Chương 7: Lời mời kết bạn
Tôi chán nản lướt Facebook cho vô giấc. Bỗng dưng có một tiếng 'ting' kêu lên. Có người gửi tin nhắn cho tôi.
(Tin nhắn chờ)
Nhật Minh: đồng ý kết bạn với tớ đi.
Nhật Minh: (icon vui vẻ)
À là lớp trưởng sao. Tôi nghĩ thầm. Chắc hẳn có việc gì gấp nên mới phải kết bạn đây. Bình thường nhắn trong nhóm lớp cũng được mà.
(Kết bạn thành công. Nhấn 'vẫy tay' để chào)
Thanh Trà: hiii :)
Thanh Trà: đêm hôm khuya rồi mà cậu vẫn còn thức, có chuyện gì sao lớp trưởng?
Nhật Minh: Không có gì cả. Chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi. Tụi mình thân thiết như thế mà chưa nhắn tin được câu nào.
Thân thiết? Ủa...hồi nào ta...
Tôi nhướng mày. Thật ra lớp trưởng vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ cho tôi. Khi tôi bị Lạc Vũ bắt nạt, cậu ấy sẽ là người ngăn Vũ lại. Khi tôi phải trực nhật, cậu ấy luôn đợi đến khi tôi làm xong. Có đôi lúc cậu ấy cũng mua quà bánh cho tôi nữa. Tuy nhiên tôi cảm thấy hẳn là lớp trưởng đối xử với ai trong lớp cũng vậy. Cậu ấy đơn giản là một chàng trai tốt bụng và dễ mến mà thôi.
Thanh Trà: Vậy sao? Cậu có chắc là muốn nhắn tin với tớ không, tớ nói chuyện nhạt lắm.
Nhật Minh: Cậu đừng nói vậy, tớ cũng không hơn gì cậu đâu.
Nhật Minh: Hồi chiều tớ có thấy cậu được Lạc Vũ đưa về nhà nhỉ? Thường ngày tớ thấy cậu hay về với Mai Uyên mà này lại vậy. Nói đi, cậu bị ép đúng không? Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
Hmmm? Sao lớp trưởng lại biết được ta. Mình tưởng lúc mình trực nhật xong thì cậu ấy đã đi về rồi, có khi là ở lại vì câu lạc bộ gì đó chăng...
Thanh Trà: Cũng hơi kiểu như vậy...nhưng chuyện cũng không có gì to tát, cậu ấy chỉ giúp đưa tớ về nhà thôi.
Nhật Minh: Vậy sao? Tớ không phải muốn nói xấu gì nhưng cậu cũng đã thấy rồi đó, cậu ta rất xấu bụng, thích trêu trọc người khác. Thân là lớp trưởng tớ không thể thấy nạn mà không giúp.
Quả nhiên đúng là vậy nhỉ. Lớp trưởng giúp mình là vì cậu ấy có trách nhiệm với điều đó mà thôi. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại pha chút hụt hẫng.
Thanh Trà: haha cảm ơn lớp trưởng nhưng cậu ta không thể làm gì được tớ đâu. Có lớp trưởng bảo vệ tớ rồi.
Ê mình nhắn câu này nghe có hơi...chết tiệt, làm sao thu hồi đây?
Nhật Minh: biết trông cậy vào tớ là tốt. Thật ra...nếu lần sau cậu muốn được đưa về nhà cậu có thể nhờ tớ, yên tâm tớ lái chắc tay lắm không như 'ai đó'.
Nhật Minh: (Haha)
Nhật Minh: Cũng muộn rồi cậu mau ngủ đi nhé. Ngủ ngon.
Thanh Trà: cậu cũng vậy.
Tôi buông điện thoại ra và thở dài. Lăn qua lăn lại ôm lấy con gấu bông to đùng và vùi mặt vào nó.
Tại sao cứ hết một người lại tới một người cư xử kì quặc với mình vậy...nói không có cảm giác gì là nói dối. Lạc Vũ là loại người kiểu, đáng nhẽ phải khiến mình thấy ghét, nhưng lại không nhịn được nghĩ về cậu ta hoài, cả ngày sẽ nhịn không được mà mắng cậu ta một cái. Đủ phiền phức cũng đủ xâm chiếm tâm trí tôi.
Cả hai người họ đều theo một cách riêng chầm chậm chiếm lấy trái tim tôi. Và dù cho là có theo cách mạnh mẽ hay dịu dàng cũng đang dần phá vỡ cánh cửa nhỏ bé trong lòng tôi. Linh cảm mách bảo tôi phải dừng lại trước khi quá muộn, nhưng trái tim tôi thì khao khát nhiều hơn thế nữa. Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ theo dòng suy nghĩ...
*Lời nhắn của tác giả Vinie (Thật ra với tốc độ của xe moto, thì tốc độ đấy là bình thường, vì cậu ấy chỉ chạy 65km/h. Trong khi một mình cậu ấy chạy 80km/h không cơ, tốc độ tối đa luôn ấy. Nhưng mà được cái anh ấy ngựa, ảnh nhân cơ hội cho Trà ôm ảnh, nhưng dễ gì, cổ nắm tay vào cái ba gác đằng sau cơ. Khà khà khà, quê là quê chúng mình quê nhiều, chắc ảnh hụt hẫng lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top