Văn án
Văn án
Người tên Triển Chiêu ấy một ngàn năm trước đã chết rồi.
Một ngàn năm trước!
Khát vọng của y.
Lý tưởng của y.
Hoài bão của y.
Còn có tình cảm thầm lặng y chôn dấu.
Đều đã cùng với y vùi sâu dưới ba tấc đất nơi tàn tích Trùng Tiêu Lâu kia!
Cho nên là, Bạch Ngọc Đường, Bạch tổng a!
Trước mặt ngài bây giờ là Quý Tiêu Băng, là một người cùng với ngài nửa điểm quan hệ không có, bình thủy tương phùng, lại trước nay chưa từng gặp gỡ, ngài dựa vào cái gì mà oán trách trong lòng hắn không còn chỗ cho ngài?
Một ngàn năm ...
Một ngàn năm, đằng đẵng, miên man.
Là ai ngàn năm trước đưa ai tấm thiệp hồng cùng lời nói nhất định phải cùng đến chung vui?
Là ai nói nam tử với nam tử sao có thể động chân tình?
Là ai trước cái nhìn bi thương không chút do dự lên ngựa chẳng một lần ngoảnh lại.
Nhưng lại là ai hỉ phục chưa kịp khoác, tân nương chưa kịp đón vì một phong thư mà một mạch chạy từ Kim Hoa tới Tương Dương.
Mà cũng là ai ba ngày ba đêm, một thân bạch y lấm đầy bùn đất khốn đốn đào xới Trùng Tiêu Lâu đã sập đổ tới mười đầu ngón tay tóe máu, không ngừng, không nghỉ gọi tên một người:
TRIỂN CHIÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gọi đến tê tâm liệt phế, đau xót cả đất trời, nhưng đã không còn có ai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top