Chương 13.


Một ngày nọ, có một cô bé xinh xinh chymte nhảy chân sáo trên đường đi học về. Hai tay cầm hai túi kẹo khác nhau, miệng ngậm que kẹo mút, hai mắt híp lại vì vui và thỏa mãn. Đó chính là tôi đây!

Rồi tôi đi về nhà, vào nhà trước 6 con mắt ngạc nhiên của gia đình. Ba tôi đang xem báo tài chính, mắt mở to nhìn tôi, tay cầm ly trà nóng thiếu chút nữa là tự đổ vào chân rồi. Còn mẹ tôi ? À... bà ấy đeo chiếc tạp dề chấm bi trắng xanh, cầm chiếc chảo định cho rau ra đĩa ai ngờ đúng lúc tôi về nên bà xuýt nữa là đổ luôn vào cái máy xay sinh tố bên cạnh. Và còn thằng anh? Ông ta tay cầm quyển tạp chí 'người lớn' đang lén lút xuống lầu đem đi đâu thì tôi không biết! Ông thấy tôi như thấy ma, mắt trợn trắng, tay cầm tạp chí cũng dơ ra trước mặt, lại đúng cái trang nóng đến bỏng mắt mới đau. Nếu muốn biết bỏng tới mức nào. Cứ tự nhiên mà tưởng tượng, xã hội không cấm!

Tôi tung tăng như chim sáo nhỏ bước vào nhà, miệng khép khép mở mở vui vẻ chào cả nhà và tưng tưng lên lầu. Khi đi qua ông anh, tôi 'lỡ' tay hất luôn cái cuốn tạp chí ấy xuống nền nhà, vì lúc đó ông anh còn chừng ba bốn bậc nữa nên là tôi chỉ 'lỡ' thôi...

Và rồi tôi đi lên lầu với cái quay lưng đầy sự sống. Trước con mắt như phát lửa của bố nhìn vào cuốn tạp chí, trước cái nghiến răng tưởng như muốn nhai cả trái đất của mẹ cũng vì cuốn tạp chí, và trước luôn cái nhìn căm hận của ông anh vì bị để lộ cuốn tạp chí! Suy ra, cuốn tạp chí ấy là mầm mống tai họa cho rất rất nhiều cái trước sảy ra.

Đi vào phòng với tâm trạng chim bay, tôi vứt hai cái túi quà đó xuống giường và lăn ra. Và nghĩ lại chuyện ban chiều em gặp anh nơi đầu ngõ, anh bị chó rượt nên la ó, có con chó nó rượt anh, anh phi thân leo lên bức tường, đôi mắt lệ nhòa vì không xuống được, em đành hiệp nghĩa ra tay tương trợ, em cầm cái cây nem qua chỗ khác, do chó mù quáng đó tưởng cục xương, và rồi nó liều sống chết phi theo cây vào sân nhà người ta, và em nghe thấy hai con chó thi nhau hát, anh leo xuống cám ơn rối rít, em bịt đít vì quá buồn nôn.......

Đùa đấy! Đó chỉ là vài câu rap tôi chế ra mấy giây trước thôi. Chứ chuyện là như vầy~~~~

Có một cô bé tóc buộc đuôi ngựa, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi oai phong lẫm liệt trên con đường toàn lá và bụi. Lúc đó, cô bé phát hiện ra một điều cực kì không tốt nên cô bé đã lấy khẩu trang ra đeo phòng chống bụi. Vâng! Cô bé thật thông minh phải không ạ!!!!

Và cô bé đó không là ai khác mà là tôi đây. Một bộ đen ngòm đẹp đẽ của tôi đã bị bụi làm cho trắng xóa, tôi rình rình khi trời nhiều gió, đi ra gần bờ hồ phủi phủi quần áo cho đỡ bụi. Rồi em chợt thấy, anh trong tay cùng người khác đấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy.... anh bên ai sao hét to vậy~~~

Đấy, đang phủi bụi thì nghe đâu có tiếng chửi bới, chửi thề, chửi lôi cả 9 đời dòng họ nhà người ta ra chưit cùng. Tôi nghe đâu chừi tới nhà họ Trần. Bạn biết không? Họ Trần là họ của cái nam chín trong một bộ đam Trung mà bạn tôi chế ra ấy, đọc phê cực. Nên tôi cảm thấy bức xúc vì nhân vật tôi yêu thích bị lấy họ ra mà chửi chó chửi gà. Điên lắm, tôi cầm lên chiếc dép lào đang chuẩn bị rửa, hùng hồn phi vào một con hẻm nhỏ. Và... đập vào mắt tôi!!! Một cảnh tượng hoành tráng!!!! Đó là....... Bạn biết không ???? Đó là.... Một thằng máu me đầy mặt, tím tái vài chỗ đang đánh nhau rất oanh liệt với một thằng da trắng nõn nà, cơ bắp cuồn cuộn như cuộn bánh tráng, cùng toàn thể khán giả tạo nên một vòng vây vừa đủ độ rộng cho hai thí sinh tranh tài.

Tôi lon ton lại gần, cầm trên tay đôi dép lào phi vào cổ vũ rất nhiệt tình. Đang hăng máu, tự dưng hai thí sinh bỗng ngừng lại vài giây, tôi như ngỡ ra điều gì đó, vài anh khán giả bên cạnh hỏi:

- Em tới đây làm gì ?

Tôi theo thói quen dơ tay lên cười toe toét khiến anh bạn đó phải né qua một bên:

- Em tới cổ vũ ạ!

- Em không nên tới đây... em...

- à quên! Từ từ nhá!!

Nói đoạn tôi lôi ra cái di động yêu quý, ấn camera và bắt đầu quay. Và tôi như một vị thần, ho to khẩu lệnh:

- ACTION!!!!!

Và rồi, hai thí sinh cùng toàn thể khán giả ngã ngửa. Tôi không hiểu gì nên vẫn đứng như trời trồng và lẩm bẩm.

- Mình có làm gì đâu chứ ? Chỉ muốn quay trực tiếp + xem full HD free về học hỏi thôi mà~_ và tôi đưa ngón trỏ lên, chỉ gần bờ môi, mắt long lanh chớp chớp...

Hình như cái gọi là lẩm bẩm của tôi có volume hơi lớn, vài người khán giả đã nằm nghênh ngang và có hiện tượng co giật tay chân. Theo phóng viên đài muốn xem HD đang đứng giữa đường cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top