ mà đơ ra đứng nguyên tại chỗ. Tôi nổi hứng lôi điện thoại ra, tìm một góc đẹp đẹp checks lại. Và tôi up facebook ngay và luôn với tựa đề ' Ba anh công do đấu kiếm quá lâu nên bị muỗi tấn công dữ dội, hiện giờ là không thể cử động được - Phóng viên Du Ăn Dù đang đứng đường cho hay'
Thấy tôi có tâm không ? Đứa nào bảo không đứa đấy thật mù quáng.
Tôi tính rời đi thì thấy một tên gọi là tư thế Siêu Nhân chuẩn bị cứu người đang bất động ở gần đó, tôi lân la lại gần ,chọt chọt vào cái eo của cậu ta. Thấy cậu ta có vẻ như đã chết cứng, tôi cũng thương tình nên dơ chân ra đạp cho cậu ta nằm hẳn xuống đường dễ việc an nghỉ, chứ đứng như vậy khó khăn vất vả lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top