Sinh nhật tuổi 18 của Ánh Tuyết ( Phần 1 )
Ở một ngôi biệt thự nhỏ , có một cô gái xinh đẹp tên là Ánh Tuyết . Cha cô mất sớm , nên cô lớn lên trong tình yêu thương của mẹ . Mẹ Tuyết là một hiệu trưởng trung học nổi tiếng , và là một phụ nữ giàu có , quyền lực . Chính vì thế Tuyết rất được cưng chiều , muốn gì được đấy , nên dần dần cô trở thành một người kiêu căng , chảnh chọe và xem thường người khác.
Diễm : Lẹ lên , hôm nay là ngày trọng đại của cô chủ ( Ánh Tuyết ) á , tụi bây mà làm chậm là thế nào tụi bây cũng bị đánh chết cho coi . Lẹ lên , lẹ lẹ . Trời ơi , mấy con hầu nữ đâu rồi.
Hầu nữ : Dạ , tụi em ra ngay ạ.
Diễm : Lẹ lẹ , đi hốt rác bên kia kìa , chậm chạp quá , làm nhanh lên coi . Tụi bây làm không nhanh lên á , là tao đuổi việc tụi bây giờ.
Chửi mấy con hầu nữ hả hê rồi Diễm đi lên lầu để kêu Ánh Tuyết dậy.
Diễm : Đây đây , tôi tới đây . Dậy đi cô chủ.
Sau khi gọi dậy , Ánh Tuyết đã dậy và đi vệ sinh cá nhân.
Ánh Tuyết : Diễm nè , ta nên chọn bộ áo nào để mặc đây.
Diễm : Thưa cô chủ , tôi nghĩ cô chủ sẽ hợp bộ đầm màu đỏ á ạ.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Tuyết là ngày mẹ cô và rất nhiều chàng trai khác rất nóng lòng , biết đâu may mắn được cưới cô thì họ sẽ được một gia tài kếch xù.
Ánh Tuyết đang đi dạo ngoài sân biệt thự.
Chàng trai lạ : Đứng lại.
Ánh Tuyết : Hả ?
Chàng trai lạ : Ôi ! thật là vinh hạnh cho ta , ta là người đầu tiên đến cầu hôn nàng . Nàng có bằng lòng làm vợ anh không ?
Ánh Tuyết : Không !
Tự nhiên có hàng đống chàng trai đi ra từ bụi cây , chạy đến chỗ Ánh Tuyết mà cầu hôn Tuyết.
Ánh Tuyết sợ quá nên đã quay về lại biệt thự.
Ánh Tuyết : Diễm đâu rồi , tại sao mấy lũ người đó lại xuất hiện trong sân nhà mình vậy ?
Diễm : Dạ , dạ...dạ bà chủ đăng báo , mời họ tới.
Ánh Tuyết : Tới để làm cái gì ?
Diễm : Dạ...dạ tới để cầu hôn.
Ánh Tuyết : Cái gì , cầu hôn ai ?
Diễm : Tuyết chứ ai.
Ánh Tuyết : Hử ?
Vì biết mẹ mình đăng báo , mời họ tới cầu hôn mình . Tuyết đã gọi điện cho mẹ mình.
Tiếng chuông rêu " ting tong ting tong "
Mẹ Tuyết : Alo.
Ánh Tuyết : Mẹ làm cái gì vậy.
Mẹ Tuyết : Mẹ đi làm tóc.
Ánh Tuyết : Con không có giỡn với mẹ nha . Mẹ đăng báo , mời một đống người đến đây cầu hôn con để làm gì ?
Mẹ Tuyết : Mẹ cũng không giỡn mặt với con à nhen . Con yêu à , nay là một ngày trọng đại của con và cũng là ngày mà mẹ sẽ thực hiện lời hứa với ba con đó.
Ánh Tuyết : Lời hứa gì ?
Mẹ Tuyết : Ba con...Ba đã dặn mẹ là giã con vào nhà một chàng trai , khi con 18 tuổi . Với điều kiện là phải có một chàng trai nào nhận lời lấy con . Ba có cho con kho báu để làm của hồi môn đó con.
Ánh Tuyết : Nhưng mẹ cũng phải biết là không có một người đàn ông nào xứng đáng để con ngó mắt tới mà.
Mẹ Tuyết : Thì bởi vậy , mẹ mới đăng báo cho con dễ chọn.
Ánh Tuyết : Thôi mà , bây giờ mẹ cho con biết , ba để kho báu ở đâu.
Mẹ Tuyết : À , con coi trong món quà của ba , hình như là phải đi tìm một cuốn sách nào đó có mã số chỉ dẫn đường kho báu , con vô thư viện đi . À nè , nhớ nhận lời cầu hôn của một ai đó nha con.
Nói đến đây mẹ Tuyết cúp máy.
Ánh Tuyết không chịu nên đã bực bội và ngồi xuống sofa , trên bàn có một hộp quà mà cha cô để lại . Cô mở ra thì có bức thư có nội dung như sau " Con yêu , hãy vào thư viện tìm quyển sách có mã số H5N1 "
Tự nhiên , có hàng tá tiếng vang lên bên ngoài cửa sổ.
Đám người tới cầu hôn Ánh Tuyết : Ánh Tuyết , anh yêu em ! Ánh Tuyết , anh yêu em ! Ánh Tuyết , anh yêu em...
Ánh Tuyết : Diễm ơi , bên ngoài đông vậy sao mà đi được.
Diễm : Đi theo Diễm.
Diễm : Rồi đi ra bên ngoài vườn này nè , cô chủ yên tâm đi . Chỗ này chỉ có mình Diễm biết thôi , tại bà chủ bảo với Diễm là không ai biết hết.
Ánh Tuyết : Dạ , vậy hả Diễm.
Tự nhiên có đám người chui ra từ bụi cây.
Đám người tới cầu hôn Ánh Tuyết : Biết mà , tại bà Diễm nói cho tụi tui biết mà.
Ánh Tuyết : Ủa , Diễm bảo là không ai biết mà.
Ánh Tuyết sợ quá nên chạy tới chỗ xe máy đi đến thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top