Bạch Thước Thượng Thần - Đại kết cục

Một thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực Phạn Việt! Giữa không trung, ngay cả Phạn Việt cũng ngỡ ngàng, hắn chậm rãi quay đầu, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng vô tình.

"Không ai được phép làm hại A Chiêu."

Phía sau Phạn Việt, Bạch Thước siết chặt trường kiếm, lạnh lùng cất giọng. Thanh thần kiếm trong tay nàng chính là do một nửa linh phách của Phạn Việt tặng nàng lúc trước hóa thành.

Trên đời này, thứ thần khí có thể làm hắn bị thương, lại chính là món thần khí hắn từng trao đi, mà người giết hắn, lại chính là người mà hắn từng nguyện từ bỏ thần vị, nguyện lấy cả mạng sống và ký ức để đổi lấy, Bạch Thước.

Từng giọt máu từ lồng ngực Phạn Việt rơi xuống, trong mắt hắn dường như có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt của Bạch Thước.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào nàng, thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt.

Cũng chính lúc này, vẻ lãnh khốc vô tình trong ánh mắt Bạch Thước rút đi, luồng hắc quang giữa trán biến mất, nàng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thần kiếm của mình, hoàn toàn không thể tin nổi.

"Thì ra đến cuối cùng, người nàng chọn... vẫn không phải là ta."

Phạn Việt bật cười, huyết lệ tràn ra từ đôi mắt, bi thương đến tận cùng.

"Đại yêu quái!" Tiếng gào thét tuyệt vọng đến xé lòng vang vọng khắp đỉnh núi. Bạch Thước lao về phía Phạn Việt, nhưng thân thể hắn từng chút từng chút một hóa thành tro bụi trước mặt nàng.

Trong mắt Bạch Thước, chỉ còn sót lại ánh mắt yên lặng mà tự giễu, bi thương đến mức tận cùng của Phạn Việt.

Bạch Thước đứng chôn chân trên đỉnh núi, hoàn toàn mờ mịt, nàng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng thế mà lại tự tay giết chết Phạn Việt, Bạch Thước dường như đã mất hết lý trí, ánh mắt nàng trống rỗng không còn chút ý chí sống, nàng xoay thanh kiếm lại, đâm thẳng vào ngực mình....

"A Thước, đừng!" Trọng Chiêu lao tới muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa, Bạch Thước phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất.

Trọng Chiêu lập tức lao tới, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Khoảnh khắc Phạn Việt chết đi, kết giới trên Tử Nguyệt Sơn cũng sụp đổ, Trọng Chiêu một thân ma khí cuồn cuộn cũng không thể che giấu nữa, vô số linh quang từ Tiên giới giáng xuống.

"Trọng Chiêu, người của Cửu Trọng Thiên đã đến, kết giới của Tử Nguyệt Sơn đã mở! Mau vào trong, mở ra Cửu U Luyện Ngục! Chỉ khi Ma Thần tái sinh, huynh mới có thể sống sót!" Phục Linh lao đến, hối hả nói.

Nhưng Trọng Chiêu chỉ quan tâm đến người trong lòng mình.

"Vì sao? Vì sao muội phải làm như vậy?"

"A Chiêu, sư phụ đã dùng mạng mình để đổi lấy mạng của huynh, không phải để huynh sống trong hận thù. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta."

Bạch Thước đột ngột siết chặt tay Trọng Chiêu, đem toàn bộ linh phách mà Phạn Việt từng tặng cho nàng tất cả truyền hết vào linh đài của Trọng Chiêu.

Vô số ma khí từ linh đài Trọng Chiêu cuồn cuộn trào ra, đau đớn khôn cùng, Phục Linh muốn ngăn cản, nhưng lại bị luồng thần quang mạnh mẽ này đánh bật ra xa.

Ma lực từng chút một bị tách khỏi cơ thể Trọng Chiêu, chỉ trong chốc lát, ma khí quanh người hắn hoàn toàn tan biến, ánh mắt dần khôi phục vẻ thanh tịnh.

Nhưng Bạch Thước ở trong vòng tay hắn, cả người toàn là máu.

Khi chúng tiên đến được Tử Nguyệt Sơn, thứ họ nhìn thấy chính là Trọng Chiêu đã mất đi ma tính, cùng với Bạch Thước sắp tiêu tán.

"A Thước, A Thước..." Trọng Chiêu sợ hãi ôm chặt lấy Bạch Thước, liều mạng dốc hết linh lực truyền vào linh đài của nàng, nhưng sinh mệnh Bạch Thước đã cạn kiệt.

"Vô ích thôi, A Chiêu, linh đài của ta đã vỡ. Ta nhớ phụ mẫu, nhớ A Hi... Đưa ta về nhà, được không?"

Bạch Thước khẽ mỉm cười, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng cùng hoài niệm.

Trọng Chiêu gật đầu, bế nàng lên.

"Trọng Chiêu!" Phục Linh gọi hắn từ phía sau, nhưng hắn như chẳng hề nghe thấy, ôm lấy Bạch Thước từng bước một rời khỏi đỉnh núi.

Có vài vị thượng tiên định ngăn cản, nhưng bị Kim Diệu chặn lại.

"Để hắn đi đi, ma tính trên người hắn đã được giải trừ rồi."

Trọng Chiêu nhìn Bạch Thước trong lòng lần nữa, sau đó hóa thành một luồng sáng, hướng thẳng về nhân gian.

Phục Linh cực kỳ bi thương, nàng muốn đuổi theo hắn, nhưng lại bị Kim Diệu dùng tiên quang giữ lại.

"Hài tử, đừng tiếp tục sai lầm nữa, ngươi không thể giữ được hắn đâu."

Phục Linh cười thê lương, quỳ sụp xuống đất.

Một ngày trên trời, một năm dưới nhân gian. Thế sự xoay vần, triều đại thay đổi, cảnh còn người mất. Trọng Chiêu ôm Bạch Thước đến trước phần mộ của Bạch gia.

Dường như nàng đã sớm đoán trước được kết cục này, trong mắt ngoài nỗi đau, còn có sự áy náy khôn nguôi.

Nàng cố gắng đứng dậy, rót ba chén rượu trước mộ phần người thân, dập đầu ba cái, rồi tựa người vào bia mộ của Bạch Tuân.

"Cha, con đã về rồi."

Đôi mắt Bạch Thước dần trở nên mờ ảo, trong khoảnh khắc hư vô, nàng như thấy Bạch Tuân đang đứng trước mặt, dịu dàng hỏi:

"Hài tử, con đã thành tiên chưa?"

"Tâm không thành, đọa yêu ma, cha, con vẫn không làm được, khiến người mất mặt rồi."

"Chuyện đó có gì quan trọng chứ? Dù con là người hay tiên, con vẫn là con của cha."

Bạch Tuân khẽ thở dài, đặt tay lên trán nàng.

"Cha, con về bên người, bên mẫu thân, bên A Hi đây."

Bạch Thước cảm nhận được hơi ấm ấy, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, nàng nằm trong vòng tay Trọng Chiêu lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trọng Chiêu nhẹ nhàng vuốt lên trán nàng, nhìn thân thể nàng từng chút một tan biến trong lòng mình, cuối cùng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.


Trận chiến Tử Nguyệt Sơn, trời đất lặng thinh. Hai vị thần quyết đấu, Hạo Nguyệt Điện chủ ngã xuống, Lãnh Tuyền Cung chủ – Trọng Chiêu không rõ tung tích.

Thường Mị, bán thần duy nhất còn sót lại của Yêu tộc, trở thành tân Yêu Hoàng.

Hai giới tiên – yêu một lần nữa trở lại những tháng ngày bình yên.


Tại Trích Tinh Các - Thần giới, Thượng Cổ nhìn nữ thần đang ngồi cách đó không xa, không nhịn được mà khuyên nhủ:

"Tỷ thực sự muốn rời đi sao? Không gặp huynh ấy lấy một lần?"

"Không cần đâu." Nữ thần ấy thản nhiên đáp, "Ta từng vì hắn mà ngã xuống, tan biến hàng vạn năm, cuối cùng hắn cũng chết dưới kiếm của ta. Giữa hai người bọn ta, ân oán đã thanh toán xong. Thần mệnh dài đằng đẵng, hà cớ gì cứ phải vướng bận chuyện cũ?"

Thượng Cổ khẽ thở dài: "Đây là kiếp số của hai người, chỉ có trải qua mới có thể trở lại thần vị, có lẽ, ta không nên để kiếp số này xảy ra."

Nguyệt Di lại chỉ cười đạm nhiên: "Muội là Hỗn Độn Chủ Thần, nên tuân theo Thiên Đạo."

Nguyệt Di đứng dậy, đi về phía cánh cổng Thần giới, chợt bước chân nàng chợt ngưng, rồi dừng lại.

"Thượng Cổ, nếu kiếp số của ta là trở thành Bạch Thước, kỳ thật cũng đáng giá."

Thượng Cổ ngẩn ra, còn Nguyệt Di đã hóa thành một luồng sáng, rời khỏi Thần giới.

Ánh sáng thần lực dao động, Thiên Khải xuất hiện, nhìn quanh chỉ thấy Thượng Cổ đứng đó một mình, xa xa đó thần lực tinh nguyệt đã biến mất, thần sắc hắn trở nên ảm đạm, chỉ khẽ nở nụ cười sầu thảm.

"Nàng cuối cùng vẫn không muốn gặp lại ta."

"Cũng chưa chắc đâu." Thượng Cổ bất ngờ lên tiếng, "Vừa rồi tỷ ấy nói, được trở thành Bạch Thước, thật sự cũng rất tốt."

Thiên Khải sững sờ, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên trong đôi mắt hắn.

"Huynh đã tìm kiếm tỷ ấy suốt vạn năm, hiện tại thật vất vả tỷ ấy mới trở về, huynh lại muốn buông tay sao?"

Thiên Khải quay người, lập tức rời đi.

"Huynh đi đâu?"

"Xuống hạ giới."

"Nhưng đó là hướng về thần điện của huynh."

"Trong điện của ta có ba xe rượu, đã đợi chủ nhân của nó rất, rất nhiều năm rồi."

Thiên Khải cười, rồi biến mất tại chỗ.

Thượng Cổ bên này cười ha hả, dựa vào một vòng tay quen thuộc.

"Với tính cách của Nguyệt Di, Thiên Khải e rằng sẽ phải chịu chút khổ cực đây."

Thượng Cổ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt tràn ngập ý cười của Bạch Quyết, hai người nhìn nhau cười, nỗi lo lắng mấy vạn năm nay cuối cùng cũng tan biến.

Thời gian trôi qua, lại không biết bao nhiêu năm đã qua đi.

Nguyệt Di bước đi giữa phố xá sầm uất của Nam Hải Thành, nhìn ngắm con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoài niệm mơ hồ.

"Vị nữ quân này, có muốn xem quẻ không?"

Nguyệt Di quay đầu, bắt gặp đôi mắt đã từng đồng hành cùng nàng hàng vạn năm.

"Tìm người, có tính không?"

"Đương nhiên."

Trong mắt Thiên Khải ngập tràn ý cười, lắc lắc bầu rượu trong tay.

"Phong lôi ích, khô mộc khai hoa. Quẻ cát. Người mà nữ quân muốn tìm, dù có bao lâu đi chăng nữa, nhất định sẽ tương phùng."

【Hoàn chính văn】


—-----------------------------------------------------

Quẻ thứ 42: Phong Lôi Ích (Khô Mộc Khai Hoa) – Trung Cát

Tượng quẻ: Khi thời cơ đến, vận thế chuyển xoay, danh tiếng lan xa. Cây khô nhiều năm lại đâm chồi nảy lộc, cành lá tươi tốt sum suê, ai thấy cũng khen ngợi.

Thơ quẻ:
Cây khô nở hoa dần dần thịnh,
Chủ nhân sự nghiệp đại hưng long.
Hôn nhân, cầu tài nhiều cát tường,
Thị phi, bệnh tật cũng tiêu tan.

Ý của Thiên Khải là: Quẻ báo hiệu vận mệnh chuyển biến tốt đẹp sau một thời gian khó khăn cùng cực, sự nghiệp và tình yêu của Nguyệt Di đều sẽ vô cùng vô cùng thuận lợi, không có bất kì khó khăn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top