Bạch Tuyết


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua và hoàng hậu. Hai người ngày nào cũng mong ngóng có một đứa con.

Một đêm tuyết trắng, khi hoàng hậu đang ngồi đan len bên cửa sổ, dằm trên chiếc que đan bỗng đâm vào tay bà. Một giọt máu chảy xuống chỗ tuyết dày đọng trên bệ cửa sổ. Hoàng hậu buông mắt nhìn ra màn đêm đen trước mặt, thầm ước mong.

"Ước gì, ta có một đứa con, có ý trí vô tận như màn đêm đen, tâm sáng như tuyết trắng đầu mùa, mang dòng máu ấm nóng của một bậc hiền minh."

Tiếng chuông gác làm hoàng hậu giật mình khỏi suy nghĩ. Đêm đã khuya rồi, hãy để ngày mai lại là một ngày đẹp trời.

.
.
.

9 tháng 10 ngày sau, hoàng hậu hạ sinh ra một bé trai, thần sắc hơn người, nhất định sẽ là một bậc anh tài của nhân gian.

Ôm bé con vào lòng, hoàng hậu nở nụ cười hiền dịu, như thể bà chưa từng trải qua cơn thập tử nhất sinh.

"Keita... Con sẽ tên là Keita..."

Vậy là, Keita bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, giữa một ngày cuối thu, khi cây cối thay lá trở mình đón đông sang.

Không may rằng, sau khi Hoàng hậu hạ sinh hoàng tử thì sức khoẻ dần yếu đi thấy rõ. Bà qua đời, khi hoàng tử bé nhỏ vừa được 12 tuổi.

Đông qua, Xuân tới, Hạ đến, Thu về. Bốn mùa nhẹ trôi lướt qua ngón tay của thần thời gian. Cậu nhóc Keita ngày nào đã trổ mã lớn lên thành một chàng hoàng tử tài đức như lời hoàng hậu từng ước mong. Vua cha cũng dần dần nguôi ngoai nỗi buồn từ sau khi Hoàng hậu mất đi, ông quyết định tái giá với một quý tộc của đất nước phía nam.

Hoàng hậu mới được rước về cung điện bằng một nghi thức long trọng. Hoàng từ Keita dù không tán thành lắm với quyết định của vua cha nhưng cũng không thể không có mặt trong buổi lễ. Bên cạnh Hoàng hậu mới, loi nhoi một bóng hình bé nhỏ. Nếu không ai nói, hoàng từ Keita sẽ tưởng rằng đó là một bông tuyết hoá thành hình người. Đôi mắt to tròn long lanh, dáng người bụ bẫm trắng trẻo, không ngừng lén nhìn anh. Anh bất giác mỉm cười với cậu nhóc, ai ngờ lại làm cậu nhóc sợ mà trốn mất đằng sau lưng bà vú.

Giữa lúc bữa tiệc diễn ra, khi mọi người đang quay vòng trong những điệu nhảy phù hoa, hoàng tử Keita lặng lẽ đứng ra ngoài ban công rộng rãi, nhìn xuống vườn thượng uyển.

"Ahh... Hoàng tử..."

Một tiếng gọi khẽ khàng, trong trẻo như chuông gió vang lên, kéo anh về lại thực tại.

Bông tuyết nhỏ đang nấp đằng sau chậu cây to đùng, len lén gọi anh.

"Bé con, lại đây nào! Đừng sợ!"

Cậu nhóc lon ton chạy lại phía Keita, giương đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn anh.

"Em... em là Mamoru... Akaso Mamoru... Em là con của... của... Lần đầu gặp Hoàng tử... em... em..."

Nhìn cậu nhóc lúng túng giới thiệu bản thân, anh bất giác bật cười.

"Em là con trai của Hoàng hậu, đúng không? Từ giờ, chúng ta ngang hàng rồi, nên không cần gọi anh là Hoàng tử đâu. Cứ gọi 'anh' là được rồi, nhé?"

"Dạ vâng! Anh!"

Cậu nhóc cười tươi, bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện về đất nước trước khi cậu bé sống. Đó là một nơi có những con người tốt bụng và hiền lành, quả ngọt hoa thơm nở rộ đâm chồi quanh năm suốt tháng. Nắng vàng phủ kín những cánh đồng đầy màu sắc. Nghĩ đến thôi, cũng hiểu được bé Bông tuyết đã được nuôi dạy trong môi trường tốt đến nhường nào.

Từ đó trở đi, Hoàng tử lớn và Hoàng tử bé lúc nào cũng được thấy kề cận bên nhau, quấn quýt không rời.

Nhưng rồi cuộc sống đâu có bình yên mãi.

Vua cha sau một cuộc đi săn, bị sư tử cắn phải rồi qua đời.

Cả vương quốc chìm vào đau thương, chim ngừng hót, gió như ngừng thổi. Tất cả như đang tiếc thương một người cha vĩ đại đã trị vì họ suốt bao năm.

Khi tất cả đều rớm lệ nơi khoé mi, thì ở đâu đó trong lâu đài, có một người khẽ lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn sau nụ cười độc ác.

Từ khi quyến rũ được vị vua tài giỏi, bà ta không ngừng ôm mộng rằng một ngày, bà ta sẽ được kế vị. Nhưng dù cho có nghĩ ra trăm phương nghìn kế, phù phép ra đủ mọi loại phép thuật bà ta học được lên người ông, thì tình phụ tử Đức vua đáng kính dành cho Hoàng tử lớn vẫn không suy suyển.

Kế Hoàng hậu có một chiếc gương thần. Ngày qua ngày, bà đều hỏi nó một câu rằng

"Đã đến thời ta lên ngôi trị vì hay chưa?"

Ngày nào bà ta cũng nghe câu trả lời của gương thần rằng "Hoàng tử Machida Keita mới là người sẽ trị vì vương quốc".

Nhịn nhục suốt bao tháng ngày, Kế hoàng hậu không thể chịu được nữa. Bà ta không còn cách nào khác, đành nghĩ ra mưu hèn kế bẩn, ám hại người từng đầu gối tay ấp với mình. Bà ta còn vu oan giá hoạ, vu tội cho Hoàng tử lớn đã tắc trách trong nhiệm vụ bảo vệ Vua cha, buộc anh đi đày vào trong rừng sâu, vĩnh viễn không được xoá tội.

Hoàng tử bé Mamoru nghe được tin, còn chưa kịp nguôi ngoai đau buồn vì sự qua đời của Vua cha, nay anh trai lại bị đi đày. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mamoru trái lời mẹ, lén lút thả Keita đang bị giam cầm trong ngục tối đi trước ngày anh bị lưu đày.

Hai hoàng tử ôm nhau khóc. Keita lau đi giọt nước mắt nặng trịu trên gương mặt bé nhỏ.

"Bông tuyết nhỏ của anh, xin em đừng khóc nữa. Anh sẽ ổn thôi. Nếu em nhớ anh, hãy tìm con cua trong phòng anh. Viết một bức thư rồi đưa cho nó, anh sẽ nhận được. Dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ nhớ đến em."

"Anh... sẽ quay về chứ?..."

"Ừm... nhất định..."

Hoàng tử lớn phất áo phóng đi trên lưng chú ngựa đen vào màn đêm vô tận. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cơn gió cắt da thổi bay đi, hoà vào những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống.

Hoàng tử bé Mamoru ở lại với chiếc đèn dầu, soi sáng mảnh đất nhỏ vốn từng là nơi hạnh phúc nhất. Những bông tuyết đầu mùa lạnh lẽo, thấm dần qua lớp áo choàng, tưởng như đọng lại trong tim.

Câu nói thương yêu, còn chưa kịp cất lời.

+++

Kế hoàng hậu, lấy danh nghĩa trị vì thay cho Hoàng tử bé, giờ đã đăng quang ngôi Nhiếp chính. Nhưng nào có dễ dàng như thế cho bà ta.

Quần thần dần tìm được những manh mối của những việc xấu xa bà ta làm, ngày ngày đến chất vấn bà ta.

Cộng thêm việc Hoàng tử Keita vẫn còn sống ở đâu đó, làm cho số người muốn hạ bệ bà ta ngày càng nhiều. Họ muốn đưa Keita trở về.

Hoàng tử bé thiện lương trong sáng vui mừng nghe thấy rằng mọi người muốn anh trai mình trở về, liền đi viết một bức thư gửi cho anh. Lần này, bị Nhiếp chính hoàng hậu phát hiện. Bà ta còn phát hiện ra tình cảm của hai hoàng tử qua những bức thư để ngỏ nơi đầu giường con trai mình.

Bà ta ngọt nhạt, dụ dỗ con trai mình bảo Keita nói ra nơi trú ẩn của anh.

"Mamoru, con yêu. Ta muốn giúp đưa anh trai con trở về, càng nhanh càng tốt. Nhưng anh trai con đang ở một nơi mọi người không ai kiếm ra được. Con có thể giúp ta được không? Mẹ hứa, khi biết nơi ở của Keita, mẹ sẽ cho con đi gặp cậu ấy!"

Mamoru tin vào những lời ngon ngọt ấy, viết bức thư tới cho Keita.

Hoàng tử lớn đâu có dễ dàng mắc bẫy như vậy. Nhờ sự giúp đỡ của Mamoru, con cú đã thành công truyền tin cho những đại thần ủng hộ sự lên ngôi của anh. Mọi người âm thầm giúp anh chuẩn bị quân đội, sẵn sàng phế Nhiếp chính hoàng hậu bất cứ lúc nào.

Đúng như dự đoán, Keita viết lại một bức thư dẫn đường tới nơi ở của mình cho Mamoru.

Một lần nữa, Nhiếp chính hoàng hậu lại lợi dụng con trai mình để loại cái gai trong mắt. Bà ta tẩm độc một quả táo, trự tiếp ám một lời nguyền lên chính con trai mình, biến Mamoru thành một ông lão già nua.

"Con trai ngoan của ta, con hãy đưa cho anh trai yêu quý của con quả táo này, là quà của mẹ dành cho cậu ấy. Nếu con thành công đưa anh trai về đây trong hình hài này, ta sẽ chúc phúc cho hai con."

Mamoru nào biết quả táo kia đã được tẩm độc, hồn nhiên đi theo chỉ dẫn trong thư tìm đến nơi có người cậu thương yêu.

.
.
.

Ngôi nhà gỗ nho nhỏ nằm giữa khu rừng, nơi mà hoàng tử lớn trú ngụ suốt những năm tháng biệt xứ. Bên ngoài ngôi nhà đề một dòng chữ "Shiro Yuki". Ông lão Mamoru vui mừng reo lên.

"Nhà của Bạch Tuyết đây rồi!"

"Ai hỏi Bạch Tuyết thế?"

Giọng của anh vang lên giữa cô tịch của núi rừng. Mamoru đã nhớ giọng nói trầm ấm này biết bao nhiêu. Khi anh bước ra từ căn bếp nhỏ, cậu chỉ trực oà khóc tiến tới, kể với anh những khó khăn hiểm trở cậu vượt qua chỉ để tìm đến anh. Anh hứa sẽ về với cậu, nhưng rồi lại để cậu đi tìm anh thế này. Mamoru buồn lắm đó.

"Ta chỉ là một ông lão già nua, lỡ chân đi lạc trong khu rừng. Ta có thể trú chân ở đây một lát cho đỡ mỏi, được không?"

Bạch Tuyết Keita ngỡ ngàng, nhìn nốt ruồi nhỏ trên miệng 'ông lão' rồi cười.

"Tất nhiên là được rồi! Ông cứ ngồi nghỉ, cháu đi lấy cho ông cốc nước."

Bụng Akaso sôi òng ọc vì đói. Lúc đi vội quá đến bữa còn chưa kịp ăn. Nhìn quả táo xanh trong tay, Akaso chỉ muốn cắn một miếng.

Không không, không được. Quả táo này là để dành cho Keita.

"Ông, không sao chứ?"

"Ah... không, không sao!"

Bạch Tuyết đã cầm cốc nước trên tay đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông lão giật mình xuýt thì đánh rơi quả táo đang ôm trong lòng. Đưa quả táo ra, ông lão dè dặt.

"Ta không có gì, chỉ có một quả táo này. Cháu hãy nhận lấy, coi như lời cảm ơn..."

Bạch Tuyết hỏi ông lão hiền lành.

"Cháu ăn quả táo này, được không?"

Ông lão mặc dù đưa quả táo cho Bạch Tuyết, nhưng lại không nỡ thấy quả táo bị ăn. Ai bảo mình nhịn mà lao đi vội vàng như vậy... Với cả, quả táo đẹp quá...

Mắt ông lão Akaso cứ chăm chút nhìn theo quả táo. Bạch Tuyết Keita tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng kia rồi.

"Ông ăn cùng không? Cháu cắt cho ông một miếng nhé?"

Bạch Tuyết Keita cười hỏi

"À không không, cháu cứ ăn đi, ta cho cháu mà!"

"Hay là, ông với cháu ăn chung nhé?"

Bạch Tuyết cắn một miếng táo rồi từ từ tiến lại gần. Ông lão Akaso chần chừ lùi về sau.

Bạch Tuyết dùng vòng tay to lớn ôm chặt lấy ông lão, ấn đôi môi mình lên môi người kia. Cắn một miếng, đẩy một miếng táo qua bên khoang miệng mềm mại đến bất ngờ của 'ông lão' nhỏ.

Ừ thì táo độc.

Táo độc thì hoá giải bằng gì?

Bằng nụ hôn của tình yêu đích thực còn gì nữa.

Mân mê ăn miếng táo một cách không thể ướt át hơn. Ông lão dần cũng được hoá giải phép thuật, biến nguyên dạng lại thành Hoàng tử bé. Nụ hôn đầu đầy phép thuật cứ như thế mà diễn ra.

Nhìn Mamoru xụi dần đi trong vòng tay mình, Bạch Tuyết Keita thoả mãn liếm môi.

"Em biết là, vào rừng một mình, thì sẽ gặp sói không?"

Hoàng tử bé mặt đỏ bừng sau nụ hôn muốn đòi mạng, lúng túng phản bác.

"Tại... tại anh đi mãi không về... nên em..."

Nhìn bông tuyết nhỏ trong vòng tay, anh hạnh phúc còn không hết. Không ngờ rằng, mụ phù thuỷ kia lại dám đem con trai bà ta ra làm mồi nhử anh. Nhưng thật may mắn, cũng vì sự hèn hạ ấy, mà anh có thể gặp lại được bông tuyết nhỏ của mình rồi.

"Anh... anh này... Mình đừng về cung điện nữa, được không?"

"Sao em lại..."

"Mẹ bảo... rằng sẽ chúc phúc cho hai đứa mình... Nhưng mẹ nói dối. Mẹ đã cử cả một đoàn vệ binh đi theo em, muốn bắt anh về. Nhưng em đã đánh lạc hướng... thật ra là em bị lạc... Nhưng mà... nhưng mà... em tìm được anh rồi... Em sẽ không bổ anh một mình nữa đâu... huhu"

Nghe những lời nói ngây ngô giữa những tiếng khóc nấc lên của Mamoru mà anh cảm thấy lạnh sống lưng. Mụ phù thuỷ kia cũng thật độc ác. Bà ta chắc chắn sẽ không để cho hai người được yên. Bà ta từ lâu đã muốn chiếm vương quốc này làm của riêng rồi. Kể cả anh, hay Mamoru, dần rồi sẽ trở thành cái gai trong mắt bà ta.

Anh lo cho Mamoru bữa tối, sau khi bông tuyết nhỏ lên giường ngủ một giấc ngon lành, Hoàng tử Keita liền gọi những vệ binh xung quanh nơi ẩn náu của mình ra, giao lại cho họ và các đại thần kế hoạch lật đổ Nhiếp chính hoàng hậu. Vương vị gì cũng mặc, quyền uy gì cũng kệ. Mong cha mẹ trên thiên đường dõi theo, che chở cho con và Mamoru qua được một cuộc đời bình dị an yên.

Sau đó hai hoàng tử bỏ đi biệt xứ luôn. Kệ bà phù thuỷ độc ác bả muốn làm gì bả làm, kiểu gì bà ta cũng bị lật đổ thôi, rồi vương vị sẽ được trao cho người tài đức vẹn toàn, dân chúng sẽ được dẫn dắt để phát triển.

Đâu đó ở vương quốc phía nam ngập nắng và gió, có hai người, xa rời thế sự, sống hạnh phúc bên nhau.

End ./.

P/s: Khùng khùng điên điên viết ra cái fic này chỉ vì cái hình tự des 🤣 Có thể coi kết chuyện vẫn là "Bạch Tuyết và Hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau" nhỉ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top