Chương 11.

ờm ờmm..... tôi lo là cái bài kiểm tra của tôi không thể đứng cuối cùng được. Mà phải đứng nhất từ dưới lên trên cơ.

Tôi viết xong cũng còn mấy chục phút nữa, tôi quay ngang quay ngửa mò bài tụi nó xem đám ảo tưởng này sẽ xử lý ra làm sao. Tôi bắt gặp thằng bàn trên viết dài dằng dặc, người ta viết thì cũng tầm 4 tới 5 trang giấy một bài thôi đằng này nó chơi luôn 10 trang giấy mới sợ. À mà hình như nó lại đang chuẩn bị chuyển qua tờ khác thì phải. Tôi thật khâm phục đám này, não cấu tạo từ cái quần gì mà viết văn như xả nước đái ý. Tôi đéo giám nhìn thêm nữa, nhìn nữa chắc mắt tôi quy tiên theo ông nội cụ kị bà cố ngoại cố nội mất. Nhìn mà phê phê lâng lâng. Đéo biết làm gì cho thời gian trôi nhanh thêm vài phút, tôi gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành.

Tôi còn mơ nữa nhé. Trong mơ tôi thấy một cô gì khá trẻ, cầm cây thước gỗ đánh đập liên hoàn cước vào cái bàn đằng trước mặt tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nghe đâu như thần trú gọi hồn ấy. Sợ vcl đi.

Tôi bị bà ta gõ thước và rủa xả nhiều quá, tôi từ trong cơn ác mộng hoàn hồn về với thiên nhiên, về lại với chiếc bàn học. Sau thấy tôi đã tỉnh, cái thằng mặt ngu ngu ngồi phía sau cầm cây thước 30cm khều khêu tôi như kiểu khều phân bò ấy. Tôi nhột quá tính quay ra tán nó sml cơ mà tay chỉ vừa dơ lên tới đỉnh đầu đã chạm chán phải ánh mắt ngàn năm của bà cô môn Văn. Nhìn cô cứ như là hổ chết đói lâu năm giờ thấy một miếng thịt thối cũng muốn xông lên đớp đéo bằng.

Trán cô nhăn lại, bắt đầu hé mở đôi môi chát cả tấn son chứa chì lên.

- Du. Em làm gì vậy hả? Làm xong bài rồi thì ngồi yên để các bạn làm bài. Dơ tay múa chân cái gì, com gái con đứa mà như thế hả !

- Ơ.... Vâng !

Tôi hậm hùi liếc mắt tên chos chết phía sau, miệng không ngừng chửi thề văng tục, mắng xả bà cô môn Văn. Tôi ngồi xuống ghế theo phong cách đéo thể nào duyên dáng hơn.

30 phút sau ~~~~~~~~

- Các em nộp bài. Lớp trưởng đi thu cho cô

Cái bạn lớp trưởng nhận lệnh, đứng lên lượn hết một vòng lớp.

Sau đó là màn đánh trống trường của bác bảo vệ. Bác đánh muộn mất mấy giấy đáng quý cmnr.

Sau đó, tôi bay ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng, phi thân tới cantin gặm bánh, uống nước. Bỗng nhiên, một cậu bạn khuôn mặt da trắng trẻo, hai má khá là phúng phính, bộ dáng nhìn hơi trẻ con tới chào hỏi tôi chứ mới là nguy hiểm. Tôi nhìn nó phát rồi lại tiếp tục công việc vốn có của mình.

- Chào. Làm quen nhé, tiểu Bạch..

Đựu! Nó đang gọi tôi là con thú mắc bạch tạng sao ???

- Đéo !.

- Tôi tên Thiên, lớp 10- 8.

- Tao tên Anh, lớp 10-7.

- Ồh! Cậu nói chuyện cá tính nhỉ

có mày mới thấy cá tính. Ngu vãi cả linh hồn.

- Ừ ! Tao biết tao rất có cá tính mà.

- Hơ hơ.....

- Anh đi đây, chào !

- Hở !??.

Mặt thằng bé hình như có phần ngu ra thì phải, nhìn sáng sủa tối sủa sáng ra đã sủa như thế mà ngu thế mới tội. Haizzz, lòng thương động vật của tôi lại trỗi dậy rồi, cơ mà tiết tiếp theo là của mụ già ác nhất trường này, nổi danh hơn cả mụ sư tử vừa nãy nên tôi không giám nán lại lâu, sợ lát nữa án mạng sảy đến tôi đéo đền nổi.

Và tôi, lại vào lớp học như bình thường. Vẫn ngồi trong lớp gật gà gật gù, cô vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, các học sênh vẫn lắng nghe, vẫn gục mặt, vẫn chém gió qua điện thoại.

Và rồi, tiết học trôi qua nhanh chóng ~

Tôi thấy phát chán khi cứ phải gục lên gục xuống như này, tôi liền vác chiếc balo lên vai và cáo biệt mọi người trong nước dãi. Tụi nó thấy tôi đi thì đứa thì lấy khăn giấy ra vẫy vẫy giống y chang mấy cô gái thời xưa khi ở trong thanh lâu gọi trai, vài tên khác thì lắc đầu như ông cụ non, tôi nghĩ não bọn chúng sắp rơi ra ngoài cmnr.

Trên con rợp lá toàn trai với nè, một mình tôi lang thang trong lòng quạnh vắng ú uuuu~~~~~~

Ôi thật biến thái cmnr. Đéo hiểu tôi tự chế ra đoạn đấy từ bài nào. Lê lết cái thân về tới nhà cũng là xế chiều cmnr. Đéo hiểu. Hồi nãy đứng trên đường trời vẫn xanh tươi như vừa mới tưới, vừa vào cổng nhà trời đã ngả vàng như bị đổ nguyên thùng dầu ăn lên, như chưa đủ còn nhuộm cả phẩm màu.. Lê thêm một chút chút chút nữa là tiến vào cửa, vừa đặt chân vào trời liền sập tối và có màu đen.

Hờ hờ.... tôi cảm thấy tôi không thể thích nghi nổi với loại thay đổi kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top