Chương 83 - Bạch Thước Thượng Thần
Hoa Hồng vừa đẩy cửa phòng ra, thì một cái tay nải đã ập thẳng xuống đầu.
"Hoa Đại Thiết! Đi thôi!"
Bạch Thước túm lấy cổ tay Hoa Hồng, muốn kéo người đi, nhưng bị Hoa Hồng một chân cố định giữ lại.
"Tiểu bán tiên, mới sáng sớm mà phát điên gì thế?"
Một tấm thiệp cưới lớn màu đỏ chạm vàng được giơ lên ngay trước mặt Hoa Hồng: "Hồ Vương đã gửi thiệp cưới khắp yêu giới, định ba ngày sau ngươi và tiểu hồ ly sẽ cưới nhau!"
Hoa Hồng sững lại, sau đó nhếch môi cười: "Thường Mị hành động nhanh thật nhỉ."
"Ngươi còn tâm trạng cười sao, đây là chuyện đại sự cả đời ngươi đấy."
"Đừng lo, không cần hoảng." Hoa Hồng vỗ nhẹ lên mái tóc như sắp nổ tung của Bạch Thước, "Chẳng phải chỉ là gả chồng thôi sao, có gì to tát đâu."
Thấy Hoa Hồng có vẻ thờ ơ, Bạch Thước tức giận: "Ngươi thật sự vì cái thứ gọi là Cờ Tụ Yêu đó, mà chấp nhận gả đi một cách không minh bạch như thế sao? Đó là người hắn cần bảo vệ, không phải ngươi cần bảo vệ!"
Lần hiếm hoi Hoa Hồng nghiêm mặt, trực tiếp đối diện với Bạch Thước: "Tiểu bán tiên, ở Hạo Nguyệt Điện này, không có chuyện gì cũng không có ai quan trọng hơn mạng của Điện chủ cả."
Bạch Thước lặng thinh, cúi đầu, giọng nói trầm buồn: "Ta hiểu rồi."
Bạch Thước xoay người rời đi, Hoa Hồng dõi theo bóng dáng nhỏ bé, cô đơn của nàng, thở dài một hơi.
Buổi trưa, Bạch Thước đeo chiếc tay nải nhỏ, tìm đến thiếu niên đang phơi nắng ở sau núi.
"Long Nhị Lư, giúp ta một việc."
"Ta với ngươi không quen, người lạ chớ lại gần!" Long Nhị Lư thấy Bạch Thước như thấy ôn thần, lập tức bỏ chạy nhưng bị nàng túm lấy lỗ tai kéo lại.
"Này này, giờ ngươi không thể ỷ mạnh hiếp yếu được, đừng quên, chúng ta từng hoạn nạn có nhau đấy!" Long Nhị Lư kêu la.
"Nói nghe văn vẻ vậy." Bạch Thước gãi gãi tai, "Đừng nhiều lời, ngươi có muốn rời khỏi đây không?"
"Ngươi có cách sao?" Long Nhị Lư nháy mắt quay đầu, ánh mắt sáng lên, sau đó tỉnh táo lại cười nhạo một tiếng, "Đừng lừa ta, bên ngoài là kết giới bán thần, nếu ngươi làm được thì tại sao còn ở đây chịu cảnh làm 'người vợ nhỏ' bị xem thường?"
"Thứ đó không cản được ta." Bạch Thước nhẹ nhàng đáp, rồi đơn giản hỏi, "Đi hay không?"
"Đi, đi, đi." Long Nhị Lư khoác vai Bạch Thước, tỏ vẻ cảm động, "Quả nhiên là bằng hữu sống chết có nhau, lúc thoát khỏi khổ ải vẫn nhớ đến ta."
Bạch Thước không để ý đến trò hề của Long Nhị Lư, quay người rời đi, Long Nhị Lư nhanh chân bám theo. Hai bóng dáng dẫm lên gió tuyết, Long Nhị Lư nhìn về phía Hạo Nguyệt Điện xa xăm, vẻ mặt mang theo tò mò lẫn ngưỡng mộ:
"Tiểu bán tiên, ngươi rốt cuộc tính dùng cách gì phá kết giới bán thần của Phạn Việt?"
Bạch Thước dừng bước, ánh mắt rơi xuống chiếc túi tiền cũ bên hông. Điều cuối cùng mà tiểu đồ đệ làm cho nàng trước khi biến mất, chính là giúp nàng chân chính ký kết thần hồn khế ước với Phạn Việt, nên kết giới của Phạn Việt chưa từng ngăn được nàng. Ngày ấy, nàng đâm đầu vào kết giới chẳng qua là vì... nàng không nỡ rời đi.
Bạch Thước không nói gì, tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc biến mất trong gió tuyết.
Ngày hôm đó Hạo Nguyệt Điện bỗng yên tĩnh đến lạ thường, lần đầu tiên không nghe thấy tiếng lò thuốc phát nổ, Hoa Hồng còn cho rằng tiểu bán tiên gặp uất ức nên đang trốn ở đâu đó mà buồn rầu. Sang ngày thứ hai, Hoa Hồng nhận ra có điều gì đó không ổn nên liền lật tung cả Cực Bắc lên mà tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Thước và con lừa ngốc kia đâu.
Bạch Thước giờ đây là Thượng Quân, cả hai giới Tiên và Yêu chẳng mấy ai có thể làm tổn thương nàng, nên Hoa Hồng tạm thời không phải lo lắng, nhưng con lừa ngốc kia là một phần của cây Bồ Đề, nếu rơi vào tay Trấn Vũ, hậu quả thật khó lường!
Hoa Hồng vội vàng đi báo sự việc cho Phạn Việt, lúc đó, Phạn Việt còn đang khoác chiếc áo lông dày lên cho thiếu nữ tên A Nguyệt, Hoa Hồng bất chấp không hợp lúc, vừa định lên tiếng thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Phạn Việt ngăn lại.
"Người đã muốn đi, không cần tìm. Thiệp mời của Hồ Vương cũng đã đến, hôm nay khởi hành, đi Tĩnh U Sơn."
"Người định rời đi sao?" A Nguyệt giữ lấy tay áo Phạn Việt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và luyến tiếc.
"Chúng ta cùng đi." Phạn Việt an ủi, vỗ nhẹ vào tay thiếu nữ. A Nguyệt thoáng sững sờ, rồi bật cười.
Hoa Hồng trợn mắt, xuay người rời đi.
Bên ngoài Hạo Nguyệt Điện có kết giới của Điện Chủ, rốt cuộc tiểu bán tiên dùng cách gì để đi khỏi đây? Nàng còn mang theo con lừa ngốc để làm gì? Hoa Hồng cực kì thắc mắc, nàng thực sự có chút nhìn không ra tâm tư của Điện Chủ, nhưng đã sắp tới giờ khởi hành đến Hồ Tộc, trước mặt vị tiên nữ không rõ lai lịch này, nàng cũng không tiện hỏi thêm.
Hai vị trưởng lão của Hồ Tộc tóc đã điểm bạc, đứng chờ ở trước Hạo Nguyệt Điện suốt cả nửa ngày, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, họ mới thấy Hạo Nguyệt Điện Chủ dẫn theo Thiên Hỏa Yêu Quân và vị Thiếu tộc trưởng không biết cố gắng nhà mình xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiệp mời đã phát đi, nếu không thể đưa người về, thì mặt mũi của Tĩnh U Sơn thật sự sẽ mất sạch.
Thường Thắng nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng thắc mắc hỏi, "Vì sao không thấy Bạch..."
"Điện Chủ, tộc trưởng đã chờ ở Tĩnh U Sơn từ lâu." Thường Ngộ kéo Thường Thắng ra sau, cười tươi như hoa mà nói, rồi lại quay sau lườm Thường Thắng một cái, còn khẽ chỉ tay về phía bên cạnh Phạn Việt.
Thường Thắng nhìn về phía thiếu nữ da trắng hơn tuyết đứng bên cạnh Phạn Việt, liền im bặt.
Phạn Việt dường như không nhìn thấy mấy động tác nhỏ này của hai người, nắm lấy cổ tay A Nguyệt, bay thẳng lên trời.
Tàng Sơn vốn là người ít nói, nên nhanh chóng theo Phạn Việt bay lên.
Mộ Cửu đã nhịn cả buổi sáng, thấy Phạn Việt rời đi, cuối cùng bực bội bất bình mà lên tiếng, "Tiểu Hoa, nữ nhân này từ đâu xuất hiện vậy? Tại sao Phạn Việt lại mang cô ta đến Hồ Tộc? Còn Tiểu Bạch đâu..."
"Câm miệng." Hoa Hồng đang phiền lòng, gắt một tiếng lạnh lùng, "Muốn thành thân thì thành, không thành thì thôi! Sao nói nhiều thế?"
Mộ Cửu lập tức bịt miệng mình lại, Hoa Hồng hóa thành một luồng ánh sáng rời đi, Mộ Cửu vội vã đuổi theo.
Thường Thắng trừng mắt nhìn Thường Ngộ, vẻ mặt đầy đau khổ, "Ngươi có chắc hôn sự lần này Tĩnh U Sơn ta sẽ chiếm lợi không? Sao ta cứ cảm thấy Hồ Tộc dường như sắp đổi chủ đến nơi?"
"Hãy tự tin lên, bỏ hai chữ 'dường như' đi." Thường Ngộ thở một hơi thật dài, kéo Thường Thắng đuổi theo mọi người.
Gió tuyết hiu quạnh, trong chớp mắt, Hạo Nguyệt Điện náo nhiệt bỗng chốc trở nên trống vắng.
Tĩnh U Sơn nói là một ngọn núi, nhưng thực ra là một sơn cốc khổng lồ rộng hàng trăm dặm,
linh khí quẩn quanh, trong sơn cốc có thể thấy được những cây đại thụ xanh mướt, thảm cỏ trải dài và cả những dòng suối nhỏ uốn lượn. Nơi ở của Hồ Tộc đều là những ngôi nhà cây mộc mạc, thanh nhã. Khác với Hạo Nguyệt Điện vắng lặng hay Lãnh Tuyền Cung trang nghiêm và lạnh lẽo, Tĩnh U Sơn lại tràn đầy sức sống, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ là giờ đây khắp cốc giăng đầy lụa đỏ, mang đến một chút không khí náo nhiệt của trần thế.
"Đã lâu không gặp Điện Chủ, bổn vương còn chưa chúc mừng việc người tấn vị bán thần."
Trong đại điện của ngôi nhà cây khổng lồ, Hồ Tộc mở tiệc, Thường Mị chống tay lên trán lười biếng dựa vào vương tọa, cười nhìn Phạn Việt.
Tộc trưởng Hồ Tộc, Thường Mị, là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, từng động tác giơ tay nhấc chân tuy trông lười biếng nhưng lại đầy quyến rũ. Hoa Hồng âm thầm quan sát, trong lòng thầm nghĩ: Tĩnh U Sơn xưa nay luôn kín tiếng, Hạo Nguyệt Điện lại ít có qua lại với Hồ Tộc, nghe đồn Hồ Vương không tranh quyền thế, cũng không biết thực hư ra sao.
Trong lúc Hoa Hồng còn đang suy nghĩ, bên cạnh chợt vang lên giọng nói yếu ớt của Mộ Cửu, "Cô cô..."
"Câm miệng, qua một bên đợi." Thường Mị mất kiên nhẫn mà ngắt lời, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn về Phạn Việt.
A Nguyệt thấy Thường Mị hoàn toàn không hề che giấu sự hứng thú đối với Phạn Việt, ánh mắt cụp xuống lóe lên tia lạnh lẽo, sinh ra tức giận.
"Thần lực của Hồ Vương cũng đã cao hơn một tầng." Phạn Việt nhàn nhạt lên tiếng.
"Bổn vương chẳng qua là dựa vào tu luyện lâu dài mà thôi. Tám năm trước lần đầu gặp, Điện Chủ chỉ là một hạ quân, bất quá chỉ là một tán tu trong Yêu giới, giờ đây người đã một thân thần lực, không hề thua kém bản vương, lại thêm uy danh vang vọng tam giới. Sớm biết như thế, năm đó bổn vương nên mang người về Tĩnh U Sơn." Thường Mị cười yêu kiều, phong tình vạn chủng.
"Hồ Vương vẫn phóng khoáng và tùy ý như ngày nào!"
Một giọng cười đột nhiên vang lên bên ngoài điện, Phạn Việt nheo mắt, mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy Trấn Vũ sải bước tiến vào, theo sau là Trọng Chiêu và Phục Linh.
"Bổn tôn đến trễ, mong Hồ Vương lượng thứ."
Thị nữ Hồ Tộc vội vàng nghênh đón Trấn Vũ vào chỗ ngồi.
Trọng Chiêu ngồi cạnh Trấn Vũ, thấy Bạch Thước không có mặt mà đứng bên cạnh Phạn Việt lại là nữ tử thần bí ở đầm lầy Uyên Lĩnh ngày đó, liền nhíu mày.
"Không có gì, Cung chủ có thể đến tham dự hôn lễ của Tiểu Cửu, Tĩnh U Sơn của ta rất lấy làm vinh dự."
"Không ngờ Thiên Hỏa Yêu Quân và Thiếu tộc trưởng lại có thể kết thành đôi, quả thật khiến người ta bất ngờ." Trấn Vũ cười như không cười, thần sắc nghiền ngẫm, "Chỉ là... với tính cách của Thiên Hỏa Yêu Quân, cộng thêm hôn sự này có phần gấp gáp, không biết là Hạo Nguyệt Điện và Tĩnh U Sơn có duyên sâu sắc, hay còn có ẩn tình khác."
Thường Mị như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Thiên Hỏa, ánh mắt hơi trầm xuống.
Từ sau sự kiện ở Ngô Đồng Phượng Đảo một năm trước, Lãnh Tuyền Cung liên tục thôn tính các tộc trong Yêu giới, xung đột với Hạo Nguyệt Điện cũng không ít. Lời này ý tứ khiêu khích rất rõ, khiến Tàng Sơn lập tức trừng mắt, cầm chặt thanh Trảm Sơn sắc bén trong tay, sát khí tràn ngập, Mộ Cửu cũng tức giận đứng lên.
"Nói hươu nói vượn!"
"Tiểu Cửu!" Thường Mị lạnh giọng quát, "Ngồi xuống."
Trấn Vũ lại không để tâm: "Hồ Vương, bổn tôn là được mời tới Tĩnh U Sơn dự hôn lễ, nhưng hiện tại xem ra, bổn tôn hình như không được hoan nghênh lắm."
"Mộ Cửu là người thừa kế của Hồ Tộc ta, hôn sự của Tiểu Cửu là đại sự của Hồ Tộc, bổn vương tin rằng Điện chủ tự có chừng mực." Thường Mị trầm giọng nói, trong lời ẩn chứa cảnh cáo, rồi nhàn nhạt nói tiếp, "Cung chủ là khách của bổn vương, ai không tôn trọng Cung chủ tức là xem nhẹ Hồ Tộc ta."
"Tàng Sơn."
Phạn Việt mở miệng, Tàng Sơn thu lại Trảm Sơn Đao, lùi về sau một cách bất mãn.
Trấn Vũ hài lòng mỉm cười, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Phạn Việt: "Phạn Việt, bổn tôn thấy khí sắc của ngươi hình như kém hơn nhiều so với năm xưa ở Phượng Đảo, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, một năm nữa chính là kỳ hẹn tại Tử Nguyệt Sơn, nếu lần tranh đoạt ngôi vị Yêu Hoàng này mà chỉ còn bổn tôn và Hồ Vương thì e rằng sẽ nhàm chán lắm."
Việc thần lực của Phạn Việt bị tổn hại chính là điều tuyệt mật của Hạo Nguyệt Điện, vậy nên khi nghe đến lời này của Trấn Vũ, sắc mặt mọi người trong Hạo Nguyệt Điện liền căng thẳng, biểu tình ai nấy đều trầm xuống.
Thấy hai bên có dấu hiệu giương cung bạt kiếm, Thường Mị đột nhiên lên tiếng: "Người trẻ tuổi mà, sa vào cá nước thân mật, khí sắc kém đi cũng là chuyện thường, Cung chủ hà tất trêu ghẹo Điện chủ như vậy." Thường Mị cười quyến rũ, nhìn sang nữ tử bên cạnh Phạn Việt, "Vị này, chắc là vị nữ quân danh tiếng lẫy lừng đệ tử của Phiêu Miểu, vị hôn thê tương lai của Điện chủ Hạo Nguyệt Điện, Bạch Thước nữ quân?"
Lời này vừa dứt, trong điện bỗng nhiên yên lặng, ngoại trừ Trọng Chiêu và Phạn Việt, ai nấy đều mang vẻ mặt kỳ lạ.
A Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân hình khẽ run, khó tin nhìn về phía Phạn Việt.
Mỗi người trong điện đều mang một thần sắc khác nhau, chỉ riêng Trấn Vũ vẫn giữ nguyên bộ dáng như đang xem trò vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top