Chương 87 - Bạch Thước Thượng Thần
Bên cạnh dòng suối ở hậu điện Lãnh Tuyền Cung, trong lúc Trấn Vũ đang cho cá trong suối ăn, Trọng Chiêu một bên quỳ trên mặt đất, chịu phạt roi. Mỗi một roi quất xuống đều mang theo linh lực, không bao lâu sau lưng của Trọng Chiêu đã rách da tróc thịt, nhưng hắn vẫn quỳ thẳng lưng, không kêu lấy một tiếng.
Phục Linh trong lòng đau xót, tiến lên cầu tình:
"Cung chủ, Trọng Chiêu ở Tĩnh U Sơn bất kính với người quả thật là đại tội, nhưng xin Cung chủ nể tình công lao trước đây của hắn, tha cho hắn một lần."
Trấn Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng thật đấy, bất quá bổn tôn thấy rằng, tình ý của hắn, e rằng không đặt trên người ngươi. Hôm nay hắn dám vì Bạch Thước mà động thủ với bổn tôn, làm sao biết được ngày sau hắn sẽ không vì nàng ta mà đối đầu với bổn tôn?"
Ánh mắt Phục Linh thoáng qua một tia đau đớn, nhưng nàng vẫn khẩn cầu: "Hắn và Bạch Thước từng chung hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, Phục Linh nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo, Trọng Chiêu đối với Cung chủ một lòng trung thành, tuyệt không hai lòng!"
Nhìn thấy Phục Linh quỳ gối cầu xin không ngừng, đôi mắt vốn trầm mặc của Trọng Chiêu lóe lên một tia xúc động, hắn cúi đầu trước Trấn Vũ: "Chuyện này không liên quan đến Phục Linh, Trọng Chiêu phạm thượng, cam tâm chịu phạt."
Nhìn vẻ cứng cỏi, bất khuất của Trọng Chiêu, Trấn Vũ châm biếm: "Ngươi phạm thượng, há chỉ có lần này. Trọng Chiêu, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn tôn dễ bị lừa đến vậy sao?"
Một miếng gỗ bồ đề to bằng bàn tay bị ném xuống trước mặt Trọng Chiêu, hắn chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Trấn Vũ đầy vẻ chế nhạo.
"Cung chủ..."
"Ngươi vì Bạch Thước mà giúp Phạn Việt thu thập Cờ Tụ Yêu, hiện giờ Yêu giới đã không còn ai là đối thủ của hắn. Với tội phản nghịch tày đình này, ngươi nói xem, bổn tôn làm sao có thể tha mạng cho ngươi?"
Phục Linh trăm ngàn lần không ngờ đến mọi chuyện lại phát triển đến mức này, nhìn thấy trong mắt Trấn Vũ đã lóe lên sát ý, nàng hoảng sợ quỳ xuống xin tha: "Cung chủ! Xin Cung chủ bớt giận! Phục Linh nguyện đến Hạo Nguyệt Điện để lấy lại Cờ Tụ Yêu cho Cung chủ, xin Cung chủ tha mạng cho Trọng Chiêu!"
Phục Linh liên tục dập đầu xuống đất, trên trán máu tươi đầm đìa. Một đôi tay giữ lấy Phục Linh, Trọng Chiêu nhìn nàng với ánh mắt bình thản: "Mạng này của ta là do Cung chủ cứu. Trọng Chiêu có lỗi với Cung chủ, nguyện lấy cái chết để tạ tội."
Ánh mắt Trấn Vũ nheo lại, bàn tay giơ lên hướng thẳng vào trán Trọng Chiêu, Trọng Chiêu nhắm mắt lại, không hề phản kháng.
Phục Linh hoảng hốt kêu lên: "Trọng Chiêu!"
Chợt chưởng phong dừng lại ngay trước trán hắn, Trọng Chiêu mở to hai mắt, chỉ thấy Trấn Vũ đã thu tay, quay người trở lại bên dòng suối.
"Ngay cả chết cũng không sợ, nếu bổn tôn giết ngươi, chẳng phải đã uổng phí tâm huyết của bổn tôn dành cho ngươi hay sao."
"Đa tạ Cung chủ."
"Đi theo bổn tôn."
Trấn Vũ đi thẳng vào nội điện, Trọng Chiêu ngẩn ra, vội vàng đi theo.
Trong nội điện, một ngọn lửa đen đang cháy âm ỉ, bên trong ngọn lửa có một khối tinh thạch đen mờ ảo hiện lên, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa.
Trọng Chiêu buột miệng thốt ra: "Ma lực!"
Lòng bàn tay Trấn Vũ khẽ động, xuất hiện một luồng thần lực màu đen, hắn đem thần lực rót vào trong ngọn lửa, khiến khí tức của khối tinh thạch càng thêm cường đại, Trọng Chiêu khiếp sợ nhìn Trấn Vũ:
"Cung chủ, người là..."
"Đúng vậy, như ngươi chứng kiến, bổn tôn là Ma Tộc." Trấn Vũ quan sát biểu cảm của Trọng Chiêu: "Ngươi có vẻ chỉ kinh ngạc, nhưng không sợ hãi."
"Tiên, yêu, tà, ma, đối với Trọng Chiêu mà nói không có gì khác biệt. Trọng Chiêu chỉ biết, nếu không có Cung chủ, ta đã sớm chết ở Phượng Đảo."
"Nói rất đúng! Tiên, yêu, ma, đều là sinh linh trong trời đất, vậy mà Thần Tộc lại chia ra chính tà, phong ấn đại quân Ma Tộc của ta tại Cửu U Luyện Ngục, những Ma Tộc lưu lạc trong tam giới cũng như chó nhà có tang, cứ hễ xuất hiện là bị tru sát tiêu diệt. Năm xưa, khi Ma Thần còn tại thế, Ma Tộc ta từng uy chấn thế nào! Đáng tiếc, từ sau trận thần ma đại chiến bảy vạn năm trước, Ma Tộc bại trận, từ đó suy tàn. Bổn tôn thân là Ma Tộc, quyết không khuất phục trước cái Thiên Đạo chết tiệt này! Chỉ cần Ma Thần trở lại, Ma Tộc ta nhất định có thể khôi phục uy phong, thống trị tam giới!"
"Ma Thần? Không phải Ma Thần đã sớm ngã xuống trong trận thần ma đại chiến sao?" Trong điện, gương mặt Trọng Chiêu lộ vẻ khiếp sợ.
Trấn Vũ nhìn Trọng Chiêu với ánh mắt đầy hàm ý, rồi quay đầu nhìn khối tinh thạch đen phía sau: "Thần hồn của Chủ Thượng ta, sao có thể dễ dàng bị hủy diệt, ngay cả ma lực căn nguyên đến Hỗn Độn Chi Thần cũng không thể phá hủy. Sau trận chiến thần ma năm xưa, thần hồn của Chủ Thượng ta đã bị tổn thương nặng nề và bị phong ấn tại Cửu U Luyện Ngục. Chỉ cần mở được Cửu U Luyện Ngục, để ma lực căn nguyên hợp nhất với thần hồn của Chủ Thượng, người sẽ một lần nữa tái hiện tam giới."
Trọng Chiêu thắc mắc: "Nhưng Cửu U Luyện Ngục nằm ở Thần giới, được các chư thần canh giữ, làm sao mở được đây?"
"Cửu U Luyện Ngục vốn do Yêu Thần tạo ra, nó căn bản không cố định ở một nơi, mà ẩn trong bản nguyên của Yêu Thần – Tử Nguyệt."
"Tử Nguyệt?" Trọng Chiêu như bừng tỉnh: "Cửu U Luyện Ngục đang nằm trong Tử Nguyệt Sơn! Vậy nên Cung chủ mới tranh đoạt ngôi vị Yêu Hoàng?"
"Đúng vậy. Tử Nguyệt Sơn là nơi Yêu Thần tu luyện lúc hắn lưu tại tam giới, mười năm trước, Yêu Thần hiện thế, từ đó Tử Nguyệt treo cao trên Tử Nguyệt Sơn, nhưng bên ngoài núi lại có phong ấn của Yêu Thần. Yêu Thần từng nói, chỉ khi Yêu Hoàng mới được lập, Tử Nguyệt Sơn mới có thể mở ra."
"Nhưng dù có vào được Tử Nguyệt Sơn, nếu Yêu Thần hiện diện, cũng không thể phá được Cửu U Luyện Ngục."
"Ngươi yên tâm, Yêu Thần sẽ không xuất hiện. Chỉ cần vào được Tử Nguyệt Sơn, bổn tôn có thể mở ra Cửu U Luyện Ngục." Trấn Vũ nở một nụ cười đầy ẩn ý, Trọng Chiêu thấy hắn không nói thêm, tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng không dám chất vấn.
Trấn Vũ rất hài lòng với phản ứng của Trọng Chiêu, hắn nhìn Trọng Chiêu rồi hỏi: "Trọng Chiêu, ngươi có biết vì sao hôm nay bổn tôn lại tiết lộ bí mật này cho ngươi không?"
"Trọng Chiêu không biết, xin Cung chủ chỉ giáo."
"Với các chư thần ở Thần giới, chỉ dựa vào một mình ngươi, vĩnh viễn không thể diệt được Thiên Cung cùng Tiên Sơn. Chỉ khi Ma Tộc trở lại, ngươi mới có cơ hội báo được thù. Ngươi có nguyện ý giúp bổn tôn mở ra Cửu U Luyện Ngục, nghênh đón Chủ Thượng trở lại thế gian không?"
Trọng Chiêu khựng lại, bàn tay siết chặt. Một trăm năm trước, không chỉ có Nguyên Khải tiêu tan thần hồn mà còn bởi sự hy sinh của vô số người mới có thể phong ấn Ma Tộc trở lại Cửu U Luyện Ngục. Trong hàng ngàn năm qua, mỗi khi Ma Tộc xuất thế, đều mang đến hạo kiếp cùng tai họa. Ánh mắt Trọng Chiêu hiện lên sự giằng xé.
Nhưng... tai ương của thế nhân thì có liên quan gì đến hắn? Cả đời này, hắn từng tin tưởng Thiên Đạo, từng bảo vệ thế nhân, nhưng những người hắn từng tin tưởng, từng bảo vệ đã đối xử với hắn thế nào? Là sỉ nhục, là khinh miệt, là đuổi tận giết tuyệt!
Những khuôn mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn của các tiên nhân ở Phượng Đảo lần lượt hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh sư phụ hắn tiêu tan thần hồn. Trọng Chiêu một hơi thật sâu, đến khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ như máu, hắn quỳ xuống, kiên định nói:
"Nguyện đi theo Cung chủ, nghênh đón Chủ Thượng, diệt Thiên Đạo, khôi phục uy danh Ma Tộc!"
"Tốt lắm!" Trấn Vũ nhìn chằm chằm vào Trọng Chiêu, thấy tia thiện ý và giằng xé trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, liền bật cười lớn. Đột nhiên, hắn vung tay, dẫn nguồn ma lực từ khối tinh thạch đen nhập vào linh đài Trọng Chiêu.
"Đây là ma lực thuần khiết nhất của Ma Tộc, hôm nay bổn tôn dùng ma lực tẩy tủy cho ngươi, từ nay về sau, ngươi và bổn tôn thuộc cùng một tộc. Khi Chủ Thượng trở lại thế gian, ngươi sẽ cùng bổn tôn hưởng vinh quang!"
Ngay khoảnh khắc ma lực tràn vào linh đài, Trọng Chiêu mất đi ý thức, cơ thể lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị ma khí bao phủ.
Trấn Vũ nhìn Trọng Chiêu giữa lớp ma khí, ánh mắt đầy vẻ quỷ quyệt: "Muốn thành ma, phải từ bỏ tất cả, Trọng Chiêu, bổn tôn sẽ tự tay quét sạch mọi chướng ngại cho ngươi."
Rời khỏi nội điện, Trấn Vũ thấy Phục Linh đang chờ bên ngoài, nhìn thấy Trấn Vũ đi ra một mình, Phục Linh không khỏi căng thẳng.
"Cung chủ, Trọng Chiêu..."
"Hắn đang bế quan, vài ngày tới, bổn tôn có việc phải xử lý, ngươi hãy canh giữ nơi này, không được để bất kỳ ai tiếp cận."
Phục Linh nhẹ nhõm thở ra: "Vâng."
Trấn Vũ vung tay, bày ra một đạo kết giới rồi biến mất tại chỗ.
Dưới trận pháp của Tĩnh U Hồ, Thường Mị đang dùng thần lực chữa thương cho Mộ Cửu, theo thần lực rót vào, vết thương trên ngực của Mộ Cửu dần dần khép lại, nhưng sắc mặt của Thường Mị lại dần tái nhợt đi.
"Cô cô, người vừa mới dùng cấm thuật, thần nguyên chưa ổn định, đừng hao tổn thần lực vì con..."
"Câm miệng!" Thường Mị giận dữ quát, "Ta đưa mảnh tàn của Cờ Tụ Yêu vào trong tâm mạch con, vốn dĩ là để giúp con tu luyện. Ai ngờ con lại liều lĩnh như vậy, tình nguyện tự tổn hại yêu đan, chỉ để cứu đám người của Hạo Nguyệt Điện! Nếu đêm nay không chữa yêu đan cho con, cả đời này việc tu luyện của con cũng sẽ chấm dứt!"
Ánh mắt Mộ Cửu đầy áy náy, vừa định mở miệng thì đột nhiên một luồng thần lực từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào Thường Mị.
Thường Mị lại không hề nhúc nhích, một tay vẫn tiếp tục trị thương cho Mộ Cửu, tay còn lại lập tức bày ra kết giới ngăn cản đòn tấn công.
Hắc khí xuyên qua kết giới của Tĩnh U Hồ, hóa thành hình người rồi đáp xuống đất, chính là Trấn Vũ.
"Trấn Vũ? Là ngươi!" Sắc mặt Thường Mị biến đổi, lớn tiếng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì ư? Đương nhiên là nhân lúc ngươi bị thương mà giết ngươi."
"Đừng quên, hiện tại Phạn Việt đã có được hai mảnh của Cờ Tụ Yêu, nếu ta chết, Lãnh Tuyền Cung cũng không thể trụ vững!"
Trấn Vũ lại cười lớn: "Hai mảnh? Hồ Vương, để bổn tôn cho ngươi biết một điều, mảnh tàn của Lãnh Tuyền Cung cũng đã rơi vào tay Phạn Việt."
Thường Mị sững sờ: "Sao có thể? Hắn đã có đủ Cờ Tụ Yêu trong tay, Lãnh Tuyền Cung chắc chắn sẽ bị Hạo Nguyệt tiêu diệt!"
"Tiêu diệt ư? Mảnh Cờ Tụ Yêu thứ ba kia chính là lá bùa đòi mạng mà bổn tôn dâng tặng hắn!"
Ngay khi lời vừa dứt, Trấn Vũ bất ngờ động thủ, lao thẳng về phía Thường Mị.
Mặc dù tình thế cấp bách, nhưng Thường Mị vẫn không dừng việc truyền thần lực chữa trị cho Mộ Cửu, thậm chí còn tăng cường thần lực truyền vào cơ thể hắn.
Mộ Cửu biến sắc, hoảng hốt kêu lên: "Cô cô, đừng lo cho con, người mau dừng tay!"
Giữa không trung, Trấn Vũ lạnh lùng hừ một tiếng: "Gấp gáp gì chứ, hôm nay bổn tôn sẽ tiễn hai cô cháu các ngươi một đoạn đường!"
Thần lực giáng xuống, kết giới mà Thường Mị tạo ra ầm ầm vỡ vụn, cũng vào khoảnh khắc đó, vết thương trên ngực Mộ Cửu cuối cùng cũng lành lại.
Thường Mị bất ngờ đẩy Mộ Cửu ra khỏi Tĩnh U Hồ, sau đó xoay người đối mặt với Trấn Vũ.
"Cô cô!"
Thần lực cuốn lấy Mộ Cửu, đẩy hắn vút lên không trung, một luồng hắc khí liền bám theo sát phá vỡ thần lực của Thường Mị, hóa thành một bàn tay khổng lồ đánh mạnh vào ngực Mộ Cửu. Một tia linh quang lóe sáng, miếng ngọc bài nhỏ cỡ ngón tay cái từ trong ngực Mộ Cửu bay ra, chặn lại bàn tay khổng lồ, ngọc bài lập tức vỡ nát, Mộ Cửu cũng bị trọng thương, rơi thẳng xuống đất.
Trong khu rừng sâu, Mộ Cửu nặng nề rơi xuống, hơi thở yếu ớt.
Tại Tĩnh U Hồ cách đó không xa, những tia thần quang giao tranh dữ dội trên không trung, ảo ảnh cửu vĩ hiện ra, một bàn tay khổng lồ giáng xuống, sấm chớp ầm ầm vang vọng khắp bầu trời.
Sức mạnh kinh thiên động địa từ trận chiến giữa hai người khiến cả Tam Giới rung chuyển, từ Thiên Cung, Tiên Sơn, vô số luồng linh quang bay ra, cảm ứng được sức mạnh kinh khủng của trận chiến này.
Trong Hạo Nguyệt Điện, Phạn Việt và Hoa Hồng đồng thời phát hiện, nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh tuyết sơn.
"Điện chủ, thần lực mạnh mẽ thế này, chẳng lẽ..."
"Là Thường Mị và Trấn Vũ." Phạn Việt gật đầu, mày khẽ cau lại: "Thường Mị không thể suy yếu như vậy, chỉ e rằng..."
Lời nói của Phạn Việt còn chưa dứt, trên không trung Tĩnh U Sơn, Thường Mị bị bàn tay khổng lồ xuyên thẳng qua tim, nàng không cam lòng nhìn về phía Trấn Vũ, ảo ảnh cửu vĩ tan biến, thần hồn cũng hoàn toàn bị tiêu diệt.
"Cô cô!" Trong rừng sâu, Mộ Cửu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.
Bầu trời trở nên yên tĩnh, thần quang cũng tan biến.
"Điện chủ, Hồ Vương..."
"Thường Mị đã thua." Phạn Việt nheo mắt, "Không ngờ thần lực của Trấn Vũ lại mạnh đến vậy. Hắn đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới bán thần, những năm qua còn cố tình che giấu thực lực."
Hoa Hồng vừa định lên tiếng thì đột nhiên, chiếc nhẫn trên ngón tay cái của nàng – vốn là kiếm linh của Dị Vương Kiếm hóa thành – xuất hiện nhiều vết nứt. Sắc mặt Hoa Hồng lập tức thay đổi:
"Mộ Cửu gặp chuyện rồi! Ta đã đặt kiếm linh của Dị Vương Kiếm trên người hắn. Điện chủ..."
"Trấn Vũ vừa giao đấu với Thường Mị, chắc chắn thần lực đã hao tổn, hai ngày nữa, bổn điện có thể hợp nhất Cờ Tụ Yêu, ngươi cứ đi đi, không cần lo lắng cho Hạo Nguyệt Điện."
Hoa Hồng khẽ gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía Tĩnh U Sơn.
Trên tầng mây Thiên Cung, Kim Diệu và Ngự Phong mang hai thần sắc khác nhau.
"Hồ Vương đã ngã xuống, Yêu giới chắc chắn sẽ nổ ra tranh chấp, chỉ e rằng tam giới sẽ không được yên ổn." Kim Diệu trầm giọng nói.
"Yêu tộc tự tàn sát lẫn nhau, chẳng phải càng tốt sao?" Chích Dương thắc mắc.
"Yêu tộc tam vương cân bằng, mới không xâm phạm Tiên giới. Một khi Yêu tộc thống nhất, tân hoàng lên ngôi, tất sẽ khơi dậy cuộc chiến giữa tiên và yêu." Ngự Phong lắc đầu, ánh mắt hắn hướng về phía Kim Diệu, cả hai người trông đầy vẻ nghiêm trọng.
Trận chiến giữa các bán thần không phải ai cũng có thể cảm nhận được, Bạch Thước hoàn toàn không hay biết biến cố tại Tĩnh U Sơn. Cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Bạch Thước với đôi mắt thâm quầng đầy chán nản đi lang thang khắp điện, bất tri bất giác nàng vô tình đi tới bên ngoài tẩm điện của Phạn Việt. Trong điện, tiếng đàn du dương vang vọng, Bạch Thước liếc mắt nhìn vào trong qua khung cửa sổ, thấy A Nguyệt đang gảy đàn, còn Phạn Việt thì ngồi cạnh bên chăm sóc nàng.
Bạch Thước bĩu môi, ngồi xổm dưới gốc cây ngoài sân, trong lòng hụt hẫng.
"Ta tưởng với tính tình của ngươi, đi là đi luôn, không ngờ còn quay lại."
Một bóng người đáp xuống, Long Nhất Trư ngồi xổm bên cạnh Bạch Thước, hiếm lạ mà nhìn chằm chằm nàng.
"Ta thì có tính tình gì chứ, cũng lạ thật, ai cũng bảo tính ta thế này tính ta thế nọ, nhưng ta như vậy lúc nào chứ?" Bạch Thước không buồn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn Long Nhất Trư, hỏi thẳng:
"Heo, Phạn Việt trước đây rốt cuộc là ai? Còn nữ quân A Nguyệt này thực sự là người thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Long Nhất Trư cứng người, gượng cười lấp liếm: "Ta chỉ là một con heo thôi, làm sao biết được?"
"Không nói thì thôi." Bạch Thước cười nhạt, cũng không truy hỏi thêm.
Long Nhất Trư gãi đầu, sợ rằng nàng ngày sau sẽ tính nợ cũ, bèn lắp bắp nói: "Tiểu bán tiên, trước khi thần thể hắn chia lìa hắn là ai, từng để tâm đến ai, thực sự quan trọng sao? Ta chỉ biết hiện tại hắn tên Phạn Việt, là điện chủ của Hạo Nguyệt Điện."
Bạch Thước ngẩn ra, lúc này tiếng đàn trong điện cũng ngừng lại, nàng lại nhịn không được nhìn vào trong.
Đúng lúc thấy Phạn Việt cúi đầu, dịu dàng vén một lọn tóc trên trán A Nguyệt, Bạch Thước chưa từng thấy một Phạn Việt với vẻ ôn nhu và kiên nhẫn như vậy.
"Ai là người quan trọng nhất với hắn, chỉ có hắn mới biết. Heo, ta có chút nhớ nhà rồi."
Long Nhất Trư muốn nói gì đó an ủi, nhưng Bạch Thước đã xoay người, cúi đầu bước đi.
Khi mặt trời còn chưa lặn, Bạch Thước đã thu dọn xong hành lý của mình, bước đi trên con đường ở sau núi của Hạo Nguyệt Điện. Cái tay nải này không biết nàng đã gói đi gói lại biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào quyết tâm như lúc này.
Lúc đến thì bối rối, lúc đi lòng lại nguội như tro, có lẽ đó chính là miêu tả đúng nhất tâm trạng hiện giờ của nàng.
Trọng Chiêu giờ đã thành tam cung chủ của Lãnh Tuyền Cung, bên cạnh đại yêu quái cũng đã có người khác, kỳ thật Phạn Việt cũng đã nói rất rõ, nàng cũng không còn lý do gì để cứ phải tự chuốc lấy khó chịu.
Hành trình làm thần tiên của nàng cũng đã kéo dài rất nhiều năm rồi, vẫn cô độc một mình, nàng đột nhiên muốn trở về nhân gian, đến kinh thành, gặp lại cha mẹ, gặp lại A Hi, ít nhất đó là nhà của nàng, sẽ không bỏ rơi nàng như bỏ rơi chiếc giày cũ.
Trong lòng Bạch Thước chua xót, đột nhiên dừng bước.
Trong rừng cây cách đó không xa, A Nguyệt đứng đó một mình, trước mặt nàng là một đám hắc khí lơ lửng.
Bạch Thước theo bản năng khoác lên Vạn Tượng Bào, lặng lẽ núp sau một thân cây.
May sao con lừa ngốc kia vẫn chưa đòi lại bảo bối.
"Hồ Vương đã chết, đã đến lúc động thủ."
Từ trong hắc khí vọng ra một giọng nói âm trầm mà quỷ quyệt.
Giọng nói này nghe thật quen! Bạch Thước nấp sau thân cây cả kinh.
A Nguyệt trong rừng không lên tiếng, hắc khí phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Sao? Ngươi định nuốt lời?"
"Đương nhiên không phải, lời hứa với Tôn chủ, ta nhất định sẽ thực hiện."
Khóe miệng A Nguyệt khẽ nhếch lên, thần sắc lãnh trầm, hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.
Hắc khí hóa thành một sợi khói đen, biến mất trong không trung. A Nguyệt xoay người, bước về phía Hạo Nguyệt Điện.
Phía sau thân cây vang lên tiếng sột soạt, Bạch Thước lặng lẽ tháo Vạn Tượng Bào xuống, nhíu mày.
Vị Tôn chủ kia là ai? A Nguyệt rốt cuộc đã hứa gì?
Bạch Thước lo lắng đến độ mất đi khả năng phán đoán cơ bản của mình.
Phạn Việt đã mất đi ký ức khi hắn còn là bản thể Bồ Đề Thần Mộc hoàn chỉnh, nhưng A Nguyệt lại nhận ra bản thể trước kia của hắn. Nếu vậy tại sao bao nhiêu năm qua, khi bản thể Bồ Đề biến mất, nàng ta lại chưa từng rời khỏi đầm lầy Uyên Lĩnh để tìm kiếm?
Nàng ta rốt cuộc là ai? Nếu nàng ta hoàn toàn không phải người mà Phạn Việt luôn tìm kiếm... Bạch Thước, ngươi quan tâm nhiều làm gì? Cho dù nàng ta có phải người đó hay không, thì người mà Phạn Việt quan tâm nhất cuối cùng vẫn không phải ngươi.
Bạch Thước vừa đi về phía cực bắc vừa lẩm bẩm, chợt nàng khựng lại, tay bất giác chạm vào chiếc vòng gỗ trên cổ tay.
Mộc Mộc... đã nợ thì phải trả hết, thử lần cuối cùng vậy.
Bạch Thước dậm chân, cõng tay nải nhỏ quay đầu lại.
Sáng sớm, cửa điện bị đẩy ra.
"A Việt?" Trong phòng, A Nguyệt đang tưới hoa, nghe thấy tiếng động liền vui vẻ quay đầu lại, nhưng khi thấy người đến nàng lại sững người.
"Là ngươi?"
Bạch Thước bưng một đĩa điểm tâm, đứng cười hì hì trước cửa điện: "A Nguyệt cô nương, vết thương của cô đã khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm."
"Ta dùng băng liên sau núi làm ít điểm tâm cho cô, liên hoa ở cực bắc chi cảnh linh khí dồi dào, hiệu quả chữa thương phải nói là tuyệt đỉnh."
Bạch Thước vừa nói vừa đặt đĩa điểm tâm lên bàn, A Nguyệt mỉm cười cảm tạ: "A Việt nói, khi ta nguy kịch, chính cô nương đã dùng linh dược giúp ta ổn định linh đài, cũng chính cô nương giúp hắn mang về Cờ Tụ Yêu từ Tĩnh U Sơn. Bạch cô nương, cảm ơn cô."
Những lời này chân thành đến mức khiến tay Bạch Thước khựng lại: "Lúc ở đầm lầy Uyên Lĩnh, cô đã từng cứu ta, những điều này đều là điều ta nên làm."
"Ta cho rằng cô nương sẽ ghét ta."
"Ghét sao?" Bạch Thước ngạc nhiên, "Sao cô nương lại nghĩ vậy?"
A Nguyệt ăn một miếng điểm tâm, nhìn Bạch Thước: "Nếu không có chút lưu luyến nào trong lòng, thì tại sao cô lại làm nhiều điều vì hắn đến vậy. Bạch cô nương, cảm ơn cô đã ở bên A Việt trong khoảng thời gian ta không có mặt."
"Hắn đúng là chẳng giấu cô chuyện gì cả..." Bạch Thước lẩm bẩm, rồi đột nhiên nhìn A Nguyệt, hỏi: "A Nguyệt nữ quân, cô và Điện chủ vốn là cố nhân, tại sao cô lại gọi hắn bằng cái tên hiện tại?"
A Nguyệt khựng lại, sau đó mỉm cười: "Ta gọi hắn bằng cái tên nào dường như không liên quan đến Bạch Thước cô nương thì phải."
Bạch Thước nheo mắt cười: "Ta chỉ tò mò thôi, hai người quen biết thế nào thế, hắn vẫn luôn tìm cô, nếu cô vẫn luôn ở tại đầm lầy Uyên Lĩnh, sao nhiều năm qua lại không đi tìm hắn?"
Ánh mắt của Bạch Thước như nhìn thấu mọi thứ. A Nguyệt cũng thu lại vẻ dịu dàng, mỉa mai nói: "Nếu cô muốn biết, sao không tự hỏi hắn?"
Bạch Thước sững lại, A Nguyệt lại tiếp lời: "Bạch cô nương, cô tu tiên chưa được bao lâu, bất quá chỉ mới vài năm, còn ta và hắn đã từng cùng nhau trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Ta không gọi tên huý hắn, chỉ vì bọn ta đang ở dưới tam giới, điều đó không cần thiết mà thôi."
Đôi mắt A Nguyệt nhìn Bạch Thước tựa như bầu trời đầy sao, dường như bên trong chứa đựng những câu chuyện cổ xưa không bao giờ phai mờ. Cảm xúc của nàng ta không có vẻ giả tạo, giống như người đang đứng trước mặt Bạch Thước ngay lúc này và người đứng nói chuyện cùng đám hắc khí trong rừng ngày hôm qua thực sự không phải cùng một người.
Đôi mắt nàng ta không có nói dối, nàng ta và đại yêu quái thật sự từng có đã từng.
Bạch Thước nhất thời không biết mình có nên tiếp tục dò xét hay không, nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi: "Cô quay về đã lâu như vậy, hắn có từng nhớ ra chuyện cũ không?"
Đến phiên A Nguyệt trầm mặc, nàng ta nhíu mày, mím môi không nói.
"Nếu tình cảm hắn dành cho cô thật sự như lời cô nói, sâu đậm qua năm tháng, thì cái tên cô gọi không nên là Hạo Nguyệt Điện Chủ."
Bạch Thước nhàn nhạt mở miệng, rồi xoay người rời đi.
A Nguyệt nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt thoáng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top