Chương 91 - Bạch Thước Thượng Thần
Trong tiểu dược viên trên đảo Phiêu Miểu ở Đông Hải, Bạch Thước ngồi dựa vào gốc cây, hai tay ôm gối, gió thổi qua, dưới gốc cây hiện ra một bóng người.
Bạch Thước không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến.
"Muội muốn gặp ta."
"A Chiêu." Bạch Thước đứng dậy, nhìn Trọng Chiêu phía sau.
Từ lần chia tay ở Ngô Đồng Phượng Đảo, mỗi lần họ gặp nhau đều là giương cung bạt kiếm, đã rất lâu rồi họ chưa từng đứng cạnh nhau trò chuyện một cách hòa khí thế này.
"Ta..." Bạch Thước khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp mở lời, Trọng Chiêu đã cất tiếng:
"Muội nên biết, điều muội cầu xin, ta không thể làm được."
Bạch Thước nghẹn lời.
"Hiện giờ ta đã là chủ nhân của Lãnh Tuyền Cung, kết thù vô số, nếu ta thua, đó chính là cái chết. Muội thực sự muốn dùng mạng ta để đổi lấy mạng của Phạn Việt sao?" Trọng Chiêu trầm giọng.
"Không phải." Bạch Thước vội nói, "Đại yêu quái sẽ không làm hại huynh, chàng chỉ cần mảnh gỗ Bồ Đề cuối cùng trong Tử Nguyệt Sơn. A Chiêu, ta không muốn huynh gặp chuyện, ta sẽ nói chuyện với Phạn Việt, hai người chỉ cần giả vờ giao đấu một trận, để chàng vào Tử Nguyệt Sơn lấy thần mộc là được, xong việc chàng sẽ nhường ngôi vị Yêu Hoàng lại cho huynh..."
"Dựa vào đâu muội cho rằng nhất định là ta sẽ thua?" Trọng Chiêu nổi giận, "Hắn sẽ nhường ngôi vị cho ta ư? Muội nghĩ xem, một Yêu Hoàng bại trận làm sao có thể đứng vững trong Tam giới?"
"Vậy... chàng thua cũng được, chỉ cần huynh vào Tử Nguyệt Sơn, lấy được Bồ Đề Mộc..."
"Bạch Thước, ngay cả ta còn không muốn trở thành trò cười cho Tam giới, muội nghĩ Phạn Việt sẽ cam tâm sao?"
Bạch Thước á khẩu không trả lời được. Phạn Việt đến ngay cả Trấn Vũ năm xưa còn không để vào mắt, há lại đi cầu xin Trọng Chiêu để có được Bồ Đề Mộc?
"Vậy phải làm sao đây..." Đôi mắt Bạch Thước đỏ hoe, nắm lấy vạt áo Trọng Chiêu, vẻ mặt đầy bất lực, "A Chiêu, ta không muốn bất kỳ ai trong hai người xảy ra chuyện."
"Trấn Vũ có ơn cứu mạng ta, hắn đã chết dưới tay Phạn Việt." Trọng Chiêu chậm rãi gỡ tay Bạch Thước ra, "A Thước, trận chiến này, ta có thể chết, nhưng không thể lui."
Giọng nói Trọng Chiêu lạc định, lời vừa dứt, hắn chạm nhẹ lên trán Bạch Thước, trước mắt Bạch Thước tối sầm, ngã xuống. Trọng Chiêu đỡ nàng dựa vào lòng, đúng lúc này, một luồng sáng từ chân trời xẹt qua, dừng ở dưới tàng cây, chính là Phạn Việt.
Thấy Bạch Thước hôn mê trong lòng Trọng Chiêu, sắc mặt Phạn Việt thay đổi, còn chưa kịp mở miệng, Trọng Chiêu đã ném Bạch Thước về phía hắn, Phạn Việt vội vàng đón lấy.
"Ngươi đã làm gì?"
"Nàng đến cầu xin ta buông bỏ ân oán, không cùng ngươi quyết chiến." Trọng Chiêu thản nhiên nói.
Phạn Việt nhíu mày: "Chuyện giữa ta và ngươi không liên quan đến nàng, bổn điện sẽ không đến Tử Nguyệt Sơn."
Phạn Việt xoay người muốn đi, Trọng Chiêu sau lưng lại lên tiếng:
"Phạn Việt, ta vẫn luôn muốn biết, nếu một ngày, giữa chúng ta chỉ có thể có một người được sống sót, vậy thì nàng sẽ chọn ai?"
Phạn Việt nhíu mày, quay đầu lại, chỉ thấy hắc khí dày đặc tràn ra từ cơ thể Trọng Chiêu, sắc mặt Phạn Việt đột biến.
"Ngươi đã là ma? Vì sao lại phải chọn con đường này?"
"Là ma thì sao chứ? Ngươi là yêu, chẳng phải cũng bị Tiên tộc xem là yêu tà sao? Chỉ có sức mạnh mới là chính đạo. Nếu ngươi không đến, bổn tôn sẽ thống nhất Yêu tộc, tất dẫn Yêu tộc tiến đánh Cửu Trọng Thiên, lật đổ trời đất này!"
Trọng Chiêu hóa thành một bóng đen, dần dần biến mất, để lại lời nói đầy mỉa mai.
"Có thể hiện tại nàng thiên vị ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta và nàng chung quy cùng nhau lớn lên, sống chết có nhau, vận mệnh ràng buộc, đến khi phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết, nàng chưa chắc đã chọn ngươi."
Bóng đen tan biến, ánh mắt Phạn Việt lạnh băng.
Phạn Việt mang Bạch Thước trở về Hạo Nguyệt Điện. Hoa Hồng chạy đến, thấy Bạch Thước đang ngủ mê man, liền hỏi: "Tiểu Bạch bị sao vậy?"
"Nàng không có việc gì, là ta đã đưa thần lực vào linh đài của nàng, khiến nàng ngủ say."
"Tại sao phải khiến nàng ngủ say?"
"Nàng đã biết hết mọi chuyện." Phạn Việt rũ mắt, "Nàng đi gặp Trọng Chiêu, cầu xin hắn rút khỏi trận chiến Yêu Hoàng."
Hoa Hồng ngược lại thở phào: "Thế chẳng phải quá tốt sao? Theo ta thấy, chưa bàn đến việc sau khi người thành Yêu Thần sẽ thế nào, trước tiên cứ sống sót đã. Với tình nghĩa giữa Trọng Chiêu và nàng, hắn sẽ không cự tuyệt tiểu bán tiên..."
"Trận chiến này, bổn điện sẽ không nương tay, Trọng Chiêu phải chết." Phạn Việt lạnh giọng nói.
"Tại sao? Nếu người thật sự giết Trọng Chiêu, Bạch Thước sẽ không tha thứ cho người."
"Hắn đã thành ma."
Hoa Hồng sững sờ: "Cái gì?"
"Hắn hận Tiên tộc thấu xương, một khi hắn trở thành Yêu Hoàng, không chỉ Yêu tộc, ngay cả Tam giới cũng sẽ lại gặp tai ương. Bất kể ta là Hạo Nguyệt Điện chủ hay Yêu Thần, đều không thể để chuyện đó xảy ra."
Phạn Việt ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời: "Dù sao đi nữa, sự bình yên của thế gian này, là nàng dùng mạng đổi lấy."
Hoa Hồng trầm mặc, nàng rũ mắt nhìn Bạch Thước vẫn đang ngủ say trên giường, thở dài một hơi.
Chớp mắt đã đến ngày tranh đấu Yêu Hoàng, Bạch Thước vẫn cứ ngủ say như vậy.
Phạn Việt ở bên cạnh Bạch Thước suốt một đêm, đến khi bước ra khỏi đại điện, trời đã sáng rực.
"Điện chủ, người thực sự muốn để nàng ấy ngủ mãi như vậy sao?" Ngoài cửa điện, Hoa Hồng nhịn không được lên tiếng.
Trọng Chiêu đã hóa ma, hơn nữa còn là bán thần, trận chiến hôm nay nguy hiểm vô cùng, bất kể kết quả ra sao cũng đều là điều mà Bạch Thước khó lòng chấp nhận.
"Nếu bổn điện không quay về được, hãy xóa đi ký ức thành tiên của nàng ấy, rồi đưa nàng ấy trở về nhân gian." Phạn Việt nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn vào bên trong đại điện một lần nữa, rồi không nói thêm gì, quay người rời đi, thẳng tiến về phía Tử Nguyệt Sơn.
"Điện chủ!"
Trận chiến tranh ngôi Yêu Hoàng thu hút sự chú ý của cả Tam giới, nhưng cuộc chiến giữa hai bán thần gần như có thể hủy diệt trời đất. Ba ngày trôi qua, thần lực dao động mãnh liệt bên ngoài Tử Nguyệt Sơn, chúng yêu tề tụ ở phạm vi trăm dặm quanh sơn ngoại, ai nấy cùng chờ đợi kết quả, nhưng không dám tiến lại gần.
Bạch Thước vẫn chìm sâu trong giấc ngủ tại Hạo Nguyệt Điện. Gió đêm đột ngột nổi lên, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên giường nàng, chính là Phục Linh.
Nàng ta giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia sáng đen yếu ớt, do dự nhìn Bạch Thước đang ngủ.
Trong đôi mắt của Phục Linh, một hình ảnh hiện lên.
Tại Lãnh Tuyền Cung, Trấn Vũ đem một sợi ma khí giao vào tay nàng.
"Trọng Chiêu đã là ma, trời đất đều muốn tru diệt hắn, hắn có thể sống hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của ngươi."
Phục Linh hít sâu một hơi, không chần chừ thêm nữa, đẩy tia sáng đen ấy vào linh đài của Bạch Thước.
Tận sâu trong linh đài của Bạch Thước, một luồng ma khí ẩn chứa hòa lẫn với tia sáng đen, Bạch Thước lập tức mở mắt, trong con ngươi sâu thẳm, đám ma khí ẩn giấu càng sâu hơn.
Bạch Thước đột nhiên bật dậy khỏi giường, cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu.
"Ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Bạch Thước quay đầu, trông thấy Phục Linh, không khỏi sững sờ.
"Phục Linh? Sao ngươi lại ở đây?" Bạch Thước nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Ta không phải đang ở đảo Phiêu Miểu sao? Sao lại trở về Hạo Nguyệt Điện..."
"Ngươi đã ngủ suốt một tháng rồi." Phục Linh nói.
"Một tháng?!" Sắc mặt Bạch Thước lập tức thay đổi, "Đại yêu quái... A Chiêu..."
"Bọn họ hiện giờ đang ở Tử Nguyệt Sơn, trận chiến tranh ngôi Yêu Hoàng đã bắt đầu từ ba ngày trước." Phục Linh cúi đầu nhìn nàng, "Trận chiến này, hai người bọn họ chắc chắn không chết không ngừng. Ngươi không muốn bất kỳ ai trong số họ xảy ra chuyện, đúng không? Bạch Thước, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản họ."
Phục Linh chưa kịp nói hết lời, Bạch Thước đã hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía Tử Nguyệt Sơn.
Trong điện, Phục Linh nhìn theo bóng dáng biến mất của nàng, trong mắt lộ vẻ phức tạp.
Bạch Thước, đừng trách ta, ngươi có người ngươi cần bảo vệ, còn ta, chỉ cần Trọng Chiêu sống.
Trên bầu trời Tử Nguyệt Sơn, hai luồng thần lực đen và đỏ đan xen, hai bóng người đồng thời rơi xuống đỉnh núi.
Khóe miệng Trọng Chiêu và Phạn Việt đều trào ra máu tươi, nặng nề mà nhìn đối phương.
"Thật không ngờ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến đỉnh cao của bán thần." Phạn Việt chậm rãi đứng dậy, "Xem ra, ngươi quả thật đã nuốt thần phách của Trấn Vũ."
"Hạo Nguyệt Điện chủ, cũng chỉ đến thế mà thôi." Trong mắt Trọng Chiêu mang theo vẻ châm chọc, hắn ngửa mặt thét dài một tiếng, yêu đao trong tay bỗng nhiên bành trướng gấp bội, một lần nữa lao lên tấn công.
Một kiếm một đao cùng lúc va chạm giữa không trung, thần lực cường đại giao thoa, trên bầu trời Tử Nguyệt Sơn mây đen che lấp mặt trời, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Đúng lúc này, một đạo tiên quang mỏng manh bay thẳng vào Tử Nguyệt Sơn, lao vào giữa hai luồng thần lực đan xen.
"Dừng tay!" Một bóng dáng áo trắng bay đến, người nọ dừng ở giữa hai người giơ tiên kiếm lên muốn ngăn cản hai người giao chiến, nhưng tiên lực nàng quá yếu, ngược lại bị thần lực hất văng ra.
Trọng Chiêu và Phạn Việt đồng thời biến sắc, Phạn Việt lập tức vung tay, tách ra một luồng thần lực đón lấy Bạch Thước đang rơi xuống, đồng thời tạo ra một đạo kết giới ngăn nàng ở xa.
Cũng chính trong khoảnh khắc này, yêu đao của Trọng Chiêu chớp lấy thời cơ, cắt một vết dài trên vai Phạn Việt.
"Đại yêu quái!" Tim Bạch Thước thắt lại, định lao ra khỏi kết giới, nhưng Phạn Việt lại gia tăng thêm một tầng thần lực trên kết giới, ngăn nàng lại.
"Đừng qua đây!" Phạn Việt gầm lên, Trọng Chiêu cũng thu lại thế tấn công, trầm mặc đứng yên giữa không trung.
"A Thước, trận chiến hôm nay, muội không thể ngăn cản được."
Bạch Thước nhìn quanh thân Trọng Chiêu bị bao phủ bởi ma khí dày đặc, khó mà tin nổi: "Huynh tu luyện ma thân? A Chiêu, sao huynh lại hồ đồ như vậy!"
"Khi ta còn là tiên, Tam giới có dung tha ta sao? Nếu đã thiên địa bất dung, vậy ta làm ma thì sao chứ?" Trọng Chiêu lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn Bạch Thước thoáng hiện chút ôn nhu cuối cùng, "Đã đến nước này rồi, ta chỉ muốn hỏi muội, muội hy vọng ai có thể sống sót?"
Phạn Việt cũng nhìn về phía Bạch Thước, trong kết giới, nàng ngước lên nhìn hai người đều trọng thương, đôi mắt đỏ hoe: "Tại sao nhất định phải có người chết? Cùng sống không được sao? Cái danh Yêu Hoàng chết tiệt, cái gì mà tiên, yêu, tà, ma, cái gì mà Tam giới đại đạo! Tại sao cứ phải đánh đến ngươi chết ta sống!"
Bạch Thước tức giận tột độ, dùng toàn lực đấm mạnh vào kết giới: "Thả ta ra ngoài!"
Đáy mắt Trọng Chiêu lại lộ ra một chút ý cười: "Cho tới tận bây giờ, thế gian này có lẽ chỉ còn mình muội là vẫn cho rằng, ta cũng đáng được sống, như vậy là đủ rồi. Bất kể hôm nay thắng bại ra sao, ta được sống một kiếp người, đi đến ngày hôm nay, đều đáng giá."
Hắn siết chặt yêu đao trong tay, tiến về phía Phạn Việt.
"Hạo Nguyệt Điện chủ, hãy quyết chiến với ta!" Giọng Trọng Chiêu vang vọng khắp đất trời, yêu đao hóa dài đến mấy trượng, bổ thẳng về phía Phạn Việt!
"Chiến!"
Phạn Việt đáp lại, trường kiếm vung lên nghênh đón, hai luồng thần lực giao nhau giữa không trung, yêu đao và trường kiếm đều nứt ra dưới sức ép khủng khiếp. Dù Trọng Chiêu đã hấp thu thần phách của Trấn Vũ, nhưng thời gian nhập thần vẫn còn ngắn, linh phách giữa trán hắn vẫn chưa ổn định, nay đã sắp tan vỡ.
Ánh mắt Phạn Việt lóe sáng, trường kiếm xuyên thẳng tới, chém nát yêu đao, lao thẳng vào giữa trán Trọng Chiêu.
Luồng thần quang đỏ rực chiếu rọi cả đất trời, nhìn trường kiếm gần trong gang tấc, trong mắt Trọng Chiêu không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Dù hôm nay thắng hay thua, hắn cũng đã dốc hết toàn lực, sống hay chết, đã không còn quan trọng.
Hắn vốn chỉ là một phàm nhân trong thế gian, đi đến tận hôm nay, từng đứng trên đỉnh Tam giới, từng cùng Bạch Thước kề vai sát cánh—như vậy là đủ.
A Thước, nếu hôm nay ta chết, rất nhiều năm sau này, muội nhất định sẽ nhớ đến ta chứ... Trọng Chiêu từ từ nhắm mắt lại.
Ánh sáng chói lòa lóe lên—thế nhưng, linh phách hắn không vỡ nát như dự đoán. Trọng Chiêu mở mắt ra, chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top