Phần 7: Thảo sống lại với nhiều điều sợ hãi thú vị
Xe Rết dừng lại, con vẹt đỏ của Hương bay lên đậu trên một khóm hoa cao. Nó kêu lên :"Thần Tiên! Thần Tiên!".Hương, Đào, Trang bước xuống khỏi xe vươn vai ngáp dài. Hương nói:
- Thoải mái thật. Đi suốt dọc đường dài tưởng chừng mỏi rụng rời chân tay, thế mà đến đây mình cảm thấy dễ chịu quá. Thôi chúng ta đi vào tòa nhà đằng kia và gặp Bạch Tuộc Xanh.
Cánh cửa mở ra, ba người bạn bước vào thì thấy có ba người đang viết gì đó trên bàn và không biết có người xuất hiện. Người con gái có mái tóc màu xanh biếc tươi cười nói :
- Chào các bạn! Tôi là Bạch Tuộc Xanh. Chuyện của các bạn chúng tôi đều biết vì Bà Mẹ Thiên Nhiên đã gửi tin này cho chúng tôi. Các bạn ai là Trang, ai là Đào và Hương?
Ba người bạn lần lượt giới thiệu. Sau đó cô gái có mái tóc màu nâu nhạt bước tới và nói :
- Chào Hương, Trang, Đào. Tôi là Ban Mai. Tôi rất thích các bạn vì chúng ta đều có một lí tưởng chung mà. Hì hì.
Thật nhí nhảnh và tươi vui, Ban Mai đã gây ấn tượng tốt với ba người bạn. Còn Sương Mai, anh ta chợt vội vã đặt đống sổ sách xuống và từ biệt :
- Chào các bạn, chúng ta làm quen sau vậy. Tôi có việc bận phải đi ngay. Bạch Tuộc Xanh, tôi đã hoàn thành xong việc được giao rồi đấy. Tôi đi đây.
- Tốt lắm! Rồi anh sẽ có thưởng. Hãy đi đi.
Sương Mai đi rồi, Bạch Tuộc Xanh nói :
- Đó là Sương Mai. Người này đã giúp chúng tôi rất nhiều việc đấy.
Vậy là cuộc gặp gỡ đã diễn ra nhanh chóng, giờ họ là người một phe của nhau chống lại Đấng Tối Cao đáng ghét. XXXXXXXX
- Trời đất! Ngươi xem vườn nho của ta đã bị xóa sổ.
- Ta nghĩ nơi này không thích hợp rồi. Lũ quái vật nó sẽ không chịu đứng để ngắm nhìn những quả nho ngon lành đâu.
Hoa và Ngân đang phàn nàn về cánh vườn nho sắp chín thì bị lũ Kaai ăn hết sạch. Chúng là loài chuyên ăn quả chín. Thảo và Thanh Vắng đang mải miết chế tạo thuốc chống quái vật và lũ sâu ăn nho. Bỗng Thanh Vắng reo lên :
- A! Thuốc đã được chế tạo xong rồi. Phen này lũ phá hại kia sẽ chẳng làm gì được những quả nho đâu. Không những vậy thuốc này còn giúp quả nho nhanh chín hơn gấp 5 lần bình thường.
Thảo trầm ngâm cầm chai thuốc lên và lắc đầu nói :
- Thuốc này không thể dùng được ở đây vì đất ở đây quá cạn kiệt chất dinh dưỡng cần thiết.
Hoa nói :
- Chúng ta sẽ đến một vùng đất khác. Nghe nói đất ở đó rất tốt. Đó chính là đất Thần Tiên đấy. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện thứ thuốc mới này.
Hoa vừa nói vừa cầm con sâu đo vứt cho lũ chim đang đậu ở cửa sổ và chúng tranh nhau ăn. Còn Thảo đứng dậy và đi biến mất sau ngôi nhà cũ đổ nát. XXXXXXXXXXXXXX
Sáng hôm sau, khi mọi người đang mải miết làm việc thì Sương Mai trở về. Bạch Tuộc Xanh hỏi :
- Có chuyện gì mà hôm qua đi gấp vậy?
Sương Mai thở dài nhưng sau đó lại vui hẳn lên, nói :
- Thật may quá! Tôi đã kịp thời đến ngăn chặn tên Băng Giá quấy nhiễu Hồng Bạch. Có người đã báo tin này cho tôi.
Bạch Tuộc Xanh nói :
- Được lắm! Anh làm rất tốt. À này, thế đi qua Rạng Đông thấy có tin gì của Đấng Tối Cao không?
Sương Mai trả lời :
- Ở đó hầu hết mọi người bình yên chứng tỏ tên Đấng Tối Cao đã im lặng, nhưng sự im lặng này khiến tôi lo ngại đấy.
Bạch Tuộc Xanh nói :
- Không sao đâu! Chắc là bảy con Săng Ten đã khiến hắn quên mất chúng ta rồi. Hì hì.
Sương Mai nói :
- Nhưng chúng ta không nên chủ quan, lỡ hắn đang theo dõi chúng ta thì nguy hiểm lắm.
Bạch Tuộc Xanh nói tiếp :
- Chuyện này hãy để cho Ban Mai làm, ta yên tâm rồi. Vả lại, ta đang mua chuộc một tên hầu cận bên cạnh hắn để hắn thông báo mọi diễn biến thái độ của tên Đấng Tối Cao.
Bỗng một người chạy đến đưa bức thư cho Bạch Tuộc Xanh. Người đó chính là Ong Vàng Tia Lửa mang thư của Ánh Sao Đêm đến. Trong thư Ánh Sao Đêm nói tên Băng Giá là tên không dễ dàng đối phó. Hắn đã trở lại Thần Tiên với mục đích nào đó không rõ.
Bạch Tuộc Xanh tức giận nói :
- Hắn đang ở Thần Tiên này thì ta sẽ phải tìm cách đưa hắn xuống Địa Ngục. Nếu không hắn sẽ làm hỏng việc của ta.
Bạch Tuộc Xanh vừa nói xong thì lại có bức thư nữa gửi đến rất khẩn cấp. Đó là thư của tên hầu cận Tối Cao. Hắn thông báo :"Vào lúc mặt trời lặn Đấng Tối Cao sẽ đến Thần Tiên". Trời ơi! Sao hắn lại đến vào lúc này cơ chứ? Hay là có chút sơ hở nào chăng? Trong đầu Bạch Tuộc Xanh đang quay cuồng mọi hình ảnh của tên Tối Cao. Hắn sẽ giận dữ và phạt tất cả mọi người như thế nào?
- Mau đi báo cho Bà Mẹ Thiên Nhiên biết.
Bạch Tuộc Xanh ra lệnh. Nhưng thật tiếc, Bà Mẹ Thiên Nhiên không còn ở Ngọc Thạch nữa. Giờ bà ấy đang vui vẻ trong Thiên Đường Bóng Đêm, nơi mà đang diễn ra cuộc vui chơi trong đêm dạ hội náo nhiệt của các vị thần, các bà tiên, nàng tiên, ông tiên,.... XXXXXXXXXXXXXX
Trời cũng đã gần tối, mặt trời sắp lặn. Tại một ngôi nhà trọ chiếc xe Rết dừng lại, từng đôi chân thong thả bước xuống. Bốn người Hoa, Thảo, Ngân và Thanh Vắng sẽ nghỉ ngơi qua đêm nay. Sáng mai sẽ tìm mua một ngôi nhà nào đó để thực hiện công việc tưởng chừng như dễ dàng mà lại chẳng dễ dàng chút nào cả. Và cũng chính ngôi nhà trọ ấy cũng là điểm dừng chân của Đấng Tối Cao. Trong khi hắn vắng thì đã có người thay mặt hắn điều khiển công việc cai trị đất nước. Phòng của hắn và 4 người bạn kia rất gần nhau. Ngẫu nhiên mà tên này và 4 người kia lại quen nhau. 4 người kia không biết hắn chính là Đấng Tối Cao mà tất cả mọi người dân Ngọc Thạch căm ghét vì họ sống ngoài địa bàn của hắn. Nhưng giữa sự quen biết này không hề có sự thân mật, tin tưởng hay một mối quan hệ bạn bè nào đó. Tất cả cứ như hai cây mọc gần nhau nhưng một cây không có cành, một cây không có quả. Vì thế mà hai cây này cần phải học tập nhau để có thể đạt được ý muốn. Tên Đấng Tối Cao luôn đề phòng và 4 người bạn kia cũng đề phòng hắn. XXXXXXXXXX
Sáng hôm sau
- Thôi chào, tôi đi đây.
Tên Đấng Tối Cao nói xong thì Ngân hỏi :
- Ngài định đi đâu?
- Ta...ta đi đâu á? À đúng rồi, ta sẽ tìm nơi nào đó để ở và buôn bán ấy mà.
Tên Đấng Tối Cao nói không một chút sơ hở nào về thân phận của mình khi bước lên xe Rết cùng với một số người đi cùng hắn. Hoa nói :
- Vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ đi cùng Ngài. Chúng tôi cũng muốn tìm một nơi nào đó sống tạm một thời gian dài đấy.
- Cái gì?
Tên Đấng Tối Cao giật mình. Vậy thì lộ hết chuyện rồi hay sao. Thật phiền phức. Sao lại gặp phải bọn người này cơ chứ? Thật đen đủi. Tên Đấng Tối Cao lắp bắp nói :
- Cũng...cũng được.
Trên đường đi giữa dòng người qua lại rất đông, những con Rết cặm cụi kéo xe. Bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ có thể đánh lừa được 4 cái đuôi đang theo mình để phóng xe đến tòa lâu đài Thần Tiên một cách yên bình. Nhưng khi đến trước cổng, hắn bước xuống thì có tiếng gọi :
- Này! Ngài đến đó làm gì?
Tên Đấng Tối Cao tưởng chừng như sắp ngất xỉu thì 4 người bạn chạy đến. Thanh Vắng nói :
- Chúng tôi cứ tưởng sẽ không tìm thấy Ngài. Xe của Ngài chạy nhanh quá, lại còn luồn lách qua các ngõ hẻm vòng vèo khiến chúng tôi theo không kịp. Nhưng bây giờ thì được rồi.
Mặt tên Đấng Tối Cao sầm lại, hắn cố gượng nói :
- Không sao. Do sự nhầm lẫn ấy mà. Thôi chúng ta đi tiếp.
Thật khó tin một câu nói mơ hồ nhưng dù sao đi nữa 5 người đã tìm được dãy nhà bỏ trống và có người chủ cho thuê. Ở đấy có một vùng đất rộng, cỏ mọc rất tốt. Những hạt nho đầu tiên gieo xuống nằm giữa những cây cỏ dại. Bỗng nhiên bầu trời ùn ùn mây đen kéo đến báo hiệu sắp có mưa. Thảo reo lên :
- Trời muốn giúp chúng ta rồi!
Thanh Vắng nói :
- Thật là tuyệt quá. Hoan hô!
Bốn người bạn cầm những lọ thuốc mới chế tạo ra đổ vào lớp đất cạnh hạt nho. Công việc có vẻ rất nhanh chóng và vui vẻ. Tên Đấng Tối Cao nhìn thấy mà chỉ biết bực tức, miệng lầm bầm :
- Hừ! Trời mưa thì có gì mà mừng với rỡ cơ chứ. Đúng là một lũ điên khùng. Mà chúng làm cái trò quái quỷ gì thế nhỉ?
Lộp bộp! Lộp bộp! Rào rào rào! Mưa từ trên trời rơi xuống làm nảy mầm các hạt nho. Cây nho con vươn dài bám vào nhau leo lên. Chẳng mấy chốc đã che kín cả khu vườn đầy cỏ. Những quả nho xuất hiện .Đầu tiên là màu xanh chuyển sang màu tím bóng bẩy long lanh trông thật đẹp mắt. Bây giờ thì Đấng Tối Cao đã hiểu vì sao rồi. Vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng. Đấng Tối Cao say sưa nhìn ngắm cảnh tượng đầu tiên diễn ra trong đời. Thật kì diệu. Khi trời quang mây tạnh, tia nắng bừng lên sáng sủa len lỏi qua các kẽ lá nho chiếu xuống. Thảo, Ngân, Thanh Vắng, Hoa ùa ra cầm giỏ đựng và cầm gậy có buộc giá đỡ hái những chùm nho tím thơm ngon xuống. Lòng tràn đầy sự hãnh diện, vui mừng và thành công ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên. Đấng Tối Cao cũng vui mừng lây, chạy ra hái nho và nếm thử. Ôi chao, ngon tuyệt! Đấng Tối Cao ăn hết chùm này đến chùm khác. Thanh Vắng tươi cười nói :
- Ngài cứ ăn thoải mái. Mỗi ngày cây nho sẽ cho ra một đợt quả chín đấy. Mỗi đợt phải có đến hàng triệu chùm nho ấy chứ.
Đấng Tối Cao liên tiếp mấy ngày sau chỉ ăn nho không và chẳng ăn thứ gì khác ngoài nho. Không những thế, hắn còn được thưởng thức hương vị rượu nho và nho khô mà bốn người tạo ra. Cứ thế, vườn nho đã xích chân hắn lại. Ngày nào hắn cũng ở trong vườn nho nhắm nhìn và thưởng thức ngon lành. XXXXXXXXXXXXX
Bạch Tuộc Xanh và mọi người đang lo lắng chờ đợi mà chẳng có chuyện gì cả. Đấng Tối Cao chẳng thấy đâu. Cây cầu vẫn ngang nhiên được xây dựng.
- Vậy là mọi người đã quá lo xa rồi đấy. Mọi người xem, chẳng có gì.
Ban Mai hồn nhiên nói vô tư sau một trận ảo tưởng sợ hãi. Sương Mai nói :
- Thế là sao? Tên mà đã báo tin cho chúng ta có phải bị lẫn rồi hay sao ấy. Hay là có kẻ giả mạo để hù dọa chúng ta?
Bạch Tuộc Xanh nói :
- Không đâu. Tôi đã xem kĩ bức thư rồi, chẳng có ai giả mạo cả.
Bỗng Ong Vàng Tia Lửa hốt hoảng chạy vào báo cáo :
- Có người bị giết, luật tàn sát bị hủy bỏ.
Bạch Tuộc Xanh giật mình :
- Cái gì! Không thể tin được. Lẽ nào Bà Mẹ Thiên Nhiên không còn nữa sao? Bà ta không thể chết được cơ mà.
Hương nói :
- Vậy thì sao chúng ta lại không đến xem tận mắt người bị giết để xem có phải hay không?
Bạch Tuộc Xanh và tất cả mọi người đi theo Ong Vàng dẫn đường thì chuyện ấy có thật và tin tức đã được truyền đi khắp nơi. Mọi người đến nơi ở của Bà Mẹ Thiên Nhiên thì không thấy bóng dáng ai ở đấy cả. Nguy cơ tàn sát là mối lo sợ lớn nhất đè lên đầu những người dân hiền lành, trung trực. Lũ quái vật Săng ten sẽ hoành hành ăn thịt mọi người, và còn nhiều nguy hiểm nữa mà ta không tưởng tượng nổi. Thật kinh khủng. Bây giờ Đấng Tối Cao không còn là sự sợ hãi của Bạch Tuộc Xanh nữa. Cái đáng sợ hơn là một thứ vô hình mà ta không nhìn thấy được. Kể từ bây giờ chiến tranh bùng nổ bất kì lúc nào, biển máu sẽ dâng lên nhấn chìm tất cả xứ sở tươi đẹp này, sẽ biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Sẽ không có bóng người, cỏ cây, hoa lá và muông thú. Tất cả sẽ chỉ còn lại là sự im lặng, hoang vu, cằn cỗi và những linh hồn oan uổng ẩn lấp trong kẽ đá đen tối.
- Không! Không thể như vậy! Ta đang sống cơ mà.
Bạch Tuộc Xanh như người mất hồn. Suốt ngày chỉ ở trong phòng và đóng chặt cửa, mặc cho ai gọi cũng không ra mở cửa. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện đáng sợ ấy. Chợt lại có tin rất nhiều người từ các vùng đất khác nhau chạy đến Thần Tiên tìm nơi chú ẩn vì bị quái vật Săng Ten tấn công rất mạnh. Bạch Tuộc Xanh thốt lên :
- Sự tàn sát hủy diệt bắt đầu rồi đấy. Sẽ không ai thoát được đâu. Sớm muộn rồi cũng chết thôi mà.
Mọi người bên ngoài lắng nghe chỉ biết buồn bã. Trong khi đó, tại một khu vườn nho của 4 người bạn lại là thế giới khác. Một thế giới của sự yên bình và tươi sáng vì những quả nho chín mọng ngon lành, một cảm giác no đủ và sảng khoái thư giãn tinh thần. Tên Đấng Tối Cao ở hẳn trong đó không lo nghĩ gì cả và hắn cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cũng đã lâu rồi mà 4 người bạn chưa bước ra ngoài đường kể từ khi đến đây. Một hôm, 4 người bạn quyết định sẽ đi một chuyến thăm quan nơi này.
- Ồ! Phong cảnh thật là đẹp!
Ngân thốt lên. Con đường mà 4 người bạn đi vòng qua cả tòa lâu đài của Thần Tiên rồi họ đi qua những vườn hoa khổng lồ. 4 người đang trò chuyện vui vẻ thì nhìn thấy một nhóm người có cả người bị thương máu chảy ra rơi xuống đường và được mọi người mang đi tìm gặp thầy thuốc cứu chữa. Người lái xe Rết thở dài buồn bã :
- Có lẽ nơi đây sẽ không còn được yên bình và tươi đẹp nữa đâu.
Người lái xe chưa nói hết câu thì Hoa hỏi luôn :
- Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Người lái xe trả lời :
- Các bạn lại không biết sao? Từ lâu rồi, luật tàn sát đã bị hủy bỏ, lũ quái vật Săng Ten hung dữ hoành hành cắn giết những người nào mà nó tìm thấy. Từ ngày đó chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh này và cảnh những con người tội nghiệp ở các nơi bị quái vật tấn công chạy đến đây trú chân. Những người đến được đây là may mắn lắm rồi. Còn người xấu số thì phải ở lại làm mồi cho chúng. Nhưng sẽ chẳng bao lâu thì nơi đây sẽ trở thành nạn nhân của chúng.
Nghe xong cả 4 người đều lo lắng suy nghĩ. Thanh Vắng bảo người lái xe Rết chở về vườn nho. Tên Đấng Tối Cao vẫn còn đang ngủ mê trong vườn. 4 người bạn cứ im lặng chẳng nói gì. XXXXXXXX
62 ngày trôi qua, bọn Săng Ten đã chạy đến Thần Tiên, Hồng Bạch, Rạng Đông, Lục Biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top