Ok bấy bì

Gian này cũng nhiều người hơn hẳn, mọi người túm lại gần nhau ăn uống, thấy ai cũng cười cười trông có vẻ thú vị lắm. Mà kiểu cười nào cũng có, cười như anh Dịu Lâm, tuyệt vời nhất chính là cái nụ cười của tấm bìa không thể so bì kia, kèm theo đó còn có giai điệu du dương êm tai cạnh bên.

" Thiên lý ơi."

" Em có thể ở lại đây không?"

" Biết chăng ngoài trời mưa giông."

" Nhiều cô đơn lắm em."

" Thiên lý ơi...."

Cỡ này mà không cười thì cũng hơi phí.

Dư Minh Vy khều khều nhỏ Ngân:" Kìa, idol của mày kìa."

Minh Ngân cười:" Cái đó cho con Nhi với con Nhàn á, tụi nó đóm núp lùm trong động anti mà."

Menu lớp có màu vàng nhạt, hơi ngã nâu, trái phải là hình ảnh của anh Jack, một cái là đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi cáu gắt, còn một cái là đang tự sướng.

Mấy điểm?

10 điểm.

Sau khi ăn xong món bánh gạo lắc phô mai, bọn họ lại lượn tiếp vài vòng. Cuối cùng đi đến mỏi cả tay chân mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trúc Mai:" Con Nghi đâu rồi?"

Minh Ngân được dịp bắt đầu chê bai:" Bà già đó ngủ quên nữa rồi, nó nói tao 8h mà gần 9h còn chưa thấy."

Phan Thanh Nhàn phì cười, giờ đấy mà vô thì chỉ có vô dòm người ta dọn dẹp thôi chứ ăn uống cái gì.

Đột nhiên phía sau xuất hiện bóng dáng một người, hơi lùn lùn, mặc áo khoác màu hồng đậm cùng tone với chiếc balo trên vai. Người nọ rón rén đi tới, bộ dạng lén la lén lút, khi đối tượng đã vào trong tầm ngắm, nhỏ chồm người dậy, từ sau lan can đập hai phát vào vai nạn nhân xấu số.

Nạn nhân xấu số một: Phan Thanh Nhàn.

Nạn nhân xấu số nhì: Nguyễn Trương Minh Ngân.

" Hù!!!"

Bị một cú twist bất ngờ, cả hai bất giác giật mình mà buộc miệng thốt ra câu " Đụ má".

Thủ phạm Triệu Châu Nhi hớn hở vẫy tay chào mọi người.

"......"

Phan Thanh Nhàn chỉ chỉ cái lan can:" Leo qua cho tao."

Triệu Châu Nhi:"....."

Nhỏ bất lực nhún vai, tỏ vẻ không biết gì hết trơn rồi chạy vòng qua cầu thang nhỏ, đi tới chỗ của cả bọn đang ngồi.

Minh Ngân thấy nhỏ thì cũng chẳng làm gì, chỉ là cái ghế vốn có thể chứa nổi 6 người mà cái Ngân thì chiếm trọn cả 1/2 cái ghế, cố ý không chừa cho nấm lùn trước mặt.

" Nhỏ này, mày coi nó kìa." Triệu Châu Nhi vừa chê bai, vừa đẩy người vào trong.

Mà Phan Thanh Nhàn lúc này mới chú ý đến áo mình, trên áo ướt đẫm một mảng, còn cả hột chanh dây chưa kịp ngậm. Chắc là kết quả của vụ ban nãy.

" Tụi mày ở đây cái, tao vô nhà vệ sinh rửa áo."  Trước khi đi còn chỉ chỉ chỗ bị ướt cho Triệu đóm con thấy.

Nhà vệ sinh không có ai, Phan Thanh Nhàn chà chà qua loa áo, thấy không có vấn đề gì nữa liền tắt vòi nước, chuẩn bị ra ngoài.

Cô lắc lắc tay cho ráo nước, ngẩng mặt lên, trong gương phản chiếu hình ảnh một người con gái mặt nhìn khá ưa, tóc đen, có một nốt ruồi ở má. Thanh Nhàn mỉm cười nhìn chính mình trong gương, trong mắt lộ rõ tia vui sướng. Ánh mắt cô sáng lên, trong veo, như giọt sương của buổi sớm bình minh.

Như Ý nói mắt cô rất đẹp, nhìn giống như đôi mắt của Quang Hùng MasterD, nhưng cô nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra mắt mình là loại mắt gì.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân xen lẫn giọng nói đùa cợt của vài người, bước chân Phan Thanh Nhàn hơi khựng lại.

" Chu choa mạ ơi, mày mau nghĩ cách đi, Ánh Di lại đưa tao ba cái câu đố kỳ quặc nữa nè."

" Đụ má thấy vô lý vl mà cảm giác nó đúng đúng như nào ấy!"

Ông Gia Tuấn liên tục lải nhải bên cạnh, còn tay phải bận bịu tra google. Tra rồi lại tra, cuối cùng tức giận nhét điện thoại vào túi quần.

Nguyễn Hồ Hữu Lộc cơ hồ sớm đã quen với tình huống này, cười rõ to mồm.

Ông Gia Tuấn quay người hỏi đứa còn lại:" Này Việt, cho ý kiến đi, thủ khoa năm rồi là mày mà."

Người được gọi là thủ khoa liền ngẩng mặt lên, hắn nhìn Ông Gia Tuấn, từ chối cho ý kiến:" Tâm tư của nó làm sao tao biết được, không thì mày đi hỏi á khoa đi."

Gương mặt của Đào Chí Việt phải nói là siêu cấp đẹp trai, cái mũi cao đó, cần cổ đó, mái tóc chẻ 7 3 đó, đặc biệt là đôi mắt cáo hẹp dài vừa quyến rũ lại vừa đào hoa dễ dàng thu hút phái đẹp, khiến người ta u mê không dứt kia.

Thằng Tuấn dường như thông hiểu được triết lý sâu sắc nào đó mà liên tục gật đầu, tán thành nói:" Very hợp lý!"

Nghe thử thì rất hợp lý, nhưng hỏi nhỏ, không chừng còn bị tác động nhẹ. Vốn là Thanh Nhàn còn định chờ cho cái đám đó đi rồi mới bước ra ngoài, nhưng trời tính không bằng thằng 29 song tủng tính.

Yên bình có quá đắt không....

Phan Thanh Nhàn bắt gặp ánh mắt của Đào Chí Việt, hơi run nhẹ, cô vội né cái ánh mắt đó mà chạy đi thật nhanh. Cổ tay đột nhiên bị người nọ nắm lấy, Thanh Nhàn cố vùng ra, Việt càng nắm lấy tay cô không rời.

Hắn hỏi:" Ăn sáng chưa?"

Phan Thanh Nhàn mất kiên nhẫn nói:" Ăn rồi."

Đào Chí Việt nhìn cô, híp mắt, không tin tưởng nổi.

" Trà trái cây, pana, cái ăn sáng của mày là vậy đó hả? Tao mua phở rồi, móc xe á, lúc về thì nhớ lấy ra hâm lại."

Vẻ mặt Phan Thanh Nhàn đầy ba chấm, chấm hỏi.

Việt biết cô chắc chắn sẽ không nhận, còn mặt dày bồi thêm một câu:" Nhà tao già trẻ lớn bé không ai ăn phở cả, mày không nhận thì phí của lắm đấy."

Phan Thanh Nhàn tức đến run người, chân ngứa, tay cũng ngứa nốt muốn kiếm bao cát giải tỏa ghê. Thằng cố nội này được đằng chân lại lấn đằng đầu, cô mà còn không múc nó thì nó leo lên đầu cô nhảy luôn rồi.

Hai người đấu tranh bằng ánh mắt hơn 1p rưỡi đồng hồ, kết quả vẫn là Phan Thanh Nhàn thoái nhượng nhường hắn một xí, một xí xi thôi.

" Ờ nhận, lần sau đi nhớ chừa cái bản mặt tao ra."

Sao nó cứ hèn hèn thế nào ấy nhờ, Phan Thanh Nhàn thầm nghĩ.

Đào Chí Việt:" Ok bấy bì~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top