Chương 86 - Bạch Thước Thượng Thần

Bán thần chi lực đâu phải thứ mà Bạch Thước có thể chống lại, nàng trừng lớn mắt, đồng tử co rút lại, đúng lúc này, hai bóng người lao đến với tốc độ kinh người, cùng nhau cản lại một chưởng này của Trấn Vũ, Hoa Hồng cùng Trọng Chiêu chắn trước "Phạn Việt", cả hai sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuộn trào.
Mặc dù Bạch Thước không bị thương, nhưng lớp ngụy trang của Vạn Tượng Bào bị phá tan, lộ ra thân phận thật sự của nàng.
"Bạch Thước!" Mộ Cửu kinh ngạc thốt lên.
"Thủ đoạn của Hạo Nguyệt Điện quả thật không tồi." Trấn Vũ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua Trọng Chiêu.
Trọng Chiêu thần sắc căng thẳng, vội nói: "Cung chủ..."
Trấn Vũ quay sang nhìn Thường Mị, mỉm cười nhạt: "Hồ Vương, bổn tôn đã sớm nhắc nhở ngươi, Hạo Nguyệt Điện không đáng tin. Cũng không biết phía sau Tĩnh U Sơn cất giấu bảo vật gì, mà lại có thể khiến Hạo Nguyệt Điện Chủ phải tự mình đích thân đi lấy."
Sắc mặt Thường Mị đã trở nên khó coi đến cực điểm, nàng giơ tay về phía giữa không trung chém ra một đạo linh lực, một bức màn trời tức khắc bao phủ toàn bộ Tĩnh U Sơn. Trận pháp hộ sơn mà Hồng Dịch để lại tỏa ra thần lực mênh mông cuồn cuộn, uy áp bức người, khiến chúng yêu đều khiếp đảm.
"Dám khinh nhục trêu đùa Hồ Tộc ta như thế, hôm nay, không một người nào của Hạo Nguyệt Điện có thể rời khỏi Tĩnh U Sơn!"
Thường Mị lạnh lùng nhìn Hoa Hồng cùng Bạch Thước, sau đó thần quang chợt lóe, thẳng tiến về phía Tĩnh U Hồ.
"Náo nhiệt thế này, bổn tôn e rằng không thể bỏ lỡ."
Trấn Vũ bật cười lớn, lập tức đuổi theo Thường Mị. Sắc mặt Bạch Thước và Hoa Hồng đồng loạt biến đổi, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng Mộ Cửu bất ngờ giữ chặt lấy Hoa Hồng.
Bạch Thước không còn tâm trí đâu để bận tâm, lập tức chạy thẳng về phía sau núi, Trọng Chiêu cũng nhanh chóng theo sau. Chúng yêu đều biết hôm nay ở Tĩnh U Sơn nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, vì thế tất cả đều kéo nhau đi xem.
"Buông tay!" Hoa Hồng giơ tay định hất Mộ Cửu ra, nhưng bị hắn siết chặt, không chịu buông.
"Nàng gả cho ta chỉ để vào Tĩnh U Sơn, đoạt lấy Cờ Tụ Yêu?" Giọng nói Mộ Cửu trở nên nghẹn ngào.
Hoa Hồng khuôn mặt lạnh lùng, như thể không hề nhìn thấy cơn giận của hắn, dứt khoát gỡ tay Mộ Cửu ra.
"Đúng vậy."
"Không có chút thật lòng nào sao?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt Mộ Cửu run rẩy: "Ta không tin! Mới vừa rồi nàng rõ ràng đã nguyện ý hoàn thành hôn lễ với ta, Tiểu Hoa..."
"Bổn quân không gọi là Tiểu Hoa." Hoa Hồng lạnh lùng ngắt lời hắn. "Tên của ta là Thiên Hỏa, hộ pháp của Hạo Nguyệt Điện, vì Hạo Nguyệt Điện, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, đối với ta mà nói đều có thể lợi dụng, ngươi cũng không ngoại lệ."
Mộ Cửu ngây người, đôi mắt đỏ hoe, khó mà tin được nhìn một Hoa Hồng lạnh lùng đến cực điểm ngay trước mặt mình.
Hoa Hồng cố đè nén cảm giác không đành lòng và áy náy trong lòng, không nói thêm lời nào, quay người chạy thẳng về phía Tĩnh U Hồ.

Trên không trung Tĩnh U Hồ, hai bóng người đang giao đấu kịch liệt, ánh sáng thần lực bùng phát chói lòa. Ngoài Trấn Vũ, không một yêu nhân nào dám đến gần, tất cả chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Bạch Thước đứng cách hồ không xa, lòng đầy lo lắng, cảm giác rất không ổn.
Phạn Việt chắc chắn chưa lấy được mảnh thứ ba của Cờ Tụ Yêu, nếu không thì giờ Cờ Tụ Yêu đã được hợp nhất, hắn cũng không cần tiếp tục giao đấu với Thường Mị làm gì.
Trọng Chiêu đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt Bạch Thước chỉ tập trung vào Phạn Việt, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ tự giễu.
Hai luồng thần quang, một bạc một đỏ, va chạm dữ dội, cuốn theo sóng nước cao hàng ngàn trượng, Phạn Việt và Thường Mị rơi xuống bờ hồ, Thường Mị khí định thần nhàn, trong khi Phạn Việt liên tiếp lùi lại vài bước, miệng phun ra một ngụm máu.
"Phạn Việt!"
Bạch Thước hốt hoảng chạy về phía hắn, Trọng Chiêu không kịp ngăn cản, một luồng linh quang lóe lên, Hoa Hồng cũng vừa kịp tới, chắn trước Phạn Việt.
"Hạo Nguyệt Điện Chủ vậy mà lại bại trận!"
"Phạn Việt tấn bán thần bất quá chỉ mới nửa năm, trong khi Hồ Vương đã đạt tới Thần vị hơn trăm năm. Thần lực của hắn sao có thể so với Hồ Vương được!"
Cách đó không xa chúng yêu vui sướng khi người gặp họa, mấy năm gần đây, thế lực của Hạo Nguyệt Điện phát triển quá mạnh, khiến nhiều yêu môn chỉ mong có cơ hội bỏ đá xuống giếng.
"Phạn Việt, ngươi bị thương sao?" Thường Mị từ xa nhìn lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
Phạn Việt mặt không chút biểu cảm, cũng không đáp lời.
"Điện chủ! Có lấy được mảnh thứ ba của Cờ Tụ Yêu không?" Hoa Hồng sốt ruột hỏi.
Phạn Việt nhìn Thường Mị, lạnh lùng nói: "Trong pháp trận dưới Tĩnh U Hồ không có mảnh cờ nào."
Hoa Hồng kinh ngạc: "Không thể nào, Mộ Cửu rõ ràng đã nói..."
"Hắn không lừa ngươi." Thường Mị lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt đầy phẫn nộ dừng trên người Hoa Hồng đang mặc hỷ phục. "Là bổn vương đã lấy đi mảnh Cờ Tụ Yêu. Thiên Hỏa, Mộ Cửu đối với ngươi một lòng chân thành, ngươi biết rõ nó đã mong đợi ngày này đến thế nào, vậy mà ngươi lại lấy danh nghĩa đại hôn để lừa nó, lợi dụng nó, chà đạp lên tấm lòng của nó! Thiên Hỏa Yêu Quân quả thật là kẻ lòng dạ sắt đá, hèn hạ đến cực điểm!"
"Đều vì phụng sự chủ nhân của mình, bổn quân không còn gì để nói." Hoa Hồng siết chặt tay, Đốt Thiên Côn hiện lên trong lòng bàn tay.
"Hay cho câu không còn gì để nói! Hạo Nguyệt Điện dám khinh nhục Hồ Tộc ta như vậy, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải ở lại đây!" Thường Mị hừ lạnh một tiếng, bất ngờ quất ra một roi dài, tấn công thẳng về phía ba người Phạn Việt.
"Điện chủ, cẩn thận!" Hoa Hồng cầm côn xông lên, nhưng mới vừa rồi khi bảo vệ Bạch Thước ở đại điện nàng đã bị thương, lúc này không thể nào chống lại Thường Mị được, chỉ sau vài chiêu, nàng đã bị roi dài quét bay, phun ra một ngụm máu lớn ngã trên mặt đất.
Roi dài trên tay Thường Mị không hề dừng lại, trực tiếp nhắm vào Bạch Thước và Phạn Việt.
Bạch Thước rút kiếm ra chống cự, nhưng bị Phạn Việt một phen kéo ra phía sau, Trảm Hoang Liên lại một lần nữa va chạm với roi dài giữa không trung, hai luồng thần lực hóa thành thần quang khổng lồ, đối đầu nhau trên bầu trời của Tĩnh U Hồ.
"Phạn Việt, bổn vương thừa nhận, ngươi là thiên tài vạn năm có một của Yêu tộc, không cần đến trăm năm, ngươi đã trở thành đệ nhất nhân của Yêu tộc chúng ta. Nhưng chung quy, thời gian tu luyện của ngươi vẫn quá ngắn!"
Thường Mị hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt tràn ngập, hồng quang giữa mày chợt lóe, cửu vĩ hư ảnh hiện ra phía sau nàng, cửu vĩ hóa thành chín sợi roi dài, đồng loạt lao về phía Trảm Hoang Liên, Phạn Việt phun ra một ngụm máu lớn, thần quang của Trảm Hoang Liên trở nên mờ nhạt, gần như vỡ nát.
"Phạn Việt!" Bạch Thước kinh hãi, muốn lao tới nhưng lại bị Phạn Việt trở tay đẩy ra, Trọng Chiêu phi thân lao tới, giữ chặt lấy Bạch Thước.
"A Chiêu, buông tay!" Bạch Thước vùng vẫy, muốn tiến lên, nhưng bị Trọng Chiêu giữ chặt không buông.
Phạn Việt liếc nhìn Trọng Chiêu, Trọng Chiêu gật đầu, đây là lần đầu tiên hai người đạt được sự ăn ý như vậy.
Phạn Việt yên tâm, quay đầu tiếp tục dùng thần lực chặn lại đòn tấn công của Thường Mị.
"Cửu Tiêu Thần Thuật!"
"Hồ Vương sử dụng đến cả bí thuật thượng cổ ư! Hôm nay Phạn Việt sống không nổi rồi!" Cách đó không xa, có yêu tộc buột miệng thốt ra.
Mắt thấy Trảm Hoang Liên sắp đứt, Hoa Hồng hét lớn một tiếng, bất chấp trọng thương, nhảy lên tấn công phía sau Thường Mị.
"Tìm chết!"
Thường Mị hừ lạnh một tiếng, tay trái tùy ý vung ra một roi dài, chém về phía Hoa Hồng.
Roi dài đụng phải Đốt Thiên Côn, chỉ trong khoảnh khắc Đốt Thiên Côn liền hóa tro tàn, mắt thấy roi dài sắp đánh vào người Hoa Hồng, một luồng yêu quang từ xa lao đến, chắn lại đòn trí mạng này, Tiểu Tịch Diệt Luân vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất, Mộ Cửu xuất hiện, che chắn trước mặt Hoa Hồng.
Thường Mị thấy rõ người tới, thu hồi roi dài, dừng ở bên hồ, vẻ mặt giận dữ: "Mộ Cửu, con làm cái gì vậy!"
Không ai ngờ rằng, Thiếu chủ Hồ Tộc lại ra tay, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Trấn Vũ thần sắc trầm xuống.
Bạch Thước đẩy Trọng Chiêu ra, bôn chạy tới đỡ lấy Phạn Việt.
"Mộ Cửu?" Hoa Hồng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên cạnh.
Mộ Cửu sắc mặt tái nhợt, đứng chắn trước người Hoa Hồng: "Cô cô, người không thể giết nàng, hôm qua người đã nói rồi, chỉ cần Hoa Hồng và con hoàn thành đại hôn, từ nay về sau, nàng sẽ là người mà người dùng cả mạng sống để bảo vệ."
"Hồ đồ! Đại hôn này chẳng qua chỉ là kế hoạch của Hạo Nguyệt Điện, nàng chưa từng thật lòng với con!"
"Nàng vì sao gả cho con, không còn quan trọng nữa. Vừa rồi chúng con đã hoàn thành lễ nghi, nàng đã trở thành thê tử mà con đã chiêu cáo thiên địa, đã bái lạy trưởng bối." Mộ Cửu vẻ mặt kiên định, quỳ xuống trước Thường Mị, "Hồ Vương một lời nói một gói vàng, xin cô cô tha cho Hoa Hồng một mạng."
Hoa Hồng ngơ ngẩn, ngực chua xót, nàng đưa tay muốn đỡ Mộ Cửu dậy, nhưng lại ngừng lại. Khoảnh khắc này, nàng thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng chạm vào thiếu niên đang quỳ dưới đất kia.
"Con!" Thường Mị phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nhìn thiếu niên đang quỳ xuống đất khẩn cầu, chung quy thở dài một hơi, thu lại toàn bộ thần quang cùng sát ý, phất tay mở kết giới bảo vệ núi, nhìn về phía Phạn Việt và Hoa Hồng: "Cút khỏi Tĩnh U Sơn, từ hôm nay trở đi, Hồ Tộc và Hạo Nguyệt Điện không còn tình nghĩa gì nữa!"
Phạn Việt vốn dĩ kiêu ngạo, nhưng lần này xác thật đuối lý, hắn nhìn Mộ Cửu một cái, lần hiếm hoi hắn không phản bác.
Hoa Hồng cũng không nói gì, lặng lẽ đi về phía Phạn Việt, phía sau, giọng nói của Mộ Cửu lại vang lên.
"Cô cô, tại Dị Thành, Hạo Nguyệt Điện Chủ và Bạch Thước từng dùng mạng sống để bảo vệ con, hôm nay ân tình này, đã đến lúc trả lại cho họ."
Thường Mị sắc mặt đại biến: "Tiểu Cửu, không được!"
Hoa Hồng giật mình quay đầu, chỉ thấy Mộ Cửu đột nhiên dùng tay đâm vào lồng ngực mình, thiếu niên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch.
"Mộ Cửu!" Khuôn mặt Hoa Hồng lần đầu tiên hiện lên vẻ hốt hoảng đến như vậy, nàng chạy tới bên Mộ Cửu nhưng bị Mộ Cửu vươn tay ngăn lại.
Trong lòng bàn tay Mộ Cửu, mảnh tàn của Cờ Tụ Yêu phát ra thần lực vô tận, mảnh cờ nhiễm đỏ thẫm màu máu, toàn bộ đều là máu từ tim Mộ Cửu.
"Nàng đến Hồ Tộc chẳng phải vì nó sao? Ta đã nói rồi, tất cả những thứ nàng thích trên đời, ta đều sẽ cho nàng, lấy đi."
"Mộ Cửu..." Hoa Hồng ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, đôi tay run rẩy không thể vươn ra.
Trấn Vũ nheo mắt, bất ngờ lao tới, định đoạt lấy vật trong tay Mộ Cửu. Thường Mị kịp thời vung roi dài chặn lại, bảo vệ trước mặt Mộ Cửu, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo.
"Trấn Vũ, bổn vương còn ở đây, ngươi muốn làm gì!"
"Hồ Vương, ngươi cũng biết rằng ba mảnh Cờ Tụ Yêu tách rời chính là gốc rễ làm cho ba thế lực Lãnh Tuyền, Tĩnh U và Hạo Nguyệt giữ được thế cân bằng đối lập. Nếu Hạo Nguyệt có được hai mảnh, thì ngày tàn của Lãnh Tuyền và Tĩnh U sẽ không còn xa!"
Thường Mị nhíu mày, vừa định mở miệng, nhưng giọng nói yếu ớt của Mộ Cửu đã vang lên.
"Cô cô, hôm nay con trả lại ân tình cho Hạo Nguyệt Điện Chủ, từ đây lòng con đã định, con nguyện dốc lòng tu luyện, gánh vác trách nhiệm với Hồ Tộc, mong cô cô thành toàn."
Mộ Cửu vừa nói, vừa phun ra một búng máu lớn, rồi giơ cao mảnh Cờ Tụ Yêu về phía Hoa Hồng.
Hoa Hồng toàn thân run rẩy, vẫn không đưa tay nhận lấy.
"Việc hôm nay là chuyện riêng của Tĩnh U Sơn, Mộ Cửu là người kế thừa tương lai của tộc ta, việc xử lý mảnh Cờ Tụ Yêu này như thế nào, tất cả đều do hắn tự quyết định." Thường Mị cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lạnh lùng nói với Trấn Vũ, sau đó nàng đỡ lấy Mộ Cửu, rồi nhìn Hoa Hồng, "Mang đi! Cút khỏi Tĩnh U Sơn!"
Hoa Hồng run rẩy nhận lấy mảnh Cờ Tụ Yêu, giọng khàn đi: "Mộ Cửu..."
"Kể từ hôm nay, hôn sự giữa nàng và ta chấm dứt, từ nay về sau, ta – Mộ Cửu – và Thiên Hỏa Yêu Quân chính là người xa lạ."
Mộ Cửu cất tiếng, nở một nụ cười thê lương, rồi quay người bước đi, không chút do dự. Hoa Hồng nhìn theo bóng lưng thiếu niên, tay nắm chặt mảnh Cờ Tụ Yêu đẫm máu, hốc mắt đỏ bừng.
Bạch Thước chứng kiến một màn này, đáy lòng vang lên tiếng vỡ vụn, nàng quay đầu nhìn sang Phạn Việt, lại thấy hắn lạnh nhạt mà nhìn theo bóng lưng Mộ Cửu và Hoa Hồng, không có lấy nửa điểm dao động. Bạch Thước khó nén tức giận trong đôi mắt, giận dữ siết chặt nắm đấm.
Phạn Việt đột nhiên duỗi tay giữ chặt Bạch Thước, rồi vung tay xuất ra thần lực, cuốn lấy Hoa Hồng, ba người cùng biến mất tại chỗ.
Trấn Vũ mặt mày khó coi, dẫn theo Trùng Chiêu phất tay áo bỏ đi.

Hôn sự huy hoàng của Tĩnh U Sơn, cuối cùng lại khép lại trong thê lương.

Bên ngoài Hạo Nguyệt Điện, Long Nhất Trư ngẩng cổ trông ngóng, chợt linh quang thoáng hiện, vài bóng người xuất hiện trước cửa điện.
Phạn Việt sắc mặt tái nhợt, Hoa Hồng không biểu cảm, Bạch Thước ủ rũ cụp đuôi, Long Nhị Lư thì lại tràn đầy sức sống, đang đỡ A Nguyệt bất tỉnh, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Dựa vào cái gì lại bắt ta phải chăm cái con ma ốm này? Yếu ớt lại phiền phức, ta ghét nữ nhân này..."
Ánh mắt lạnh lùng của Phạn Việt quét tới, Long Nhị Lư ưỡn cổ cãi lại: "Ta nói như vậy đó, sao nào? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch và Thiên Hỏa liều mạng vì ngươi, kéo cả lão tử suýt nữa mất mạng, tất cả chỉ vì nữ nhân không rõ lai lịch này. Phạn Việt, ngươi có phải quá ngu ngốc rồi không? Lão tử thực sự xấu hổ vì cùng là Bồ Đề với ngươi..."
Phạn Việt phá lệ không giáo huấn Long Nhị Lư, tiếp nhận A Nguyệt rồi biến mất trước cửa điện.
Long Nhất Trư nhảy lên phía trước, vui sướng khi người gặp họa: "Nhìn bộ dạng ủ rũ cụp đuôi này của các ngươi, chẳng lẽ không lấy được Cờ Tụ Yêu? Đúng rồi, chuyện hôn sự giữa ngươi và tiểu hồ ly thế nào rồi?"
Sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Hoa Hồng càng trở nên lạnh lẽo, nàng trầm mặc bước vào trong Hạo Nguyệt Điện.
"Hiếm lạ, cư nhiên không mắng ta?" Long Nhất Trư gãi đầu.
Nhìn dáng vẻ như hồn bay phách lạc của Hoa Hồng, Bạch Thước đầy lo lắng định đuổi theo, nhưng lại bị Long Nhất Trư kéo lại.
"Nàng ta sao thế? Lần trước cho dù nàng ta có suýt bị Giao Long đánh chết thì mặt cũng không khó coi đến vậy. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi không phải chạy trốn sao, sao lại quay về? Có phải ngươi không nỡ rời khỏi Điện chủ của chúng ta..."
Thần sắc của Bạch Thước cũng không khá hơn là bao, hoàn toàn cứng đờ, nàng bước vội vào trong điện, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
"Này, này, này, các ngươi một người rồi lại một người, không ai chịu nói gì à? Long Nhị, chuyến này ra ngoài, sao ai cũng thành câm hết thế?" Long Nhất Trư vuốt cằm, rất là khó hiểu.
Long Nhị Lư tò mò nhìn chằm chằm Long Nhất Trư.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Heo, với cái miệng này của ngươi làm sao mà có thể sống sót được trước những sát tinh này tới tận bây giờ vậy?"

Trong hoa viên, Bạch Thước đuổi theo Hoa Hồng.
"Hoa Hồng!"
"Ta không sao, tiểu bán tiên, ta chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút." Hoa Hồng vẻ mặt đầy mệt mỏi, tránh khỏi Bạch Thước, tự mình bước vào điện.
Bạch Thước đứng giữa vườn, không biết phải làm sao.
Đêm khuya, gió lạnh rít gào, Bạch Thước canh giữ ở phòng luyện đan, vô thức khều khều đống dược liệu.
Tụ Yêu Cờ đã được thu thập đủ, đại yêu quái nhất định đang vội vàng cứu A Nguyệt, Hoa Hồng thì không biết đang trốn ở đâu, ngoài luyện đan, nàng dường như chẳng còn việc gì để làm. Những việc mà trước kia nàng rất thích, giờ lại trở nên vô vị, Bạch Thước thậm chí còn cảm thấy Hạo Nguyệt Điện, nơi từng mang lại cho nàng vô vàn sự ấm áp và an tâm, giờ đây lại chẳng còn chỗ nào để nương tựa.
Bỗng nhiên, một bóng dáng phủ lên mặt đất, Bạch Thước quay đầu lại, có chút kinh ngạc.
Phạn Việt đứng ở phía sau nàng, cũng không biết đã ở đó bao lâu. Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Đại..." Lời đến bên miệng lại dừng lại, Bạch Thước có chút xấu hổ mà đứng dậy, quy quy củ củ thi lễ, "Điện chủ."
Nàng khách khí xa cách như vậy, nhưng Phạn Việt cũng không tức giận.
"Vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Một câu không đầu không đuôi, tâm trạng của Bạch Thước vốn đã uể oải, cũng chẳng còn hứng thú giả ngốc lấy lòng như thường lệ, nàng quay đầu tiếp tục nghịch dược liệu: "Những đan dược ta tích góp đều đã dùng để luyện Mê Huyễn Đan, ta đã không có bản lĩnh, cũng chẳng có ai che chở, đành phải tự luyện chút đan dược để bảo vệ bản thân thôi."
"Ngươi là người của Hạo Nguyệt Điện, có bổn điện che chở, không ai dám làm tổn thương ngươi."
"Khó nói lắm, ngay cả hộ pháp của Hạo Nguyệt Điện cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào, thích hay không thích của Điện chủ, ta nào dám suy đoán với dựa dẫm."
Phạn Việt đột nhiên kéo Bạch Thước xoay người lại, nàng có chút lảo đảo, đối diện với ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, "Bạch Thước, ngươi rốt cuộc không vui điều gì?"
Câu hỏi này thực sự khiến Bạch Thước nổi trận lôi đình: "Ta chỉ là một tiểu tiên thấp kém, vui hay không vui, không phiền Điện chủ bận tâm, Cờ Tụ Yêu cũng đã thu thập đủ, Điện chủ không đi chữa thương cho A Nguyệt nữ quân, lại đến quản ta làm gì?"
Bạch Thước trút hết mọi bực tức, nhưng lời tuôn ra hết rồi lại hối hận, chỉ muốn đánh cho mình một cái.
Bạch Thước, sao ngươi lại không có tiền đồ như thế! Những lời ngươi vừa nói quả thực là vô lý, ngang ngược, lại còn ghen tuông đến cực điểm!
Phạn Việt lại không giận, ánh mắt hắn thậm chí còn lóe lên chút vui vẻ kỳ lạ, chỉ là tiểu cô nương Bạch Thước lại đang bận buồn bực nên không để ý.
"Bổn điện bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian, nửa tháng sau mới có thể hợp nhất Cờ Tụ Yêu để rút yêu lực ra khỏi cơ thể A Nguyệt." Phạn Việt lên tiếng.
"Ồ, khó trách lại có thời gian đi dạo. Sao thế, lúc ở Tĩnh U Sơn khẩn trương lắm mà, giờ lại không trông chừng nữa à?" Bạch Thước bĩu môi.
Tính khí của Bạch Thước càng ngang ngạnh, biểu cảm của Phạn Việt lại càng ôn hòa, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên: "Bổn điện đến đây là để lấy thuốc cho A Nguyệt, nếu đan dược của ngươi đã hết, bổn điện về vậy."
Bạch Thước nổi đóa: "Ta không phải cái vại thuốc! Cả một Hạo Nguyệt Điện lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi một viên đan dược?" Bạch Thước càng nói càng tức giận, "Còn nữa, ngươi không cảm thấy có chút áy náy nào với Hoa Hồng sao? Nàng vì ngươi mà cắt đứt tình cảm tốt đẹp với hồ ly!"
Nhìn Bạch Thước tức giận đến phát run, Phạn Việt đáy mắt thở dài, hắn vừa định an ủi, thì ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái cây phía sau ngoài phòng luyện đan, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng.
"Giữa bọn họ có tình cảm sao?"
"Sao lại không? Trong mắt hồ ly, trong lòng hồ ly, đều là Hoa Hồng!"
"Mộ Cửu có, Thiên Hỏa cũng có sao?" Giọng điệu Phạn Việt vừa châm biếm vừa hờ hững.
Bạch Thước càng tức giận: "Ngươi có mắt không đấy? Nếu nàng không có tình cảm với Mộ Cửu, thì sao lại đau lòng đến mức này? Cô nương A Nguyệt kia thật sự đáng giá để ngươi làm đến mức này sao? Tình cảm giữa Mộ Cửu và Hoa Hồng, tính mạng của ngươi, sự an nguy của Hạo Nguyệt Điện, tất cả ngươi đều không màng!"
Nàng có thể đánh đổi mạng sống, vì nàng thiếu nợ Phạn Việt, Phạn Việt cũng có thể bất chấp tính mạng vì A Nguyệt, nhưng Mộ Cửu và Hoa Hồng thì có tội tình gì?

Dưới ánh trăng, Phạn Việt nhìn chằm chằm Bạch Thước thật lâu rồi mới nói: "Chuyện của bổn điện, không liên quan đến ngươi."
"Nếu đã không liên quan đến ta, vậy tại sao lúc trước ở Đảo Ngô Đồng ngươi lại cứu ta? Tại sao lại mang ta về Hạo Nguyệt Điện? Tại sao lại đến Long Đảo lấy Bích Linh Thảo? Nếu trong lòng ngươi chỉ tâm tâm niệm niệm một người ngươi không hề nhớ rõ, thì tại sao phải làm nhiều điều đến như vậy?"
Bạch Thước chất vấn từng câu, từng câu, đôi mắt ửng đỏ, muốn từ miệng Phạn Việt có được một câu trả lời.
"Ta trở thành Hạo Nguyệt Điện Chủ, cũng chỉ mới mười năm nay. Bạch Thước, ban đầu ngươi tu tiên, chẳng phải vì muốn tìm được người đã từng cứu ngươi lúc nhỏ sao? Ngươi gia nhập Phiêu Miểu, cũng là vì Trọng Chiêu. Cho tới bây giờ, cho dù bổn điện giữ ai bên cạnh, làm gì vì ai, từ bỏ điều gì, thì cũng đâu có liên quan đến ngươi?"
Bạch Thước á khẩu, không trả lời được, Phạn Việt xoay người bỏ đi, đi được vài bước, lại dừng lại, giọng nói truyền đến: "Bổn điện dù chưa nhớ ra A Nguyệt, nhưng bổn điện rất chắc chắn, nàng từng là người quan trọng nhất đối với ta, và cũng là người quan trọng nhất ở hiện tại."
Bạch Thước nhìn theo bóng lưng Phạn Việt xa dần, đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Đúng vậy, nàng bước vào con đường tiên đạo là vì người đã cứu nàng thuở nhỏ, nàng gia nhập Phiêu Miểu vì để bảo vệ Trọng Chiêu, nhưng rời khỏi Nam Hải Thành, là vì Mộc Mộc, đến Tĩnh U Sơn, là vì Phạn Việt. Đến giờ phút này, người quan trọng nhất trong lòng nàng, đã sớm trở thành vị Điện chủ Hạo Nguyệt Điện, người mà nàng từng vô cùng sợ hãi nhưng lại bảo vệ nàng suốt chặng đường.
Đến khi nàng nhận ra tình cảm của chính mình, ánh mắt Phạn Việt, lại chỉ nhìn thấy A Nguyệt.
Bạch Thước ngẩng đầu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cách đó không xa dưới mái hiên, gió thổi qua, cuốn lên một tà váy lụa, không ngờ đó lại là A Nguyệt vốn đang hôn mê.
Nàng nhìn Bạch Thước đang cúi đầu nức nở trong phòng luyện đan, nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top