Chương 6.
Con bé bị nghe nhiều quá hay sao mà nó đơ như mô tơ xe cháy ấy. Ngoan ngoãn nghe tôi giảng giải vcl. Thật kinh dị ak~~~~
- Cô.... Mày nhớ mặt! _ Con bé bỏ lại câu dọa người rồi đi mất.
- Tao cần đéo gì phải nhớ mặt mình. Kinh dị vô kỉ luật. hơ hơ hơ....
Vài ba người đứng hóng chuyện thấy nữ chính đi rồi cũng giải tán trả lại bầu khí quyển đầy trong lành. Haizzz za~ Tụi nó nên đi từ sớm rồi.
Tôi lật đà lật đật mò tìm cantin, lượn lờ mấy vòng mới nhìn thấy cái cantin. Đm.... trường đéo gì cái sân rộng như đại tây dương, con đường nhìn như hàng cây số đéo thể đếm. Hại chân vô lí luôn.
Trống vào lớp, tiết đầu giờ chiều là môn gì tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn ung dung ngồi đó và thưởng thức C2 cùng đái chiều nắng. Ahyhy. Cầm trên tay miếng bánh ngọt, tôi cố gắng nhâm nhi thật chậm. Thằng tự mệnh danh Soái Ka từ đâu lên tiếng làm tôi lo lắng rớt miếng bánh thế là đớp phát hết luôn.
* Ăn thì ăn nhanh lên. Vừa ăn vừa nhâm nhi định trêu tôi à!
Ahyhy. Đúng! Rất chuẩn ak~~~ Ực!
* Gớm. Con gái con đứa tính như con trai...
Thì có ai nói tính tôi giống gái đâu nào!
* Bạn muốn ch......t.....
Aizzz za..... có con chóa nào đang ẳng vậy nhỉ? Thật mất hứng ăn quá đê~
* Bạn nhớ mặt!
Đéo còn câu hay hơn sao!
Sau khi đớp nguyên miếng bánh khiến miệng tôi khá là mỏi, ngồi nốc hết mấy gói bim cay với vài chai nước ngọt mất hai tiếng đồng hồ. Tôi mò về lớp với cái bụng no nê, đôi môi sưng đỏ vì ăn cay quá level, hai má phiếm hồng cũng vì ăn cay quá giới hạn.
Thò cái đầu qua khe cửa nhỏ, tôi không nhìn thấy cô giáo hay ông thầy nào cả, tôi ung dung đi vào lớp và buông ra câu hỏi có lệ.
- Giáo viên chết đâu rồi?
- Tiết tự học! _ Tiếng một anh bạn trẻ ở đâu đó vang lên nhưng tôi lơ đi và tặng anh bạn mấy quả bơ đem về trồng.
Nói thật, từ khi mò vào cái lớp này tôi chẳng thấy thằng nào đáng để tôi chú ý cả. Một chút hình như cũng đéo thể xuất hiện hay sao ấy! Cùi bắp quá thể đáng!
Tôi chán quá lôi cái Samsung galaxy J5 dự phòng ra quẩy. Đăng nhập vào game đóng vai ảo, tôi đi cưa trai. Ahyhy
Lượn lờ gần hết tiết học tôi mới thấy một avt ( Nhân vật ảo) vừa mắt tôi.
Tôi said: Hú !!!
You: Hú.
Tôi: Làm quen ?
You: Ừ.
Tôi said: Cậu tên?
You said: Anh.
Tôi said: Tôi tên Du. Cậu sn mấy?
You said: 2k1.
Tôi said: Tôi 2k2. ít hơn cậu một tuổi rồi.
You said: Ừ.
Tôi: Xưng hô sao đây?
You said: Tùy.
Tôi: Mày tao nhé!?
You: Ừ.
Tôi: Có từ khác để nói không?
You: Có.
Tôi: là gì?
You: Ờ.
đm.... tôi muốn chử nó rồi đấy!
Điên tiết tôi chào hỏi qua loa rồi ofline. Nói thêm mấy câu nữa chắc tôi phi luôn cái SS dự phòng mất. Hầy.
Rồi cuối buổi tôi lại vào online. Nó cũng online
Tôi: Hú.
You: Hú
Tôi: Mày tên đầy đủ là gì?
You: Hoàng Nhật Anh.
Tôi: Ừ.
You: _ (không rep)
Tôi: Mày ở đâu?
You: Ở nhà.
Tôi: Tên địa phương tỉnh thành phố?
You: Thành phố X.
Tôi: Ừ. Cũng xa xa nhỉ! Cách 153km.
You: Mày ở?
Tôi: T.phố ZX
You: Ừ.
Tôi: Tao off.
You: Ừ! Chào.
Tôi: Chào.
ôi đm. hẳn đây là soái ca lạnh lùng trong ngôn tình chăng. Ảo não vô lí ~~~~~
Haizzzz cuối buổi rồi nên tôi chẳng có gì làm đành lết xác đi về nhà. Cơ mà cuối buổi học rồi không về nhà ở đây làm giống à. ahyhy.
Trên con đường rộng rãi toàn cây với bụi mù. Không khí im ắng đến rùng rợn, vài tiếng động do cành cây ma sát vào nhau, mấy tiếng kêu của vài động vật nhỏ tìm người tình, xa xa văng vẳng đâu đó tiếng la hét thất thanh của một bé con, hay tiếng chó thi tài giọng ka động vật với nhau. Đm. Nhức tai vồn.
Tôi ber ver trên đường về. Lạc trôi mất 30 phút là về đến cổng. Mất thêm 20 phút nữa tôi bước được chân vào nhà. Thêm 5 phút nữa là tôi có mặt tại phòng ngủ. Đm. Đi dạo ngoài đường đã mỏi lại còn phải lượn sân mới vào được. Sao số khổ thế a~
Nhọ hơn là vừa đặt cả thân mình xuống chiếc đệm êm ái thì ông anh mò lên, đạp ngay cửa, phi vào phòng buông ra thông báo:
- 10 Phút nữa họp gia đình!
Và biến mất hút. Ôi con tym yếu đuối của tôi. Giờ nó đang đập liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài luôn này. Ông anh gì mà éo biết em gái là cái gì hết. Đm....
Như thông báo, 10 phút sau cả nhà quây quần bên chiếc bàn trong một căn phòng vừa đủ chỗ. Có một chiếc cửa sổ dự phòng. Tôi đoán là lỡ ai đó nhịn không nổi mà xả thì mở cánh cửa đó ra lấy không khí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top