Chương 2. Người có đang tồn tại.
Chương 2. Người có đang tồn tại.
Thế gian có một loại tình cảm giống như cỏ dại, âm thầm nảy sinh, tĩnh lặng trưởng thành, rồi đến khi chúng ta nhận thức được, đã hóa thành dây leo phủ kín cả linh hồn.
Nếu nói rằng tình cảm của Bạch Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu chính là như vậy.
Thì khoảnh khắc mà Bạch Ngọc Đường đứng trên Thông Thiên Quật nhìn xuống, vừa đúng lúc Triển Chiêu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của hắn chính là giây phút hạt cỏ bắt đầu được gieo mầm.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ, ngày hôm đó thời tiết không tốt.
Ánh sáng dưới đáy hầm không đủ.
Nhưng ngay cả khi như vậy, lúc thoáng nhìn thấy Triển Chiêu hắn vẫn bị gương mặt của Nam hiệp làm cho kinh tâm, động phách.
Làn da rất trắng, gương mặt rất đẹp, đến mức một người gặp qua mỹ nhân vô số cũng không thể không tán thưởng.
Thế gian luôn ví Nam hiệp như ngọc, lại không ai nói đó là ngọc cực phẩm đến mức nào.
Nhưng đáng tiếc... Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài, thật lãng phí cho một gương mặt quá đẹp như vậy lại tình nguyện trở thành chó săn cho triều đình.
Nhiều năm về sau, một ngày trời nổi rất nhiều gió, Bạch Ngọc Đường mở miệng vò rượu Trúc Diệp Thanh ủ lâu năm rót đầy hai chiếc ly ngọc trước mặt, ngẫu nhiên nhắc lại chuyện này với Mạnh cô nương.
Nàng nhìn hắn sững người một lúc lâu, rồi chợt bật cười ha hả. Sau đó, nhấc chén rượu uống cạn, đưa tay chống cằm ngắm một đóa hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ phía xa, lại nhỏ giọng.
"Triều đình vốn là nơi tinh hoa hội tụ, đẹp như sư huynh không có trăm người, lại cũng phải 7, 8 chục. Ngũ gia quen cũng không ít, tại sao lại chỉ có sư huynh là lãng phí?"
Bạch Ngọc Đường ngây người.
Quả thật, hắn gặp rất nhiều, không thể nói xuất sắc như Triển Chiêu, lại nói thua kém không đáng là bao.
Vì sao chỉ có Triển Chiêu hắn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy chán ghét việc y mang thêm một danh hiệu chó săn cho triều đình.
Có lẽ bởi ánh mắt ấy.
Ánh mắt Triển Chiêu giống một hồ nước tĩnh lặng, nhưng phản chiếu cả một trời đầy sao.
Một đầm nước chết, hóa ra lại là luôn muốn hòa cùng với trời cao xanh mây trắng.
"Bởi vì... Ta luôn nghĩ, y không thuộc về triều đình."
Bạch Ngọc Đường nhấc ly rượu, đôi môi mỏng cong lên thành một vòng cung nhè nhẹ, chậm rãi nhớ lại dáng vẻ người kia đứng thẳng kiêu hãnh, bễ nghễ chúng sinh dù đang khốn đốn dưới đáy Thông Thiên Quật. Một người như thế, không phải vốn như hùng ưng sải cánh giữa bầu trời, vì sao lại phải chấp nhận xiềng xích trên mặt đất.
"Kì thực, sao tận bây giờ Ngũ gia vẫn cố chấp không chịu hiểu." Mạnh Xuân Ni cúi đầu liếc nhìn màu ngọc xanh óng của vòng tay, cười buồn. "Dù có ở trên bầu trời, chim ưng vẫn luôn nhìn xuống mặt đất mà thôi."
Chim ưng nếu muốn bay, không có gì có thể ngăn lại.
Nhưng nếu nó cam nguyện ở lại, một sợi tóc cũng đã đủ quấn chân.
Mạnh Xuân Ni vào cái ngày Triển Chiêu vì một Bao Thanh Thiên mà từ bỏ hôn sự với nàng đã nhìn thấu điều đó.
Mà một nữ tử cố chấp như nàng còn nhận thức được.
Thì đương nhiên, trời sinh cơ trí Bạch Ngọc Đường hẳn cũng sẽ biết.
Đúng vậy, thật ra hắn biết, thậm chí biết rất rõ. Chỉ là hắn luôn cố chấp, trong lòng vẫn không bỏ được chấp niêm, oán hận rằng triều đình đã vùi lấp cả thanh xuân Triển Chiêu của hắn.
Triều đình đã khiến cho khi hạt cỏ dại nẩy mầm mọc xanh cả cánh đồng, người hắn muốn cùng hắn nhìn ngắm quanh cảnh đó lại chẳng còn.
Hôm nay vừa tròn ba năm mất của người kia.
Hôm nay, Mạnh cô nương vẫn là Mạnh cô nương, vẫn gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng Bạch Ngũ gia.
***
Màn đêm vừa bao trùm, cả thành phố đã sớm sáng lên ánh đèn rực rỡ, và những ngôi sao trên bầu trời lu mờ trước thứ ánh sáng nhân tạo mãi mãi không thể chạm tới tầm nhìn của những con người bình thường đang bận hối hả bon chen. Dưới áp lực cuộc sống, mỗi người còn đang phải vật lộn với mưu sinh, còn đang vội vã chờ chuyến xe cuối cùng để về nhà, còn cần làm trăm nghìn thứ để đảm bảo cuộc sống, làm sao có ai còn thời gian rảnh rỗi để dừng lại phút chốc để ngước mắt lên và nhìn những ánh sao trời. Đó là chưa kể, ngay cả khi họ có nhìn lên, thứ họ thấy sẽ chỉ là đỉnh của những tòa nhà cao tầng.
Thứ họ thấy sẽ chỉ là một sự phân cấp đáng ghen tị. Thế giới trên cao đó, nơi những con người tinh hoa của xã hội ngự trị, những người không cần lo lắng về giá cả leo thang, về việc đi cho kịp chuyến xe cuối. Họ đủ kinh tế để mua mọi thứ, để có những chiếc siêu xe kèm theo những tài xế sẽ im lặng chờ đợi mình mãi mãi. Ngay cả bầu trời đầy sao cũng sẽ gần họ hơn.
"Nhưng thực ra, không phải ai cũng muốn ở trên cao như thế."
Người đàn ông chạm tay vào tấm kính trong suốt, từ trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, nhìn xuống thế giới với cả ngàn, vạn con người đang ngược xuôi dưới chân với ánh nhìn trống rỗng, tự hỏi rằng người mình cần tìm có bị lẫn trong đó không?
Đã bao nhiêu năm?
Những ngón tay thon dài của ông gõ nhẹ vào mặt kính một, hai, ba, bốn...
Rồi ông chợt nhận ra mình không thể nhớ nổi nữa.
Nhiều năm như vậy, thời gian là một kẻ tàn phá kí ức khủng khiếp.
"Chú Bạch đột nhiên rất tâm trạng." Từ phía sau người đàn ông, cậu thiếu niên quần áo thuần một sắc trắng đang ngồi ở sofa sau một hồi quan sát, lặng lẽ đặt tập tài liệu trên tay xuống đắn đo lên tiếng.
"Ừm." Vị Bạch thúc trong lời cậu đang đăm đăm nhìn thành phố dưới chân, lạnh lẽo quay đầu, đuôi mắt hờ hững liếc tới người cháu với bộ âu phục lóa mắt, cà vạt thắt tỉ mỉ, giày dưới chân cũng ánh lên màu trắng sạch tới bức người, thờ ơ đáp. "Có một giấc mơ."
"Mơ?"
Cậu thiếu niên kinh ngạc thốt lên, đôi mắt hắc bạch phân minh, tinh khiết vội vàng nhìn chằm chằm tới người đàn ông trung niên, mong bắt được bất cứ phản ứng lừa dối nào.
Nên nhớ đây là ai? Đây không phải chú Bạch của cậu sao, người đàn ông giàu có nhất đất nước tỷ dân này, vị doanh nhân bất khả chiến bại trên thương trường, người mà một câu nói có thể tùy ý phá hủy cuộc sống của người khác. Thế nhưng bây giờ vị thần thánh cổ quái này đang ở trước mặt cậu nói rằng mình bận lòng bởi một giấc mơ.
Bảo cậu tin điều đó!
Cậu không dám!
Đánh chết cũng không dám!
Bởi nếu tồn tại giấc mơ như thế, thì rốt cuộc đó phải là loại giấc mơ kì lạ đến thế nào?
Thế nhưng, dù ánh nhìn của cậu có tỉ mỉ tới đâu, kĩ lưỡng tới mức nào, Bạch thúc vẫn luôn là một dáng vẻ không thể nhìn thấu.
"Thật sự chỉ là một giấc mơ." Bạch thúc cuối cùng bị cái nhìn tò mò như loài mèo kia làm bật cười, tiến lại gần, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu thiếu niên. "Đừng kì lạ thế, hôm nay tới đây thôi. Về nghỉ đi cháu!" Một nụ cười nhẹ nhàng nở bên khóe môi mỏng. "Cháu cũng chưa ăn gì, cần chú ý sức khỏe một chút."
"Nhưng..." Cậu thiếu niên vươn tay gạt bỏ bàn tay đang đặt trên đầu mình, phản đối.
"Đừng cậy mạnh. Hãy về nhà sớm, nghỉ ngơi. Nếu không, cháu không thể tiếp tục vào ngày mai." Bạch thúc thu tay lại, tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nói. "Chú sẽ gọi tài xế đưa cháu về." Đôi mắt phượng thu hẹp lại sau đó liếc sang gương mặt đang hờn dỗi đang chuẩn bị há miệng ỉ ôi.
"Vân Sinh còn có ý kiến gì sao!"
Đơn thuần chỉ là một câu hỏi, nhưng tăng thêm một tầng âm lượng đầy băng giá khiến những lời định nói của Bạch Vân Sinh ngay lập tức nuốt ngược lại trong lòng, cậu liều mạng lắc đầu.
"Không có, không có a... Cháu thực sự nên về."
"Tốt."
"Vậy... vậy... Cháu xin phép."
Bạch Vân Sinh lập tức thu thập hết giấy tờ trên bàn bằng tốc độ nhanh nhất, xếp gọn vào túi sau đó lao ra khỏi cửa.
Cho đến tận khi cánh cửa thang máy đóng lại, ngăn cách bản thân với thế giới của người kia, Bạch Vân Sinh, Bạch thiếu gia của Bạch thị lúc đó mới dám thả lỏng, buông ra một hơi thở cậu còn giữ trong phổi từ lúc trong căn phòng đó.
Rất nhiều năm đi sau lưng Bạch thúc, cậu hiểu rất rõ tình cảnh vừa rồi. Đó là khi ánh mắt Bạch thúc trở thành ánh mắt của thú dữ lúc săn mồi như thế, cậu mà còn dám tiến thêm một bước giở trò làm nũng, Bạch thúc nhất định sẽ không tha cho cậu.
"Chiêu!" Ngẩng đầu nhìn những con số đang nhảy nhót trên bảng điều khiển thang máy, Bạch Vân Sinh từ từ trượt xuống, bất chấp hình tượng mệt mỏi ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, giấu mặt vào đầu gối, và vô thức lẩm bẩm một cái tên. "cậu thực ra có tồn tại không?"
***
"Thực sự, vẫn còn thiếu một chút." Nhìn cánh cửa vội vàng đóng lại, và đứa cháu duy nhất biến mất, người đàn ông trung niên thở dài cởi áo khoác ra để lại độc chiếc sơ mi màu xanh đậm mỏng trên cơ thể, sau đó đứng dậy bước tới tủ rượu, tự rót cho mình một ly vang đỏ.
Ánh trăng xuyên qua bức tường kính từ trần tới sàn chiếu rọi lên cơ thể cao lớn, săn chắc với những cơ bắp đầy quyến rũ của những người đàn ông tuổi bốn mươi trưởng thành.
"Rốt cuộc, thế giới này có sự hiện hữu của người không?"
Căn phòng vang lên tiếng ly chạm vào mặt kính, rồi nổi lên âm thanh một câu hỏi đã rất nhiều năm không ai có thể trả lời được.
- Tiểu Nguyên -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top