Bé đẹp mới từ Hà Nội chuyển về
10 giờ trưa của tháng 8, ánh nắng không gay gắt tí nào so với những ngày đầu, nó ấm áp, dìu dịu, nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá của cây mận, tạo nên những vệt nắng nho nhỏ nằm ngả ngớn trên mặt đường. Nhớ lại những ngày cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, ánh mặt trời chói loá đổ xuống như dung nham chảy, nực nội đến không chịu được.
Phan Thanh Nhàn chạy xe vào liền nhìn thấy 7, 8 chiếc xe máy, xe đạp để ngổn ngang trước sân, chắn mất lối vào của nhà xe. Cô chỉ có thể để đại gần đó.
Nhìn tấm bảng 'Vui lòng để xe thành hàng, không dắt được thì bứng lên, chủ quán không tiếp nhận' mà đau đầu.
Phan Thanh Nhàn cầm bịch phở, nói vọng vào:" Châu Châu, xíu dắt xe cho chị đấy!"
Thiếu niên đang nằm dài trên ghế nghe vậy liền xụ mặt, tức giận hét to:" Châu Châu cái lồn, chị đừng nghĩ em im là em nhịn chị đấy nhá!"
Lúc nhỏ còn khoái lắm cơ mà.
Lê Thịnh Châu biết cái bà chị kia chắc chắn không nghe lọt tai bèn mặc kệ, tiếp tục công việc nằm thu tiền hóng drama.
Bên ngoài có người đi vào, một trai một gái. Nam sinh gật đầu chào một tiếng 'Anh Châu', cậu cũng gật đầu chào lại.
Lê Thịnh Châu:" Bạn gái mày à?"
Nam sinh mỉm cười, chỉ chỉ vào mười ngón đan xen giữa bọn họ.
" Bạn gái em đấy, xinh chưa?"
Bạn nữ trông rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa được cột cao, ngay cả áo đồng phục cũng không buông thả ra tí nào, hoàn toàn trái ngược với thằng ất ơ bên cạnh.
Lê Thịnh Châu âm thầm đánh giá.
" Tầng 2 rẽ trái, phòng đôi cho mày đó."
Nam sinh vui vẻ rút điện thoại ra chuyển khoản, sau đó dẫn bạn gái lên tầng.
Nhà Thịnh Lê Châu mở một tiệm net có tên là Assole, cái tên này là do vài năm trước ba Thịnh cùng mẹ Thịnh đi du lịch thấy được tên này rất hay liền dứt khoát đem về mở tiệm luôn. Chỉ có Lê Thịnh Châu nhìn thấy mấy chữ đó là vô cùng chướng mắt, tối nào cũng lấy lý do đèn hư mà tắt, chừa lại đúng hai chữ As.
Lúc này, trong group chat Ngày mai trúng số độc đắc.
[Vân Anh xì teen]: Có bé đẹp mới chuyển về từ Hà Nội, mấy đứa nhớ giúp đỡ anh nha!!!
[Cọng lá dưới sân trường]: Cô ơi, ai chỉ cô sài mấy cái meme này vậy?!😭
[Vân Anh xì teen]: Đệ của cô
[Chích choè]: Bé đẹp từ Hà Nội thật á cô??? Riu hong để con dắt Lựu đi đồnnn
Group chat trở nên ồn ào náo nhiệt, ai cũng tò mò về bé đẹp mới từ Hà Nội chuyển về.
[Vân Anh xì teen]: Chuyển về ở ngay căn bự bự 1 lầu xéo nhà bé Nhàn á, dì Tư còn qua hỏi thăm nữa mà
[Cá cơm mắm muối]: Vừa chạy ra xem, cmn quá đẹp trai!!! Trai đẹp vô cùng tận, góc nghiêng thôi cũng đủ tao đẻ 8 đứaaa
[Phan Thanh Nhàn]: Hai ơi ý là mình nhặt cái cục liêm sỉ trước nhà người ta chưa ☺️
[Cá cơm mắm muối]: Hai quên...
Nhắc đến cậu con trai từ Hà Nội chuyển về hôm qua kia, Phan Thanh Nhàn bỗng chốc nhớ lại. Đó là một buổi chiều như thường lệ, cô đến phụ với nhỏ cọng lá trước sân trường để trông nom tiệm hoa của mẹ nó. Khi ấy có vị khách inbox cho quán đặt một cành tulip, một cành hướng dương và một cành diên vĩ, không cần gói lại, điều đó làm Phan Thanh Nhàn tò mò vô cùng.
Mà nói đem tặng cũng không phải, đi viếng lại càng không thể nào. Đến ngày, cậu trai Hà Nội đó qua, anh ăn mặc rất đơn giản, sơ mi trắng tay dài phối quần jean, kết hợp với đôi giày Sneaker càng làm tôn dáng cả người anh thêm phần trưởng thành, đẹp trai.
Tuy nhiên, trạng thái của anh rất đờ đẫn, mệt mỏi, lúc đưa tiền thối Phan Thanh Nhàn còn cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh từ mu bàn tay anh. Hôm sau, ba cành hoa đó bị dập nát bấy, nằm lặng lẽ dưới cây phượng gần cửa tiệm.
.......
"Tách!"
" 9 điểm."
" Tách, tách". Trái bóng lần lượt lăn trên sàn tạo nên vòng cung tuyệt mỹ rồi lọt thẳng vào lỗ.
Đào Chí Việt đứng dậy, để cây cơ nghiêng một góc 45° rồi xoay xoay cục lơ để lơ bám đều vào cây, gương mặt hắn không lộ ra biểu tình gì, thoạt có vẻ hơi lười biếng, tùy ý.
" Sao thế? Mày không vui?". Nam sinh cũng mặc đồng phục thể dục Hoàng Diệu bước vào, bộ dạng vô cùng đẹp trai khiến người xung quanh không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Việt hờ hững liếc nhìn anh ta, nói:" Không đến nổi."
Nguyễn Hồ Hữu Lộc nhìn thằng bạn mình nói dối trắng trợn đến như vậy, tay cầm cây Fury CA-1 suýt chút rơi xuống đất:" Anh Dương, nó xạo chó đó. Bản thân bị người ta chê đến mức muốn kiếm lỗ chui rồi mà còn bày đặt sĩ đến hơi thở cuối cùng."
Đào Chí Việt lạnh giọng hỏi:" Ai bị chê đến mức muốn kiếm lỗ chui?"
" Mày...."
Thấy mặt thằng Việt có vẻ căng căng, Lộc vội nuốt lời chê trách, sân si trong bụng, sửa lại lời:" Là tao tức đến muốn kiếm lỗ chui xuống."
" Mày đánh hay quá, mày tuyệt vời nhất. Cú đánh của mày không chỉ khiến người ta trầm trồ lố mắt, mà còn tạo ra loại ảo giác người mù cũng có thể cảm nhận được âm thanh đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đó của mày! Điều đó làm cho con cua như tao cảm thấy vô cùng hổ thẹn."
Sau khi tuôn ra một tràng dài, Lộc đưa ra kết luận:" Người như vậy xứng đáng có được gái nhà Nước."
........
Thoáng chốc, 3 tháng hè đã vơi dần đi theo mùa hoa phượng rụng, chẳng còn nghe thấy những tiếng inh ỏi của lũ ve sầu trên những thân cây cao nữa.
Ve sầu thoát xác, bay vụt mất, cũng như những gì còn lưu luyến ở mùa hạ, ta đều góp nhặt để gửi gắm nó vào những chú ve sầu mang chúng bay đi, khởi hành sớm mai và hạ cánh nơi vùng đất xinh đẹp.
Sáng thứ hai, Phan Thanh Nhàn rầu rĩ xách cặp, ôm tâm thế còn đang lâng lâng trên mây bước xuống nhà.
Miệng đời thiên hạ hay bảo nếu hôm nay bạn xui xẻo thì nó đều xuất phát từ việc bản thân bạn nhấc chân ra khỏi cổng thì mới linh nghiệm, nhưng mà, còn chưa đi được tới cổng, ôn thần đã đạp mẹ cái cổng của nhà dân để xông vào rồi.
*Cây Fury CA-1 của Lộc nèe:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top