One Shot

(Ai trung thành với nguyên tác click back vẫn chưa muộn đâu, nhắc rồi đấy :)))


Hắn là kẻ không từ mọi thủ đoạn để phục vụ lợi ích bản thân. Kể cả việc cưới một vị vua già sắp băng hà cho đến việc cướp lấy ngôi vị từ hoàng tử, hắn đều có thể làm. Con của vị vua già-hoàng tử bị hắn truất quyền có tên gọi là Bạch Tuyết, cái tên mĩ miều ấy bắt nguồn từ sự ra đời của cậu. 

Một ngày trời đông, những cánh hoa tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng rơi, xoay vần theo làn gió như đang khiêu vũ trong không trung. Tuyết phủ kín mọi nơi, tất cả như khoác lên mình một lớp áo lông trắng. Có một bà hoàng hậu ngồi thêu bên khung cửa sổ bằng gỗ mun của tòa lâu đài cổ kính, nhưng vì mải ngắm vẻ đẹp tinh khôi thiên nhiên ban tặng, bà sơ ý để mũi kim đâm vào ngón tay. Ba giọt máu đỏ rơi xuống, hòa vào với sắc trắng của tuyết tạo nên một vẻ mĩ lệ nhưng không kém phần thuần khiết. Hoàng hậu không thể rời ắt khỏi vẻ đẹp ấy, bà mong ước mình sẽ sinh hạ một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như khung cửa gỗ mun, chẳng lâu sau bà mang thai và Bạch Tuyết ra đời.

Là một hoàng tử nhưng sắc đẹp của cậu có thể đánh bại tất cả các cô công chúa của các nước láng giềng. Bạch Tuyết xinh đẹp, hiền lành khiến tất cả mọi sự sống đều quý mến, yêu thương, nhưng chỉ có duy nhất một người không bao giờ dành cho cậu những tình cảm ấy. Đó chính là hắn-một con người mang vẻ đẹp ma mị, kiêu ngạo không từ mọi thủ đoạn để đạt được điều mình mong muốn, cũng chính là người mà cha Bạch Tuyết-đức vua tiền nhiệm đã cưới về sau khi mẹ cậu mất. 

Cậu mong muốn được hắn trao cho tình yêu thương, một điều có vẻ như quá khó khăn...

-----------------

Hắn luôn nghĩ cảm giác muốn né tránh cậu chỉ đơn giản là do bản thân đố kỵ.

Bạch Tuyết ngày càng trở nên xinh đẹp đến mức chỉ một phút rời mắt khỏi cậu thôi cũng khiến hắn thấy khó thở.

Những bộ quần áo rách rưới hắn cố tình ném cho cậu cũng không thể nào che dấu được sự xinh đẹp lộng lẫy mà tinh tế, thuần khiết như những cánh hoa tuyết trắng.

Không...

Hắn không chịu nổi nữa rồi cái cảm giác khi cậu cười cùng tên hoàng tử dám trèo rào vào tận sân lâu đài-nơi mà hắn muốn tất cả mọi vật đều phải cách ly với vẻ đẹp của cậu.

 Hắn muốn cậu đến phát điên, muốn cậu chỉ có thể thuộc về hắn.  

------------------------

Hắn có một chiếc gương thần biết nói chuyện, đó là báu vật, cũng là quân sư hắn tin tưởng nhất.

"Gương kia ngự ở trên tường, sao trái tim ta ngày càng phản ứng mãnh liệt, nó cũng muốn phản bội ta để chạy theo Bạch Tuyết sao?" Hắn chạm tay lên ngực trái, nơi đang gióng những hồi trống mãnh liệt.

"Hoàng đế của ta, trái tim ngài muốn nói, ngài đang yêu"-Giọng nói trầm thấp cất lên đáp lại lời hắn, trong chiếc gương cổ kính mơ hồ xuất hiện hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp mang đầy vẻ ma mị.

"Yêu? Yêu ai?"

 Hắn không tin nổi vào tai mình, yêu có lẽ là một cảm xúc quá xa xỉ mà hắn đã loại bỏ ra khỏi tâm trí mình quá lâu rồi. Sinh ra trong bất hạnh, bị ngược đãi, bị ghét bỏ, càng lớn hắn càng cố trở nên vô cảm, thủ đoạn, giấu đi những gì mềm yếu trong mình. Vậy mà giờ đây,  gương thần lại bảo hắn đang yêu...

"Chính là bông tuyết trắng mà dù ngài có cố tình tỏ ra ghét bỏ thì vẫn không thể ngừng si mê."

"Ah...Vậy ta phải làm sao? Dường như ta không thể chịu nổi cách Tuyết ở bên thằng hoàng tử lén lút kia một giây nào nữa." Hai mắt hắn vằn lên những tia máu, không thể chịu nổi, nụ cười hồn nhiên, sự quan tâm chân thành vốn chỉ dành cho riêng hắn giờ đây lại san sẻ cho một kẻ khác nữa.

"Ngài yên tâm, tên hoàng tử hãy để tôi xử lý" Gương thần che miệng cười, ánh mắt lóe lên tia mong chờ "Vậy thì...Bạch Tuyết thích gì nhất?"

"Táo" 

Nhớ khi Bạch Tuyết còn bé thường bám theo sau, đôi mắt to đen láy luôn tỏ ra thích thú trước mỗi việc hắn làm. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo hắn không buông, cái miệng nhỏ bé luôn nhõng nhẽo đòi được bế. Một lần, Bạch Tuyết nhỏ bé chỉ lên cây táo lớn đang mùa kết quả, đôi mắt sáng lên hiện đầy vẻ mong chờ, hắn bỗng nhớ về quá khứ, chính bản thân cũng đã từng làm như vậy, nhưng đáp trả chỉ là sự lạnh nhạt của mẹ cùng những lời mắng nhiếc từ người cha say xỉn. Trong vô thức, hắn trèo lên cây, chọn những quả táo chín đỏ ngon lành nhất nhét đầy vào trong túi áo.  Trong tiếng vỗ tay và tràng cười giòn tan vui sướng của Bạch Tuyết nhỏ, hắn bỗng thấy trái tim mình ấm lên một chút. Hắn mỉm cười, nhưng lại nhanh chóng che giấu nó đi.

Gương thần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn "Ngài hãy chế tạo một quả táo tẩm thuốc, rồi đêm nay, biến Bạch Tuyết trở thành của ngài đi."

"Tuyết sẽ ghét ta" 

Không thể nào, dùng cách này, hắn chiếm được thân xác cậu nhưng cũng có thể làm trái tim Bạch Tuyết vụn vỡ. 

Không được...

"Ta biết chắc cậu ấy cũng có tình cảm với ngài, chỉ là cậu bé ngây thơ đó quá nhút nhát để thừa nhận. Bạch Tuyết sợ ngài sẽ khinh bỉ và càng lạnh nhạt với cậu ấy hơn."

Được gương thần cổ vũ, hắn bỗng thấy ngập tràn dũng khí để bộc lộ tình yêu mãnh liệt của mình. Dù có thể cách làm này hơi khốn nạn và biết đâu sẽ mang lại những bi thương, đau khổ, nhưng hắn  vẫn muốn thử. 

Một lần thôi, hắn muốn thứ mang tên yêu thương mà hắn luôn cố giấu đi được một lần đối mặt với cuộc sống này.

"Hah, bông tuyết trắng nhỏ bé của ta, ta yêu em ấy, vẻ đẹp và trái tim thuần khiết ấy sẽ mãi mãi là của riêng ta."

Hắn mỉm cười hạnh phúc, vội vàng đi chuẩn bị cho kế hoạch của mình, một lúc lâu kể từ khi bóng hình cao lớn đã khuất sau cánh cửa, gương thần mới khẽ thở ra một hơi, nó lên tiếng

"Không cần trốn nữa, mọi việc đã xong cả rồi"

Từ sau tấm rèm cửa rộng lớn, một chàng trai đi ra, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa gỗ mun.

"Tôi đã giúp cậu, vậy giao dịch của chúng ta chính thức kết thúc. Hãy giải phóng tôi khỏi lời nguyền cổ xưa này. Bạch Tuyết, cậu cũng thật là một người không đơn giản."

Bạch Tuyết mỉm cười, những ngón tay mảnh khảnh chạm lên mặt tấm gương, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú không một ai hiểu, bỗng, chiếc gương tan thành bột phấn, chỉ còn lại thiếu niên mang vẻ đẹp ma mị.

"Hoàng tử của anh đã đợi sẵn tại cổng phía Tây của tòa lâu đài, tôi thật ngưỡng mộ hai người, dù ngàn năm trôi qua vẫn không bao giờ từ bỏ hi vọng trở về bên nhau." 

"Cảm ơn, món quà nhỏ để chia tay, chúc cậu hạnh phúc,  hoàng đế là một người đáng thương, trải qua những ngày tháng đau khổ đã khiến ngài trở thành một con người với nhiều lớp mặt nạ nhưng bản chất vẫn thuần lương, hãy sưởi ấm trái tim ngài ấy, chỉ có cậu làm được việc đó thôi."

Thiếu niên ma mị chào tạm biệt rồi vội vàng đi gặp lại người yêu sau bao năm xa cách. Bạch Tuyết nhìn quả cầu pha lê bé nhỏ đang phát sáng trong tay mình, ở giữa là hình ảnh hắn và cậu, nụ cười hạnh phúc hiện trên mặt cả hai.  

------------------------

"Tuyết, ăn trái táo này đi"

"Ah?"

"Mau ăn đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc từ nay và mãi mãi về sau."  

Đêm hôm đó, tại một căn phòng với ánh nến mập mờ trong tòa lâu đài rộng lớn, hai thân ảnh quấn vào nhau không hề tách rời một phút giây, âm thanh ái muội, những tiếng thở dốc đánh tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm tối. Họ cứ thế ở bên nhau, cuồng nhiệt trong men tình, không còn một điều gì có thể ngăn cản hai con người đang yêu. 

"Tuyết, ta yêu em"

"Ưm...em cũng rất yêu anh..."

Một tình yêu ra đời ngọt ngào nhưng không kém phần cuồng dại, quan trọng hơn là... nó vĩnh cửu. 

___End___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top