Hội trại

[Đào Chí Việt]: Alooo

[Đào Chí Việt]: Bé ơi dậy chưa???

[Đào Chí Việt]: Bé Thanh Nhàn đã dậy chưa hã=))

*Đào Chí Việt vừa gửi một video đến.

Video chỉ kéo dài khoảng 15s, là cảnh siêu nhân lắc đít.

[Phan Thanh Nhàn]: Sáng sớm muốn làm chó?

*Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

[Phan Thanh Nhàn]: Tao đến trường rồi

Không quá 2s, đối phương đã gửi tin nhắn tới.

[Đào Chí Việt]: Thế mày đã nhìn thấy con chó nào mà xứng danh sắc đẹp hồng nhan hoạ thủy, người gặp người yêu, ma gặp ma thích chưa??

"......."

Chính chủ Phan Thanh Nhàn vừa mới thu hồi câu đó xong, bỗng chốc lâm vào trầm mặc. À ừ, cô quên mất, thằng để avatar công chúa Bạch Tuyết đang ngoạm trái táo đỏ này không phải người bình thường, người ta mà lì một thì nó lì bằng tổng bộ mặt của toàn thế giới cộng lại.

6h42p, Phan Thanh Nhàn đeo túi, đội nón xong xuôi, phóng chiếc cub chạy ra ngoài.

" Ông Hiếu, ông có ngon thì đừng về!"

" Có mà cút luôn khỏi cái nhà này cũng được, ai khoẻ? Tôi đấy, rãnh nợ đến nỗi có thể đếm tiền bằng chân còn được!"

Đằng trong vọng ra tiếng nói của dì Hạnh, dì cầm cây chổi chà trên tay, bộ dạng ghê gớm khí thế khiến ai cũng không dám lại gần.

Mà ông Hiếu chồng dì ở bên quán cà phê nhăm nhi cách đó một khoảng vẫn còn nghe được rõ mồn một, ông lẩm bẩm" Hello kitty hoá hổ rồi trời ơi", tay kẹp dép tổ ong vào nách, lén chuồn từ cửa sau của quán, dáng vẻ hết sức thuần thục không chê vào đâu được.

" Ấy, Thanh Nhàn đi học hở con?"

Phan Thanh Nhàn gật đầu chào dì, đáp:" Vâng ạ, nay con vào trường xem hội trại."

" Dì tìm chú Hiếu hả?"

Nhắc tới ông chồng của mình, ngọn lửa bên trong dì lại sôi trào, dì Hạnh ngó ngang ngó dọc, chanh chua nói:" Ông cố nội đó đi cà phê chòi với mấy ông bạn nhậu từ đầu hôm qua sáng trời sáng trật đến bây giờ còn chẳng thấy bản mặt chả đâu. Kì này ha, về nhà là có đủ quần là áo lượt, cơm ngon canh ngọt với dì!"

Hẵn quần là áo lượt, cơm ngon canh ngọt luôn.

Phan Thanh Nhàn gõ gõ đầu xe:" Hơi thiếu dì ạ."

Dì Hạnh hỏi:" Thiếu gì?"

" Vali"

........

" Bíp bíp!"

" Em iu ơi tôi tới rồi!"

Phan Thanh Nhàn lượn nửa vòng xe trong hẻm rồi dừng lại, cô hơi ngả người ra sau, nháy mắt nói:" Em iu, đi nhá?"

Nguyễn Trương Minh Ngân khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:" Mẹ, nhìn có khác nào thằng cha già chở tao đi khách đâu."

" Thế em iu đi một cuốc bao nhiêu?"

Minh Ngân vỗ vai cô một cái bốp, lên xe:" Bổn cung vô giá."

Ừm, vô giá = vô giá trị.

Phan Thanh Nhàn đèo nhỏ chạy về trường, suốt quãng đường hai người cứ luyên thuyên lải nhải không ngừng nghỉ, y như rằng 10 năm mới gặp lại nhau không bằng.

7h20p thì tới nơi, sân trường người bu tấp nập trông vô cùng nhộn nhịp, lia mắt qua từng gian hàng, mới chậm có gần 15 phút thôi mà chỗ nào cũng kín không thấy kẽ hở.

Phan Thanh Nhàn rút điện thoại ra tính gọi thì phát hiện có hơn 9 cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng bàn thân yêu của chính mình, cô hơi lành lạnh sống lưng, chầm chậm hỏi.

" Ê Ngân, Tâm nó có nhá gì với mày không?"

Nguyễn Trương Minh Ngân:" Tao cảm thấy mày nên chạy đi, mày không đánh lại nó đâu."

Phan Thanh Nhàn:"......"

Phan Thanh Nhàn nhấc máy gọi 2 cuộc, không bắt máy.

Nội tâm cô thầm nghĩ: Tôi hiện tại nghi ngờ người ấy cố tình không bắt máy nhưng tôi không có chứng cứ.

" Thuê bao rồi, hôm qua tao hẹn nó ở cầu thang lớp mình, qua đó thử xem."

Nói xong, hai người định đi qua cầu thang liền nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc, đang ngồi, người nguyên cây đen.

Kế bên còn có Nguyễn Trần Trúc Mai và Dư Minh Vy.

Phan Thanh Nhàn hết cả hồn, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác nhận đó chính là nhỏ.

" Ủa, mày ngồi đây từ hồi nào đấy? Nãy tao vào có thấy đâu."

Sơn Hà Tâm liếc cô một cái, mắng:" Đui."

Người ta dỗi rồi kìa.

Ngược lại, Trúc Mai ngồi rất thư thả, chỉ chỉ vào ly trà đường:" Ê, được ly trà đường rồi nè."

Nguyễn Trương Minh Ngân nói:" Con Mai nó vậy là xong rồi đó, cỡ tụi mình chắc 16 sạp hốt hết."

Phan Thanh Nhàn nghía nghía đồ ăn trên tay mọi người, lòng cũng thầm nghĩ vậy, nhưng mà thiếu gì thì thiếu chứ nhất quyết phải giữ lại chút liêm sỉ của chính mình:" Có cô thôi đó, bọn tôi đàng hoàng lắm."

Sơn Hà Tâm gật đầu đồng ý, lại quay sang nhìn về phía cô, chửi tiếp:" 6h55 của mày đâu? 6h55 của mày là vậy đó hả? Đến con nít nhà tao 5h dậy mắt nó vẫn còn sáng bưng kia kìa!"

Phan Thanh Nhàn lẩm nhẩm trong miệng:" Chích choè nhà tao cũng như thế, cũng 5h dậy, mà dậy đòi mẹ mở tivi cho xem siêu nhân hoả xa."

" Mày nói gì?"

" Tao nói mình sai rồi.". Phan Thanh Nhàn thành thật xin lỗi, hết cách, ai bảo cô nói 6h55 có mặt mà tận 7h20 mới đến chứ.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Phan Thanh Nhàn chỉ về phía Minh Ngân đang đứng cạnh tám với Minh Vy, chất vấn:" Ế, sao mày chỉ nói mỗi tao? Tao đi chung với nó mà."

Nguyễn Trương Minh Ngân:"????"

Lòng vòng một hồi, cả đám mới bắt đầu đi dạo quanh các gian hàng, tính toán sẽ qua A9 trước. Vì sao? Vì bọn họ thích lùa gà.

Sạp của 10A9 bán rất chạy, dĩ nhiên số lượng người đứng chờ cũng không ít, 5 người cố gắng luồn lách vào nhưng cũng không mấy khả quan.

Một bé cột tóc đuôi ngựa cầm menu chạy lại gần, mở miệng chào hàng:" Mấy chị ơi, mấy chị phải đóm con không ạ?"

"......”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top