Chương 4.
- Cậu tên gì vậy! Cảm ơn đã giúp mình. _ Tôi lau lau nước mắt giat nai tơ tìm bơ quăng vô mặt nó.
- Huỳnh Minh Thiên! Không cần phải cảm ơn tôi.
- Ừ! Phí lời vô lí._ tôi gật đầu đồng tình.
- hả? _ Thằng bé ngạc nhiên quay qua nhìn tôi. Ôi trời đụ. Nhìn ... max cười vkl. Tôi muốn cười mà éo được, phải nhịn..... đm nhưng lỡ nó chuyển sang dạng rắn rồi đi qua con đường khác thì te tua...
- Gì vậy bạn!? _ Tôi nhìn nó bằng con mắt đéo thể có thiện cảm hơn.
- À! Chắc mình nghe nhầm! _ Thằng bé nhìn qua chỗ khác.
Nhầm cc mày. Nghe đúng đấy cưng cơ mà ngu gì tao nhận. Chơi chút!
Đm... đi hết một vòng quanh trường, nó dẫn tôi đến một cái nhà kho. Và không gì hơn là tôi và nó cùng tiến vào trong và tìm được chiếc bàn học. Đương nhiên sẽ thêm vài hình xăm trổ trên mặt bàn gỗ. Vài bộ ấm chén, ừm.... ổ bánh mì nữa nhỉ? Tôi nhìn nhìn một lúc rồi nước mắt lưng tròng quay qua nhìn nó, nấc từng hồi từng đợt
- Hu hu hu.... huhu... cái bàn... cái bàn học của mình.... hu hu hu....
- Tôi sẽ lau giúp bạn. _ nói đoạn nó lấy ra một tờ giấy ẩm. đm... tôi sợ nó quay tay rồi lấy giấy lau đi và đưa cho tôi thì chết à!!! Đm.. hốt vkl. - Ừm... mấy vết bút này là loại tốt nên rất khó tẩy, tôi chỉ có thể lau được nhiêu đó thôi.
- Ừ! Cảm ơn cậu. _ tôi lại lần nữa quyệt ngang hàng nước mắt nhìn nó đắm đuối con cá chuối mắc cạn.
Nhìn cái bàn mà... eo ôi! Tội ghê luôn. Ha ha ha....
- Về lớp thôi....
........
- Hic hic.... _ tôi nấc lên từng hồi làm vài thằng sao cmn xuyến cùng thương cảm. Thương cảm cc mày đi khéo nó bay...
- Được rồi đó! _ cậu ta đặt bàn ngay ngắn rồi quay qua tôi nói. Có tâm vkl
- Hết tiết rồi tụi mày ơi~ Đi ăn đê!!! _ có một thằng tóc vuốt ngược ra sau như kiểu muốn bay luôn đéo bằng.
- Tôi đi trước nhé! _ Cậu Thiên vô vỗ vai tôi tỏ vẻ an ủi và bay mất hút. Còn tôi và một nhân ngồi ber ver ở góc lớp bên đó.
- Tụi mày biết bay! _ tôi lầm bầm.
- Tránh tao ra! Tao không can hệ! _ nhân ber ver lên tiếng! đm cái loại thính hơn cả chó béc giê nhà tao. Biến dị vcl
- Hơ hơ... để xem _ Tôi lườm nó mà muốn rụng luôn con mắt đm.
- Tôi là Khánh!
- Đéo ai hỏi mày! Liên quan vờ cờ lờ..
- Nói cho biết thôi.
- Cái quầnnnn~~~~~
và tôi bắt đầu công cuộc phá hoại. May mà tôi có đem bút dự phòng bên người. Mà tài vẽ của tôi phải gọi là sống động như thật nhé! Nhưng chỉ với bút chì thôi. Đm. Phân biệt vãi~
Tôi ghép tất cả các bàn lại thành một tấm lớn và bắt đầu vẽ những nét rồng bay phượng múa trên đó. Đầu tiên là một cô gái còn lại chiếc sơ mi trên mình đang cưỡi trên một người con trai và chiếc miệng thì đang phát ra những tiếng rên rỉ - mất khoảng 3 cái bàn nằm ngang.
Thứ hai là ba thằng con trai đang ở một tư thế vô cùng giản dị, thụ thì quỳ để 1 thằng công thông, còn miệng thì không ngừng hoạt động phối hợp với đôi tay thon gọn đang mát sa cho cậu bé của 1 thằng công khác. Kế bên thằng công được mát sa là một cô gái đéo có gì mặc đang thủ râm vô đối - mất 8 cái bàn. 3 tụm lại, 5 ngang + dọc
Cuối cùng, tôi vẽ thêm vài cặp bách hợp đang đến cao trào, một cặp nam nữ đang thực hiện pha SM hoành tráng con bà táng. Một đôi đam mĩ khác xếp hình 69 đẹp mắt. Và tôi thêm vài họa tiết như mấy tiếng rên rỉ phóng đãng, ờ... vài tiếng động do vận động kịch liệt mà hình thành.
Ôi! Tài năng của mình thật vi diệu. Mình tự thấy mình giỏi vcl
Mà dĩ nhiên, tôi sẽ chừa cái bàn của tên Khánh ra... vì chừa bàn nó với bàn tôi mà có vài tiếng rên phải gần như xen kẽ phía góc... mất mĩ quan vcl.
Sau 30 phút nghiệt ngã vật vã với cây bút, cuối cùng tôi đã thủ tiêu vật chứng và giả nai tơ đi mất dạng. Tên Khánh đéo đéo kia cũng đéo vừa, nó đi theo tôi đi trốn. Thông minh vcl. Tôi chuẩn bị bước vào WC để rửa tay thì nghe thấy tiếng hú hét muốn thủng cả trời xanh. Y chang mấy bọn tâm thần đang trong giai đoạn hấp hối và hấp đéo xong hối đéo được đành co giật toàn thân. đậu đen biến dị.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~ _ tiếng hét ẻo lả nhất của đám đực rựa tôi từng nghe.
- Là ai!!!!!! là thánh nhân phương nào !!!! _ đây là tiếng hét ảo lòi nhất tôi từng biết.
- Là thánh nhân phương nào!!! Hãy cho bọn ta được biết dung nhan của ngàiiiii~~~~ _ đm.... bọn này ảo vãi chưởng. quá ảo... quá ảo lòi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top