Chương 88 - Bạch Thước Thượng Thần
Đêm đó, một bóng người lén lút bước vào phòng.
Bạch Thước đứng trước giường, nhìn người trên giường đang ngủ say. Nương theo ánh trăng le lói, Bạch Thước soi rõ khuôn mặt tĩnh lặng của A Nguyệt, ánh mắt thoáng hiện lên chút do dự. Sau một hồi lâu, lòng bàn tay nàng khẽ động, phóng ra một đạo linh lực đánh thẳng vào trán của A Nguyệt.
A Nguyệt mở mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Thước, hai mắt mê mang.
Thành công rồi! Bạch Thước vui mừng trong lòng.
Nàng đã lén cho một ít Giám Tâm Thảo vào điểm tâm sáng nay, đúng như tên gọi, loại thảo dược này không gây hại cho cơ thể, nhưng có thể làm rối loạn tâm trí và khiến người ăn tiết lộ sự thật. Phải nói rằng, có thể nghĩ đến việc dùng loại thảo dược này, đủ để thấy Bạch Thước thực sự là một thiên tài luyện đan.
"Ngươi và Phạn Việt rốt cuộc có quan hệ gì?"
Bạch Thước không dài dòng, hỏi thẳng.
"Cố nhân Thần giới."
A Nguyệt lẩm bẩm mở miệng, Bạch Thước sững sờ.
Cố nhân Thần giới? Sao lại là Thần giới? Đại yêu quái năm đó rõ ràng tấn thần thất bại mà, chẳng lẽ hắn thực sự từng là Thần?
Nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói qua Thần giới từng có một vị nữ thần tên A Nguyệt...
Đúng rồi, Phạn Việt là cái tên đại yêu quái tự đặt, lẽ nào A Nguyệt... cũng chỉ là tên giả?
"Các ngươi ở Thần giới rốt cuộc có thân phận gì? Và... tại sao ngươi lại đến Hạo Nguyệt Điện? Người mà ngươi gặp trong rừng tối qua là ai?"
Bạch Thước vội vàng hỏi, trong khi A Nguyệt trên giường dường như đang cố gắng giãy giụa khỏi sự khống chế, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn.
"Ta là Nguyệt..." Nàng ta khẽ mở miệng, giọng yếu ớt.
"Nguyệt gì cơ?"
Bạch Thước vội cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy vai của A Nguyệt. Đột nhiên, A Nguyệt ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, mà trong mắt nàng ta cũng không còn mê mang, ngược lại tỉnh táo vô cùng.
Bạch Thước ngây người, định rút tay lại, nhưng A Nguyệt đã giữ chặt cổ tay nàng, Bạch Thước giật mình.
Đúng lúc này, một luồng thần lực từ bên ngoài điện ập tới, quét mạnh vào Bạch Thước khiến nàng ngã ngồi trên mặt đất. Gió thổi qua, cánh cửa điện bật mở, ánh nến lập tức bừng sáng, một bóng người nhanh chóng bước đến bên giường, đỡ lấy A Nguyệt sắc mặt tái nhợt.
A Nguyệt ôm lấy Phạn Việt, khẽ gọi: "A Việt!"
Thấy A Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi còn vương máu, Phạn Việt lạnh lùng quay đầu nhìn Bạch Thước: "Ngươi đã làm gì?"
Bạch Thước không ngờ Phạn Việt lại xuất hiện bất ngờ như vậy, huống hồ nàng chỉ cho A Nguyệt ăn Giám Tâm Thảo, thứ này ngoài làm mê hoặc thần trí thì hoàn toàn vô hại.
"Đại yêu quái, ngươi nghe ta nói, ta chỉ..."
Nàng còn chưa nói xong, A Nguyệt đã nắm lấy tay Phạn Việt.
"A Việt, Bạch Thước cô nương là lo lắng cho ngươi. Nàng ấy chỉ muốn biết quá khứ của chúng ta mà thôi..." A Nguyệt lại phun ra một búng máu, "Ta không sao."
"Ngươi đã cho nàng ăn thứ gì?" Phạn Việt nặng nề nhìn Bạch Thước.
"Ta chỉ cho nàng ăn Giám Tâm Thảo," Bạch Thước vội giải thích, "Ngươi cũng biết, Giám Tâm Thảo không hại người."
"Thân thể nàng ấy vốn đã yếu ớt, thêm loại dược liệu mê hoặc thần trí này, ngươi làm sao chắc chắn nó sẽ không gây tổn thương?" Giọng Phạn Việt lạnh như băng.
"Ta..." Sắc mặt Bạch Thước tái nhợt, "Ta không biết sẽ như vậy."
"Không biết? Bạch Thước, ngày ấy ở đầm lầy Uyên Lĩnh nàng từng cứu ngươi, Tiên tộc vô nghĩa, nhưng bổn điện vẫn nghĩ ngươi khác với những kẻ đó, không ngờ tâm tư ngươi cũng đáng sợ đến vậy."
"Ngươi!" Bạch Thước vốn đang thấy có lỗi, nghe Phạn Việt trách móc không phân rõ phải trái, liền tức giận: "Ngươi nghĩ ta muốn làm điều này sao? Ta bất quá nghe thấy nàng ta mưu đồ cấu kết với kẻ khác để hại ngươi, nên mới dùng Giám Tâm Thảo để tra rõ mọi chuyện!"
"Cấu kết hại ta?" Phạn Việt ngẩn người, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Đúng vậy, đêm qua ta đã thấy nàng ta gặp một bóng đen trong rừng." Bạch Thước vội vàng nói.
"A Việt, ta không có!" A Nguyệt biến sắc, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay Phạn Việt, lã chã chực khóc.
Phạn Việt vỗ nhẹ tay A Nguyệt, quay lại nhìn Bạch Thước: " Không có khả năng, bên ngoài Hạo Nguyệt Điện, ta đã bố trí kết giới, không ai có thể xâm nhập."
Thấy Phạn Việt không tin mình, Bạch Thước giận muốn điên: "Ngươi không tin ta? Phạn Việt, tất cả những chuyện xưa của ngươi đều là từ miệng nàng ta mà ra, nếu nàng thực sự là người ngươi tìm, tại sao đến giờ ngươi vẫn không nhớ được quá khứ?"
"Đó là chuyện của ta, nếu nàng thực sự muốn hại ta, thì đã có vô số cơ hội, vậy tại sao đến giờ còn chưa động thủ?" Phạn Việt nhàn nhạt đáp, " Huống hồ, ta có nhớ hay không, nàng có phải người ta tìm hay không, cũng chẳng liên quan đến ngươi."
"Ngươi!" Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Phạn Việt dành cho A Nguyệt, Bạch Thước thất vọng đến cực điểm.
"Hạo Nguyệt Điện không giữ kẻ mang lòng dạ bất chính. Bạch Thước, ngươi đi đi."
"Ngươi muốn đuổi ta?" Bạch Thước phẫn nộ, thấy Phạn Việt trong mắt chỉ có A Nguyệt, cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng.
"Được, ta là kẻ xấu, ta mang lòng dạ bất chính."
Bạch Thước xoay người bỏ đi, đi được vài bước liền rút từ trong tay áo ra một túi vải ném xuống đất: "Đáng lẽ ta không nên rời khỏi Nam Hải Thành rồi cùng ngươi về Hạo Nguyệt Điện!"
Từ trong túi vải, vài chiếc lá hoa khô héo rơi ra. Ánh mắt Phạn Việt khẽ động, bàn tay giấu trong tay áo hơi siết lại, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Bạch Thước rời đi.
A Nguyệt không ngờ rằng Phạn Việt lại trực tiếp đuổi Bạch Thước đi, đến khi Phạn Việt quay lại, vẻ mặt đầy lo lắng chữa trị vết thương cho nàng, A Nguyệt không nhịn được lên tiếng:
"Ta..."
"Ta tin ngươi." Phạn Việt cắt ngang lời nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì trước mặt ta nữa, không ai có thể làm tổn thương ngươi."
A Nguyệt ngẩn người, rũ mắt: "Chàng không chút nghi ngờ ta sao? Những lời Bạch Thước nói không sai, chuyện xưa giữa chúng ta đều chỉ là lời của ta, nếu ta thật sự đến để hại chàng, để làm tổn thương chàng thì sao?"
"Ta nhận ra ánh mắt của ngươi. Nếu thứ ngươi muốn là mạng sống của ta, vậy thì ta sẽ giao nó cho ngươi." Phạn Việt khẽ chạm lên đôi mắt của A Nguyệt, "Chỉ cần ngươi có thể sống."
A Nguyệt đột nhiên run lên, nắm chặt tay Phạn Việt, như thể đã hạ quyết tâm: "Không, A Việt, giữa chúng ta, sẽ không còn chia ly hay sinh ly tử biệt nữa."
Ngày hôm sau, Hoa Hồng mang theo Mộ Cửu trọng thương trở về Hạo Nguyệt Điện, tìm mãi không thấy Bạch Thước đâu, mới nghe được từ miệng Long Nhất Trư rằng Bạch Thước đã bị Phạn Việt đuổi đi, nàng vội vã chạy đến đại điện.
"Điện chủ, Mộ Cửu hắn..." Hoa Hồng đặt Mộ Cửu xuống giữa điện, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Phạn Việt phất tay, một luồng thần lực rót vào trong ngực Mộ Cửu, hơi thở của hắn lập tức ổn định hơn nhiều.
"Yên tâm, Dị Vương Kiếm Linh đã chắn cho hắn một đòn chí mạng, tính mạng của hắn không có gì nguy hiểm."
Hoa Hồng thở phào nhẹ nhõm: "Điện chủ, Tiểu Bạch tuy ngày thường không nghiêm chỉnh, nhưng nàng tuyệt đối không phải kẻ ngậm máu phun người. Người thật sự không có chút nghi ngờ gì về nữ quân A Nguyệt kia sao?"
Phạn Việt nhẹ gõ ngón tay lên ngai, giơ tay vung trước ngực Mộ Cửu, chỉ thấy một luồng hắc khí mỏng từ ngực hắn thoát ra, khiến Hoa Hồng sợ hãi cả kinh: "Ma khí! Mộ Cửu bị thương bởi Ma tộc sao? Lẽ nào Trấn Vũ..."
Phạn Việt liếc nhìn Hoa Hồng, nàng lập tức im bặt, Hoa Hồng theo Phạn Việt đã nhiều năm, rất hiếm khi thấy Phạn Việt mang vẻ mặt nghiêm túc đến thế.
"Đợi Mộ Cửu tỉnh lại, ngươi bảo hắn đi làm một việc."
Trên con phố lớn ở Nam Hải Thành, lá cờ rách nát của "Bạch Bán Tiên" lại được treo lên lần nữa. Bạch Thước thẫn thờ sống qua ngày, mỗi ngày đều qua loa như một giấc mơ, khuôn mặt tiểu bán tiên trước đây hay cười hay mắng giờ đây lại chẳng còn nụ cười nữa.
Những ngày tháng ở Hạo Nguyệt Điện vẫn quạnh quẽ mà an bình như trước, chỉ là người tràn đầy sức sống trong điện, từ Bạch Thước đã đổi thành A Nguyệt.
Bán thần dù không cần ăn uống, nhưng nàng ta vẫn nghĩ cách làm đồ ăn cho Phạn Việt, cùng hắn đánh đàn, đánh cờ, Phạn Việt đối xử với nàng đặc biệt nhẫn nại, hắn vẫn chẳng nhớ được gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe A Nguyệt kể về từng mảnh ký ức khi xưa của hai người tại Thần giới. Nàng nói rằng hắn từng là cây Bồ Đề tại Thần giới, vì tấn thần thất bại mà ngã xuống, còn nàng, từng là một ngôi sao mai dưới trướng Nữ thần Tinh Nguyệt, sau đó khi Thần giới phủ đầy bụi, nàng cũng ngủ say tại đầm lầy Uyên Lĩnh, cho đến khi Phạn Việt lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.
Phạn Việt chỉ im lặng nghe A Nguyệt kể, cũng không hỏi thêm chi tiết. Hắn nghe về tất cả những gì từng thuộc về Thần giới, đôi mắt nhìn nàng, tràn đầy sự trân quý.
Những ngày tháng càng ấm áp, A Nguyệt lại càng không muốn mất đi.
Trong căn phòng, hắc khí bất ngờ xuất hiện.
"Huỳnh Tâm Thảo, đừng quên rằng ngươi nhờ ai mới có thể hóa thành người." Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của A Nguyệt. "Ngươi bất quá là nhận được một giọt nước mắt của nàng, nên mới có được vài mảnh ký ức rời rạc. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi thực sự là Nguyệt Di chứ?"
Trong làn hắc khí, khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo của Trấn Vũ dần hiện ra.
A Nguyệt thẹn quá hóa giận: "Trấn Vũ!"
Trấn Vũ bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ A Nguyệt, khiến nàng đau đớn không chịu nổi.
"Ngày mai chính là hạn chót một tháng. Ngươi hẳn phải biết rằng việc vi phạm lời hứa sẽ có hậu quả như thế nào."
"Ta đã lấy được lòng tin của hắn, ngày mai khi luyện hóa Cờ Tụ Yêu, hắn sẽ không đề phòng ta... Ta... Ta nhất định sẽ đưa ma khí vào Cờ Tụ Yêu..." A Nguyệt khó nhọc lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự cầu xin.
Trấn Vũ cười hài lòng, buông tay.
A Nguyệt té ngã trên mặt đất, thở phì phò, không khỏi thắc mắc: "Nếu ngươi có thể giết Thường Mị, vậy tại sao cứ nhất định phải bắt ta ra tay với Cờ Tụ Yêu?"
"Ngươi đã có ký ức của Nguyệt Di, lẽ nào không biết thân phận thực sự của hắn? Thế nhân không hay biết, nhưng Cờ Tụ Yêu được tạo ra từ một tia thần nguyên của Yêu Thần, chỉ có Yêu Thần mới có thể tụ hợp nó, và cũng chỉ có Cờ Tụ Yêu mới có thể giết được hắn."
"Nhưng các chư thần Thần giới vẫn còn ở đó, nếu ngươi thật sự giết Yêu Thần, chắc chắn sẽ kinh động đến Thần giới, đến lúc đó ngươi nào còn cơ hội vào Tử Nguyệt Sơn mở ra Cửu U Luyện Ngục?"
"Vì thế, giết hắn ở đâu là điều rất quan trọng. Huyền Tinh Cung có lưu lại hơi thở của Yêu Thần, nếu giết hắn ở đó, có thể tạm thời che mắt được Thần giới. Sau khi ngươi đưa ma khí vào Cờ Tụ Yêu, hãy dẫn hắn đến Huyền Tinh Cung."
"Hắn hiện giờ đề phòng ngươi như vậy, sao có thể dễ dàng rời khỏi Hạo Nguyệt Điện?"
"Ngươi không phải biết điểm yếu của hắn sao? Khúc Bồ Đề thứ bảy đang ở Huyền Tinh Cung, ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy."
Hắc khí tan biến, trong không trung chỉ còn lại dòng chữ "Tầng trời thứ ba, Huyền Tinh Cung". A Nguyệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đôi môi mím chặt.
Sáu vạn năm trước, hỗn độn chi kiếp giáng xuống, Yêu Thần Thiên Khải đã bày ra trận pháp diệt thế tại đầm lầy Uyên Lĩnh, Nữ thần Tinh Nguyệt chết thảm trong trận pháp, hóa thành tượng đá. A Nguyệt khi ấy chỉ là một gốc Huỳnh Tâm Thảo bám dưới chân tượng đá. Trong tượng đá vẫn còn sót lại chút hồn lực của Nữ thần Tinh Nguyệt, nhờ vào chút hồn lực yếu ớt đó, nàng mới hấp thu linh khí, sinh ra linh trí. Nhưng cỏ cây yêu tinh muốn hóa hình đắc đạo là việc vô cùng gian nan, nàng vốn không có căn nguyên tuệ giác, tuy nhờ vào hồn lực của Nữ thần Tinh Nguyệt mà sinh nhưng cũng lại bị giam cầm dưới chân tượng đá ngàn vạn năm không thấy ánh mặt trời, cho đến khi Trấn Vũ xuất hiện.
"Hãy thay ta giết Hạo Nguyệt Điện Chủ, ta sẽ ban cho ngươi tự do."
Đó chính là giao ước giữa nàng và Trấn Vũ. Nàng mang ký ức của Nữ thần Tinh Nguyệt đến bên Phạn Việt, ban đầu chỉ là một cái bẫy, nhưng qua một tháng ngắn ngủi, nàng đã không còn muốn giết hắn.
Nhưng nàng chỉ có một tháng tự do, theo khế ước với Trấn Vũ, nếu Phạn Việt không chết sau một tháng, nàng sẽ phải trở lại làm một gốc Huỳnh Tâm Thảo.
A Nguyệt mở cửa sổ, gió lạnh bắc cảnh thổi tới, lướt qua cơ thể nàng, thấu xương mà lại dễ chịu.
Sự tự do và Phạn Việt, nàng chỉ có thể chọn một.
Nàng đã trải qua ngàn vạn năm cô đơn, những tình cảm và ân nghĩa ấy, chung quy chỉ thuộc về Nguyệt Di, không phải một gốc Huỳnh Tâm Thảo là nàng.
Tại Nam Hải Thành, Bạch Thước buồn chán thu dọn sạp hàng, vừa mới chuẩn bị quay về căn nhà nhỏ rách nát của mình, cách đó không xa một bóng người lướt qua khiến nàng ngẩn người.
A Nguyệt? Nàng ta không phải ở Hạo Nguyệt Điện sao, sao lại xuất hiện ở Nam Hải Thành?
Mà thôi đi việc này thì liên quan gì, Bạch Thước vỗ vỗ mông chuẩn bị rời đi nhưng chẳng hiểu sao lại như ma xui quỷ khiến mà âm thầm đi theo A Nguyệt.
Thấy A Nguyệt bước vào một cửa tiệm quen thuộc, Bạch Thước liền biến thành một chiếc lá khô, lơ lửng treo trên cành cây bên ngoài cửa sổ.
Cành cây vươn tới gần cửa sổ, vừa đủ để nhìn thấy quang cảnh bên trong.
"Cô nương, đây là tin tức cô cần."
Lão chưởng quầy gõ gõ chiếc tẩu, chiếc tẩu hóa thành một tờ giấy, rơi vào tay A Nguyệt.
"Đây là thù lao." A Nguyệt ném một túi linh châu lên bàn, quay người định rời đi.
"Tiểu nhân nghe nói, Hạo Nguyệt Điện của Yêu giới cũng đang tìm Bồ Đề Mộc, không biết nếu ta đem tin này giao cho Hạo Nguyệt Điện thì có thể đổi được mấy túi linh châu nhỉ?" Lão chưởng quầy chậm rãi lên tiếng từ phía sau quầy, khiến bước chân A Nguyệt dừng lại. Nàng quay đầu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Chiếc lá khô trên cành khẽ run lên, áp sát cửa sổ hơn.
"Ngươi muốn bội ước?"
"Nào dám nào dám, tiệm tin tức có quy tắc của tiệm tin tức. Ta đã nhận tiền đặt cọc của cô nương, đương nhiên chỉ làm việc cho cô nương. Chỉ là không ngờ tin tức này lại quý giá đến thế, một trăm viên linh châu e rằng hơi ít." Lão chưởng quầy cười híp mắt, định ngã giá thêm. Bỗng nhiên, một bàn tay bóp chặt cổ họng hắn.
"Á!"
Lão chưởng quầy bị nhấc bổng lên không trung, linh phách giữa trán xuất hiện một cây linh thảo nhỏ, khuôn mặt của lão chưởng quầy trở nên méo mó, kêu la thảm thiết.
A Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: "Bổn quân sợ là ngươi có linh châu để kiếm, nhưng không có mạng để tiêu. Nếu tin này có kẻ thứ ba biết được, ngươi hẳn nên biết hậu quả!"
"Vâng, vâng, tiểu nhân nhất định giữ kín miệng." Lão chưởng quầy sợ đến mức rụng rời, vội vàng bảo đảm.
A Nguyệt hừ lạnh, biến mất tại chỗ.
Bên ngoài cửa sổ, Bạch Thước trở lại hình dáng ban đầu, sắc mặt đầy nghiêm trọng.
A Nguyệt cũng đang tìm Bồ Đề Mộc? Nhưng tại sao nàng ta lại giấu diếm đại yêu quái?
Ánh mắt Bạch Thước lóe lên, thả một túi hương phấn vào trong quầy.
Lão chưởng quầy bên trong vẫn còn đang run rẩy sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, đột nhiên một mùi hương lan tỏa khiến mắt hắn dần trở nên mơ màng, Bạch Thước lẻn tiến lại trước mặt hắn.
"Bồ Đề Mộc đang ở đâu?"
"Yêu giới, tầng trời thứ ba, Huyền Tinh Cung." Lão chưởng quầy mơ mơ màng màng trả lời. Bạch Thước nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, rồi xoay người rời đi.
Ngay lúc nàng vừa xoay người, dấu ấn linh thảo trên trán lão chưởng quầy tỏa ra một tia hắc khí nhỏ, âm thầm chui vào linh đài của Bạch Thước, đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng đen, nhưng tia hắc khí kia tan biến nhanh đến mức nàng hoàn toàn không nhận ra.
Bạch Thước vốn định lập tức quay về báo cho Phạn Việt hành tung bất thường của A Nguyệt, nhưng nghĩ đến lúc nàng bị Phạn Việt tuyệt tình đuổi khỏi Hạo Nguyệt Điện, bước chân nàng chợt dừng lại.
"Nếu hắn tin ngươi, sao lại đuổi ngươi đi." Bạch Thước cười khổ, trên gương mặt lộ ra vẻ chán nản.
Trừ phi nàng có thể lấy được khúc Bồ Đề thứ bảy tại Huyền Tinh Cung... Nhưng ngoài Huyền Tinh Cung có kết giới của Yêu hoàng đời trước - Hồng Dịch để lại, với linh lực của nàng, căn bản không thể bước vào.
Đang lúc băn khoăn, Bạch Thước chợt thấy một bóng người quen thuộc tiến đến.
"Mộ Cửu?" Đôi mắt Bạch Thước sáng lên, trong đầu nảy ra một chủ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top