Chương 5.

Tôi bước vào lớp một cách hùng hồn đến hồn cũng bay. Tụi nó thấy tôi thì nhìn đéo chớp mắt như nhìn sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất. Tên Khánh từ đâu chui ra quàng tay qua cổ tôi lôi đến chỗ tôi ngồi, nó cũng đặt đít xuống ngồi. Đm... chỗ tao chỗ mày đéo! tôi định chửi cơ mà tôi là người văn minh lịch sự với lại tôi cũng éo giỏi chửi người.

Bỗng! Từ đâu một thằng đi đến, chống hai tay lên bàn tôi, thò cái mặt thụ lòi soi tôi một lượt làm tôi suýt ói ra bữa cơm Noel năm tôi được lôi ra khỏi bụng mẹ.

- Mày! Là Sắc ?

Câu hỏi này quá thiếu muối nên tôi đéo trả lời.

- Tao hỏi lại! Mày là hủ ?

đm... câu này thiếu muối đéo kém câu vừa rồi.

- Mày là Sắc kiêm Hủ ?

- Ừ!

giờ nó cũng khôn ra rồi. ôh yeah!!!! Tôi mừng thay thằng bé, não nó cũng xuất hiện nếp nhăn rồi.

- Vậy... mày là người vẽ lên bàn bọn tao? _ Nó híp mắt lại nhìn tôi và lùi cái bản mặt thụ lòi vào gần tôi hơn.

- Liên quan vl nhỉ? _ tôi tỉnh bơ hỏi lại nó làm thằng bé có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Anh em! Nó chính là người vẽ nên bức họa vĩ đại đó!! _ Nó quay đầu qua sau mà thân vẫn đứng im. Tôi nghĩ kì này nó phải lên viện nắn lại cổ.

- Uầy !!!!!! _ tụi nó lại kêu như điện thoại phát nổ.

- Chán vkl! Khánh! Mày có đéo gì chơi không? _ Tôi chán quá quay qua hỏi thằng ber ver thì nó đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Đm... cái loại đéo nghĩ cho bạn bè, tính mạng bạn bè đang treo ngược cành cây vậy mà nó đéo chút cảm xúc còn ngủ. Phũ vcl

- Ah~~~ thánh nữ của chúng ta đây rồi!!! Tỷ tỷ đừng giận tụi này nha.... do mắt kém nên không biết gì... người không biết không có tội ak~~~~~~ _ Cái thằng tóc dựng đứng như lông nhím là người nói đầu tiên và sau đó làm màn ' đúng đấy ' vô cùng vô cùng ầm ĩ ồn ào phiền não vang dội trong không gian chật hẹp. Đm.... làm tôi liên cmn tưởng đến cậu bé mới phá lớp bảo vệ của một thiếu nữ vcl

Và tụi nó hãm như chưa bao giờ hãm. Đm... bày đặt quỳ trên mặt bàn bái tôi làm thánh! Đm... chẳng khác nào trù tôi chết

Bọn này thiếu i-ốt nặng nề. Hay tôi nên khuyên nó vài câu để bọn nó bồi bổ i-ốt chút nhỉ!

- Ê ê ! Tụi bây quỳ lạy thế tao tổn thọ à ? Tao đéo giám nhận đâu. Nặng nề vl.

- Vâng thưa đại tỷ!

đậu mè tụi này. Lên cơn hết rồi à! Đm... phải tránh bọn này càng xa càng tốt uhuhu tao sợ.... Ai cứu tao ra khỏi đây đi... tụi này hãm quá... tao tụt huyết áp cmn giờ...

Đm thằng cho tao vào đây! Tao hờn mày... !!!

*e hèm! Bạn đang sắp sửa gặp tai họa có cần tôi tua nhanh thời gian không?

Đm mày... dọa tao!!! Tao giết mày !!!!

* Bạn đang chửi người quá đáng cộng thêm lối suy nghĩ tiêu cực. Bạn nên tịnh tâm lại không sẽ chết sớm

Aaaaaaa !

* ồn quá! Tôi đang thư giãn. Xin bạn im giùm cho.

Đậu mùa quanh năm! Trosss... tao đi xả sì troét! Xem tên nào xấu số.

Mặt tôi đen xì như vừa đắp mặt nạ hiệu shit trâu đi trên hành lang tiến tới căng sì tin mua vài lon nước hạ hỏa. Đang đi bỗng dưng tôi đụng phải một cô gái dáng người không xương sống ẻo lả mềm oạt hệt kiểu đéo có cái đống gì đỡ là tan chảy gãy vụn vỡ nát ra luôn. Tôi lăn ra đất và đáp đất mẹ bằng một cú chạm mông không hề nhẹ. Tôi đứng dậy phủi phủi áo quần lại cho sạch sẽ, ngắm nhìn con người không xương trước mặt rồi một giọng nói trời đánh vang lên mà hình như chỉ tôi nghe được.

* Đó là nữ chính. Chúc bạn bình an vô sự! A di đà phật... thiện tai thiện tai ~~~~~

Đm..... cái cm gì đây? Mà mày là ai? cái hay đực! Sao mày biết con không xương trước mắt tao???

* Bạn hãy ăn nói cho lịch sự. Tôi là hệ thống Soái Ka đẹp trai ga lăng tốt bụng. Mà nếu tôi đã là hệ thống thì chắc bạn đã biết vì sao tôi biết nữ chính rồi chứ!

Hãm vl. Ừ biến cm mày đi. hết việc rồi.

* Vậy bye bye cưng. Bảo trọng nhá....!!!!!

Đậu mùa. Mõm mày xui vô lí.

Trước màn đối thoại tự kỉ của tôi trong mắt bọn chúng thì cái cô nữ chín kia là đơ đần nhất. Nhìn cô bé có vẻ là hồn bay phách lạc nên tôi ho nhẹ và chào hỏi chút cho có tâm.

- Chào! Hẳn cô là nữ chính! Rất vui vì được đụng độ. Mà công nhận, cô độn ngực hơi quá tay rồi, mới chỉ va nhẹ như tôi thôi đã cảm thấy nó như thế nào rồi. Hàng giả chẳng phê chút nào. Haizzzz.... tôi đồng cảm cho cô vì lép bẩm sinh yêu tinh trong bụng thần kinh thất thường.

- Cô..... Sao cô giám nói những lời đó hả!!!! Cô là cái gì chứ!....

- Tôi? Hỏi lạ vô kỉ luật nha. Tôi không là người thì là cái cm gì ?

- Cô đúng là cái thứ mất dạy, cha mẹ cô không dạy dỗ cô à mà để cô ăn nói thô tục bất lịch sự như thế.

- Ừ! Tôi mất dạy vì đi chơi nhiều quá nên mất thôi chứ tôi đã từng được dạy à. Còn cô? Không được dạy thì thôi còn kêu ka như vịt đực động dục như chó đực cho con bú như cú đéo có lông như công bị thiến như kiến cắn trâu như lời sủa gâu gâu của chó như mèo phải bả. Tôi không được dạy dỗ bởi cha mẹ đấy thì làm sao? Ảnh hưởng tới kinh tế nhà cô quá? Hay liên quan tới lông nách cô bị rụng mà hỏi làm cái quái gì?

- Cô.....cô....

- Đã nói lắp rồi thì về tập nói lại đi! Ra đường mà nói năng kiểu này người ta cười cho thối ruột thối gan ra rồi lại nằm la liệt dưới đất không ai chôn xác giúp cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top