chương 1 : Triển Chiêu - Quý Tiêu Băng
Chương 1 ; Triển Chiêu – Quý Tiêu Băng
" Tháng sau, ta sẽ thành thân."
Tháng sáu, tiết trời nóng như đổ lửa, phong thư từ Tùng Giang Phủ, Hãm Không Đảo gửi đến tiểu viện Khai Phong Phủ, thành Biện Kinh ngoài những câu thăm hỏi thông thường, những chuyện về giang hồ khoái hoạt còn có một câu như thế.
Nhưng là một câu như thế lại khiến Triển Chiêu đọc lại mất mấy lần mới hiểu.
Nguyên lai Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia cùng sư muội y Mạnh Xuân Ni tháng sau sẽ thành hôn.
Họ cuối cùng cũng thành thân.
Đợi được đến ngày hôm nay, với họ mà nói cũng đã là phải trải qua không ít chuyện.
Cho nên thân là bằng hữu, thân là sư huynh, y cũng nên có mấy lời chúc mừng.
Cẩn thận gập bức thư lại cất vào tay áo. Trên mặt bàn đá lạnh băng, bên chén rượu Trúc Diệp Thanh lại trải thêm một tờ giấy Tuyên Thành, bàn tay quanh năm cầm kiếm nhẹ nhàng nhấc bút chấm mực, mà trong lòng đột nhiên trào lên chút cảm giác chua chát không thể nói rõ, viết lại mấy chữ.
" Bạch huynh, tân hôn vui vẻ ."
Vốn là muốn nói thêm một câu " Ta nhất định tham dự." nhưng do dự nửa ngày vẫn là không thể đặt bút .
Hay là thôi đi, đưa tay lên chạm vào mật chỉ Thánh Thượng ban sau giờ thượng triều, Triển Chiêu ngước nhìn bầu trời xanh không một áng mây bị vây trong bốn bức tường của tiểu viện, nở một nụ cười lãnh đạm. Trọng trách nặng nề, không ai có thể nói trước được điều gì. Buông lời hứa hẹn, lại khiến người ở lại phiền não đợi chờ.
Huống chi, y quả thực không hề muốn đi nhìn người kia hạnh phúc.
Cơn gió tháng sáu hiếm hoi thổi qua, chờn vờn nghịch ngợm trên mái tóc, Triển Chiêu cúi người thay mặt giấy đã viết dở dang bằng một tờ giấy khác.
"Bạch huynh, công vụ bộn bề, gửi đến đôi lời chúc phúc..."
Kiếp này, gặp được Bạch Ngọc Đường là khoái ý lớn nhất đời Triển Chiêu.
Nhưng ... mong rằng kiếp sau không cần chạm mặt nhau nữa.
Bởi khoái ý lớn nhất, cũng chính là hối tiếc lớn nhất...
***
Khi Quý Tiêu Băng giật mình tỉnh giấc đã là giữa đêm.
Cả cơ thể đau nhức, lúc nóng, lúc lạnh vô cùng khó chịu.
Mà Cao Hãn Vũ bên cạnh đang cẩn thận đặt miếng dán hạ sốt trên trán anh, vừa bực vừa giận trách móc anh không biết chăm sóc bản thân, bị sốt cao như vậy không chịu nói với ai, một mình chạy về phòng, ngay cả thuốc cũng không biết đường uống.
"Tôi nói này, cụ ông." Cao Hãn Vũ thấy Quý Tiêu Băng đã tỉnh, liền đỡ người ngồi dậy, lấy thuốc cùng một ly nước trắng chuẩn bị sẵn ở đầu giường đưa cho anh. " Có bệnh thì phải nói cho tôi chứ. Nếu không phải tôi lo lắng mà về sớm, anh sẽ sốt thành cái dạng gì rồi. Anh tưởng anh là tôi à, người có được bao nhiêu sức lực mà cứ cậy mạnh thế."
"Xin lỗi." Quý Tiêu Băng nhận mấy viên thuốc cho vào miệng, ngửa cổ uống một hớp nước. "Tôi cũng không nghĩ sẽ bị sốt, chỉ nghĩ là bị lạnh, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi."
Anh quả thực không nghĩ mình sẽ bị sốt, ngâm nước biển, chịu gió lạnh diễn cảnh hô hấp cả buổi chiều, về đã liền ngã bệnh. Cơ thể này so với trước đây đã yếu đi bao nhiêu rồi.
"Ô, sao anh có thể nghĩ đơn giản thế?" Cao Hãn Vũ trợn mắt cúi xuống đặt tay lên gò má vì sốt cao đến đỏ bừng. Làn da dưới ngón tay nóng đến bỏng, nhưng vẫn vô cùng mềm mại, mịn màng, chạm vào cảm giác không tệ chút nào.
Không, không phải là không tệ, mà là cực kì tốt, khiến cả cơ thể ngứa ngáy, không nhịn được nhích nhích tay véo, nắn vài cái.
"Này, Tiểu Bạch Thử, cậu đây là đang làm gì thế?" Quý Tiêu Băng giương đôi mắt mơ hồ nhìn cái kẻ móng vuốt đang càng lúc càng không an phận kia. Bất quá tay Cao Hãn Vũ cực kì lạnh, vừa lúc anh đang bị sốt rất muốn chạm vào thứ gì đó mát mát, nên cũng không gạt ra, mặc cho móng vuốt hắn trên mặt mình mặc sức tới lui.
"Làm gì a?" Cao Hãn Vũ đang thích chí vò vò mặt đối phương nghe thấy một câu này liền ngơ ngẩn mất nửa ngày không hiểu, sau khi chậm chạp tiếp thu được câu nói vào não bộ và mất thêm nửa ngày để phân tích thì bật cười thành tiếng. " Tôi là đang giúp anh hạ sốt."
"Hạ sốt."
"Đúng nha." Cao Hãn Vũ cười đắc ý. " Nhưng có vẻ tay không thì không đủ, tôi thấy nên dùng cả người hiệu quả sẽ càng cao."
Dứt lời, hắn nhào lên ôm lấy, kéo anh lăn một vòng xuống giường, sau đó chân tay lập tức như bạch tuộc quấn chặt người bệnh. Mà người bệnh vốn đã quá quen với tình cảnh này, không thèm có nửa phần phản kháng, ngược lại vô cùng thoải mái mà dựa vào lòng con chuột trắng khổng lồ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những ai từng tiếp xúc đều nói Quý Tiêu Băng giống như không thuộc về nhân gian, luôn là nhìn thấy gần gũi trước mắt, nhưng khó có thể lại gần.
Thực ra chỉ là chưa có người có thể lại gần mà thôi.
Giống như bây giờ, một Quý Tiêu Băng không thích tiếp xúc thân thể với người khác lại có thể để mặc một người quen chưa tới hai tháng ôm lấy bản thân vào lòng mà yên tâm ngủ, cũng không bận tâm đôi tay to lớn không ngừng vuốt ve, vỗ về trên lưng mình
"Cụ ông." Cao Hãn Vũ chờ đợi một lúc lâu không thấy có bất cứ âm thanh nào từ người kia, liền kéo sát người lại gần, đưa một tay lên vỗ vỗ nhẹ má, bất ngờ thì thầm. " Cụ ông, tôi biết anh chưa ngủ."
"Gì?"
"Ban nãy khi anh còn ngủ ấy, tôi nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì Bạch Ngọc Đường, cái gì tiểu Bạch, biểu hiện rất đau khổ."
Trong nháy mắt, cơ thể hầm hập sốt của Quý Tiêu Băng lạnh ngắt, cứng đờ.
"Là ... ác mộng thôi." Quý Tiêu Băng cứng nhắc trả lời. Anh không biết nói gì nữa, cảm thấy sợ hãi câu hỏi tiếp theo của Cao Hãn Vũ, ác mộng sao? Ác mộng như thế nào? Liên quan gì tới Bạch Ngọc Đường hay Tiểu Bạch?
Nhưng Cao Hãn Vũ đã không hỏi.
"Nếu thế, không cần nhớ lại nữa." Cao Hãn Vũ chỉ đơn giản thì thầm như thế, sau đó vùi đầu vào khoảng trống giữa cổ và vai Quý Tiêu Băng, một cánh tay vòng qua eo anh, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc mượt bị cắt quá ngắn của người kia. " Nếu không vui, không phải nhớ lại."
Thật rất ít khi nghe được Cao Hãn Vũ dịu dàng và hiểu chuyện như thế, trong một khoảnh khắc trái tim Quý Tiêu Băng vô cùng ấm áp, khẽ gật đầu.
Đứa trẻ lớn xác này, kì thực suy nghĩ không phải lúc nào cũng là một đứa trẻ như thế.
Đứa trẻ này, tới khi anh cần vẫn sẽ luôn là một người đàn ông trưởng thành tinh tế ôm lấy anh và khiến anh tin tưởng vào cậu ấy.
Thế giới này rất lạnh, nhưng vòng tay Cao Hãn Vũ sẽ ấm vô cùng.
*chú thích:1, Ban đầu, tên nhân vật trong phim SCI vẫn là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, qua kiểm duyệt của cục mới bị đổi thành Bạch Vũ Đồng và Triển Diệu. Nên trong lúc đang quay phim hai anh Cao Qúy đang quay phim thì vẫn sử dụng là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu
2, Trong bản Bao Thanh Thiên 1993 Mạnh Xuân Ni là sư muội, cũng là con gái của sư phụ Triển Chiêu, hai người có hôn ước do sư phụ định. Nhưng về sau Triển Chiêu từ chối, sau đó sư phụ Triển Chiêu bị hại chết, tội danh bị đổ hết lên đầu Ngự Miêu.
Bạch Ngọc Đường bản này rất thích Mạnh Xuân Ni, vì Mạnh Xuân Ni gây rối rất nhiều cho Triển Chiêu. Tóm lại là chuột trắng bản này rất đáng chém.
-Tiểu Nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top