Chương 68 - Bạch Thước Thượng Thần

Edit by Nghi Nghi



Bạch Thước là người thông minh, những chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì nàng sẽ không phí pháp lực làm gì, đương nhiên, nàng cũng có pháp lực đâu mà dùng. Vì vậy, khi Thanh Y đặc biệt ở Cửu Hoa Các chờ nàng, nàng liền biết những lời mới vừa rồi nàng dặn dò Trọng Chiêu đều là vô ích.
Có lẽ ngày ấy Thanh Y khi hỏi nàng sáo ngọc từ đâu mà nàng có, nàng không biết nguyên nhân còn có chút e dè, nhưng khi nàng biết được chuyện A Chiêu vào hoàng thành nhân gian, nàng cũng không cần phải nói dối nữa. Nàng từng xuất hiện ở Dị thành, từ Mộ Cửu, đến Bắc Thần Thọ An cùng các Tiên tộc khác đều biết nàng xuất thân từ Phiêu Diểu, cùng Trọng Chiêu là đồng môn. Chỉ cần Thanh Y có ý muốn biết thân phận của Trọng Chiêu khi còn làm phàm nhân, thì chuyện vào hoàng thành ám sát cũng không còn là bí mật.
Tiên nhân ám sát Tử Vi Tinh không khác gì phản bội trời đất, phá vỡ luật Tiên giới, phải chết.
Bạch Thước thật sự không nghĩ tới, nàng dùng sáo ngọc tiện tay cứu tiên nhân, thế nhưng lại mang tới cho Trọng Chiêu phiền toái lớn như vậy.
Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể đánh cuộc một keo, Đại Trạch truyền thừa sáu vạn năm, ắt có nhân thiện chi danh.

"Phiêu Diểu Bạch Thước, bái kiến Thanh Y thượng quân." Không chờ Thanh Y mở miệng, Bạch Thước đã tiến lên hành lễ.
Thanh Y nhìn nàng, ánh mắt hơi chìm xuống, "Vì sao không gạt ta nữa?"
Bạch Thước đã lựa chọn không gạt hắn nữa, có lẽ còn có một đường sống.
"Như quân thượng chứng kiến, ta đến nay chỉ có thể tu đến bán tiên, chỉ tính là con cháu Phiêu Diểu ngoại môn."
Thanh Y không có vừa thấy mặt đã liền thẩm vấn nàng, Bạch Thước cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Đã là người của Phiêu Diểu, vì sao còn muốn gạt ta mang ngươi vào Phượng Đảo?"
"Ngài cũng lừa ta, ta cũng không biết ngài là cháu trai của phượng hoàng, là đồ tôn của Đông Hoa thượng thần a." Bạch Thước cúi đầu lẩm bẩm, đột nhiên mở miệng: "Quân thượng ngày ấy ngài muốn tặng ta sơn phù, báo đáp ân cứu mạng, không biết hôm nay Bạch Thước có thể lấy sơn phù chi nghĩa ngày ấy, để thỉnh cầu quân thượng một chuyện?"
"Ngươi muốn bổn quân không truy xét việc chiếc sáo ngọc đó nữa?"
"Không phải, ta muốn thỉnh quân thượng nghe qua một chút chuyện xưa." Bạch Thước ngẩng đầu, mặt mang khẩn cầu.
Thanh Y sửng sốt, gật đầu.
Bạch Thước quay đầu, nhìn Tiêu Dao Các khuất trong một góc kia, mở miệng.

"Thật lâu trước kia, ở hoàng thành nhân gian trong phủ của đại tướng quân sinh được một đôi song sinh nữ, trưởng nữ Bạch Hi, ấu nữ Bạch Thước, Bạch gia trưởng nữ trầm ổn nhã nhặn lịch sự, từ nhỏ đã được chỉ định làm Thái Tử phi, mà ấu nữ Bạch Thước ham chơi tùy hứng, cùng Trọng Chiêu là con trai của vợ cả tướng phủ gia có hôn ước......"
Đêm dài thật dài, ngoài Cửu Hoa Các yên tĩnh chỉ có thanh âm của Bạch Thước, phần lớn phàm nhân thành tiên rất ít có quá khứ hồi ức, tiên đồ mênh mông ngàn vạn năm tháng, mấy chục năm quá khứ ở phàm trần thật sự không đáng để nhắc tới. Nhưng đối với năm tháng tu tiên ngắn ngủi của Bạch Thước cùng Trọng Chiêu, thì quãng thời gian mười mấy năm ở nhân gian kia dường như mới là thật hơn.
Không biết qua bao lâu, Bạch Thước quay lại đầu nhìn về phía Thanh Y.
"Cả Trọng gia bị trảm, ta cầu phụ thân cứu A Chiêu, từ đây ta cùng hắn rời xa nhân gian, sau đó trở thành đệ tử của Phiêu Diểu. Thanh Y thượng quân, A Chiêu bản tính thuần lương, không phải là kẻ phản nghịch giết người, chỉ là hắn gặp biến cố lớn, nên mang lòng oán hận đối với thiên tử ở nhân gian, mới xâm nhập hoàng thành phạm phải sai lầm lớn."
Bạch Thước nói xong quá khứ ngắn ngủn mấy năm ở thế gian, nhưng lại che giấu hết những chuyện phát sinh khi bọn họ còn ở Phiêu Diểu.

Thanh Y nhìn Bạch Thước, đột nhiên nhận ra, cuối cùng mới phát hiện cảm giác quen thuộc với Bạch Thước từ đâu mà đến.
Hắn từng gặp qua Bạch Thước ở nhân gian, mấy năm trước ở Mộc Khiếu Sơn Yêu tộc tác loạn, hắn từng cứu một đôi phàm nhân hôn mê, cảnh đời đổi dời, không ngờ hai người năm đó lại bước vào tiên đồ, bây giờ lại có duyên gặp gỡ.

"Theo ta được biết, Tử Vi Tinh hạ phàm, cả đời yêu nước thương dân, rất biết dùng người, chưa có làm ra những chuyện như tru sát trung thần." Thanh Y nhíu mày, "Trọng gia tể phụ kia tạo phản, làm liên luỵ cả nhà bị trảm, cũng không phải án oan."
Sắc mặt Bạch Thước không khỏi kinh ngạc, "Vâng, phụ thân từng nói với ta Trọng Tương nuôi dưỡng tư binh, xác thực có ý tạo phản."
Thanh Y sửng sốt, "Trọng Chiêu không biết?"
Bạch Thước lắc đầu, "Năm đó A Chiêu chỉ là một thiếu niên, cả nhà bị trảm, chỉ trong một đêm đã mất đi hết người thân, nếu khi đó ta nói cho hắn, chính là cho hắn một lí do để chết."
Thanh Y kinh ngạc mà nhìn Bạch Thước, tuy đã thành tiên, nhưng Bạch Thước cũng chỉ mới sống trên thế gian này hơn 20 năm, năm đó Trọng Chiêu còn là niên thiếu, Bạch Thước tất nhiên cũng thế. Nhưng nàng lại mang theo Trọng Chiêu chạy trốn, tìm được tiên sơn bước vào tiên đạo, tâm tính kiên định không thể so sánh với các tiên nhân tầm thường khác.
Nếu không phải nàng tiên duyên nông cạn, không có căn cốt tu tiên, thì thiếu nữ trước mặt này mới là người thích hợp nhất để tu thành đại đạo.
Nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Y hiện ra chút tiếc nuối.

"Hắn không biết chân tướng, thù hận chấp niệm trong lòng, tất tâm ma khó trừ, cho dù tu tiên, cũng khó thành đại đạo." Thanh Y lắc đầu: "Ngươi thông minh như vậy, chắc cũng biết biện pháp của ngươi chỉ có thể cứu hắn nhất thời."
"Tiên đạo mênh mông, thế gian một đời giây lát mà qua, ta ban đầu nghĩ đợi A Chiêu tu tiên cũng đã là chuyện của vài thập niên sau, thời gian dài như vậy hoàng đế nhân gian chắc hẳn đã phải trải qua nhiều đời khác nhau. Nào biết......" Bạch Thước uể oải mở miệng.
"Nào biết hắn tu đạo căn cốt ngàn năm khó gặp, ba năm liền thành thượng quân, thậm chí dám vi phạm luật trời tru sát Tử Vi Tinh?" Thanh Y nói tiếp.
Bạch Thước bất đắc dĩ gật đầu.
Nói đến đây hết thảy đều là do nàng, năm đó bọn họ ở Hỏa Băng Đảo gặp được Tùng Hạc đang thoi thóp, nếu không có Bạch Thước lấy linh huyết cứu giúp, Tùng Hạc vì tu luyện tà ám muốn thoát khỏi Tiên tộc đã đem Kim Đan đưa cho Trọng Chiêu, nếu không vậy Trọng Chiêu cũng không có khả năng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tu thành thượng quân.
"Còn cái này là thế nào?" Thanh Y giơ tay vung lên, trong tay hiện ra một đoạn mũi tên, thấy Bạch Thước kinh ngạc, lại nói: "Đây là vân hỏa tiễn của nhị cung chủ Lãnh Tuyền Cung Phục Linh, ở hộ long đại trận ở hoàng thành ta phát hiện vật ấy. Trọng Chiêu đã là vì thân tộc báo thù mới ám sát Tử Vi Tinh, như thế nào lại còn có liên quan tới Yêu tộc?"
"Không phải như ngài nghĩ." Bạch Thước vội la lên: "Năm đó ta đào hôn, A Chiêu vì tìm ta nên rời kinh, trong lúc đó thì vô tình cứu được Phục Linh, khi đó hắn cũng không biết Phục Linh là Yêu, vân hỏa tiễn xuất hiện ở hộ long hoàng thành đại trận là vì Phục Linh muốn báo ân."
"Thì ra là thế."
Thanh Y khẽ thở dài, hắn còn cho rằng có Tiên tộc cùng Yêu tộc âm thầm cấu kết tru sát Tử Vi Tinh làm xấu vận khí của nhân gian, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy

"Thanh Y thượng quân, ta nhất định sẽ nói cho A Chiêu biết chân tướng tại sao cả Trọng gia lại bị xử tử, khuyên hắn buông xuống thù hận cùng khúc mắc, cầu người không nói cho Thiên cung thượng tiên hắn chính là người đã xâm nhập hoàng thành ám sát Tử Vi Tinh." Bạch Thước mặt mang khẩn cầu, nhìn về phía Thanh Y.
Thanh Y trầm mặc, hồi lâu, lòng bàn tay hắn vừa động đem vân hỏa tiễn thu hồi trong tay áo, "Việc này Thiên cung thượng tiên đều biết, ta cũng phải cho Kim Diệu tiên tọa một lời giải thích."
Bạch Thước sắc mặt tái nhợt, "Thượng quân!"
"Ta sẽ báo cho tiên tọa nguyên nhân và hậu quả, nói tiên nhân ám sát Tử Vi Tinh kia xâm nhập hoàng cung chỉ vì muốn báo thù, vẫn chưa cấu kết Yêu tộc, cũng không có ý gây ra hỗn loạn trong tam giới. Tiên phàm khác biệt, đã tu tiên, giống như sống một cuộc đời mới, chỉ cần hắn nguyện ý buông chấp niệm, Đại Trạch sơn ta nguyện ý vì hắn mà bảo đảm, sẽ không có ai biết tiên nhân đã ám sát Tử Vi Tinh là ai, từ nay về sau hắn sẽ chỉ là đệ tử Phiêu Diểu, vị tiên quân trẻ tuổi vì Tiên tộc ngăn cơn sóng dữ tại Ngô Đồng võ yến, là người được Kim Diệu tiên tọa chọn, Trọng Chiêu."
Lời nói Thanh Y ôn hòa, lại rất có khí phách, Bạch Thước sửng sốt.
"Thanh Y thượng quân...... Ngươi tin tưởng hết những lời ta nói?"
"Vì sao lại không tin, các ngươi tu tiên cũng chỉ mới mấy năm, việc này thật hay giả chỉ cần tra một cái là biết, nếu ngươi gạt ta, cũng chỉ gạt được nhất thời, có ý nghĩa gì đâu?"
"Vì cái gì?"
Thanh Y mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Thước lẩm bẩm nói: "Chúng ta cùng quân thượng không thân chẳng quen, ngài vì sao lại vì A Chiêu làm như thế......?"
Kỳ thật chỉ cần Thanh Y không vạch trần việc này Bạch Thước cũng đã cám ơn trời đất, nàng căn bản không nghĩ tới hắn lại nguyện ý lấy Đại Trạch sơn ở trước mặt Kim Diệu vì A Chiêu mà bảo đảm.
Thanh Y biểu tình trầm mặc, hắn nhìn phía phương xa, mắt có sự hoài niệm, không biết nhớ tới ai.
"Tiểu sư thúc của ta đã từng nói qua, người cũng tốt, tiên yêu cũng tốt, sống một đời, cho dù dài hay ngắn, luôn luôn có thời điểm người ta sẽ phạm sai lầm, cho người thêm cơ hội, thế gian liền sẽ bớt đi một chút tiếc nuối."
Thanh Y cúi đầu nhìn về phía Bạch Thước: "Ta tin tưởng người có thể khiến ngươi nguyện ý từ bỏ vinh hoa thế gian, cùng hắn trải qua sinh tử kiếp nạn không phải là người xấu, cho nên ta nguyện ý cho hắn cơ hội này."
Bạch Thước hốc mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào, nhất thời nói không nên lời.
Rất nhiều năm, nàng cùng A Chiêu rời xa nhân gian bước vào Tiên giới, chịu qua nhiều chế nhạo cùng bất công, suốt chặng đường đi nàng còn giả điên giả khùng giả ngây giả ngô, đều chỉ vì muốn bảo hộ Trọng Chiêu sống sót thật tốt, đó là vì nàng thiếu Trọng Chiêu.
Trong lòng nàng đã từng nghĩ Cửu Trọng Thiên với phàm trần có cái gì là khác nhau? Cũng có tranh đấu, có quyền dục, có âm mưu, cho đến hiện tại nàng mới hiểu được Đạo trong lời nói luôn luôn là như vậy, thiên lý có công là thật sự.
Thế gian có một ngọn núi, danh Đại Trạch, trong núi người, có thể làm được như thế.
"Được rồi, ngày sau chính là đại yến, Kim Diệu tiên tọa muốn triệu hắn nhập Thiên cung tự mình thụ linh, hắn đã không còn là thiếu niên yếu ớt ngày trước, ngươi đem chân tướng nói cho hắn, chuyện xưa ở phàm trần không cần phải chấp niệm nữa."
Thanh Y cười cười, vỗ vỗ vào vai Bạch Thước, xoay người vào Cửu Hoa Các.
Bạch Thước mạnh mẽ gật đầu, muốn nói gì đó nhưng chung quy cảm thấy ngôn ngữ quá nhẹ, không cần mở miệng.

Bạch Thước thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, ánh mắt lại dừng ở phía Tiêu Dao Các lộ ra ở một góc kia.
Nàng còn cho rằng...... Người chờ ở trong Cửu Hoa Các để hỏi tội nàng sẽ là hắn.
Nàng đi gặp A Chiêu, chọc ghẹo thợ rèn cùng tiểu hồ ly, duy chỉ có người gần ngay trong gang tấc kia lại không dám gặp.
Nàng ngàn dặm xa xôi tới Phượng Đảo, ngoài lo lắng cho an nguy của A Chiêu, nàng còn muốn chính miệng hỏi người kia một câu.
Tiểu đồ đệ của nàng, còn ở đó không?

Không còn nữa, Bạch Thước biết. Nếu Mộc Mộc còn đó, khi nhìn thấy chén trà nấu bằng nước Dao Trì kia, hắn sẽ tìm đến nàng.
Bạch Thước thần sắc cô đơn, có cảm giác khổ sở giống như muốn khóc.
Đột nhiên linh đài nàng khẽ nhúc nhích, hơi thở nóng rực lan ra, Bạch Thước giơ tay sờ, ám nguyệt ấn ký đã lâu chưa từng xuất hiện chợt lóe qua.
Đây là......?
Bạch Thước giật mình, nàng sao lại quên!
Nàng cùng đại yêu quái ký kết thần hồn khế ước, chỉ cần đại yêu quái luyện hóa bồ đề mộc nàng liền có thể cảm ứng được, đêm đó ở Phiêu Diểu đảo nàng vô tình lấy linh huyết phá hỏng quá trình luyện hóa bồ đề mộc của Phạn Việt, triệu hoán hắn, sau đó hắn liền thành Mộc Mộc!
Nếu lại dùng phương pháp đó lần nữa, Mộc Mộc có thể sẽ trở về phải không?
Bạch Thước không chút do dự mở lòng bàn tay ra và vỗ vào giữa trán.

Trong một chỗ gác mái của Phượng Đảo, Nam Vãn trầm mắt đứng ở bên cửa sổ, Thọ An nhanh chân bước vào, ở bên tai Nam Vãn nói nhỏ vài câu.
"Cái gì? Thật sự?"
"Đó hoàn toàn là sự thật. Ta tự mình đi Phiêu Diểu một chuyến, lấy ảo thuật mê hoặc vài đệ tử Phiêu Diểu, đêm đó phát hiện Tử Vi Tinh bị ám sát, Trọng Chiêu trùng hợp không có ở Đông Hải, sau khi về, trên người lại có thương tích. Sư huynh còn nhớ không, Thiên cung từng hạ mật lệnh, tiên nhân ám sát Tử Vi Tinh có Yêu tộc giúp đỡ. Ngày ấy ở thạch điện Dị thành, ta tận mắt nhìn thấy trên người hắn có yêu hoa hộ giáp."
"Dám ám sát Tử Vi Tinh làm xấu vận khí nhân gian, hắn quả nhiên là chó săn của Yêu tộc!" Nam Vãn trầm giọng gầm lên, "Ta đây liền đem việc này báo cáo sư tôn!"
Nam Vãn vội vàng rời đi, trên mặt Thọ An lộ ra ý cười cổ quái, chỉ thấy linh quang chợt lóe, Phục Linh hiện ra chân thân.
"Ngu xuẩn." Phục Linh cong cong khóe miệng, nhìn phía Tùng Hạc Viện.
"Trọng Chiêu a Trọng Chiêu, ngươi vẫn luôn nói tiên yêu khác biệt, ta thật muốn nhìn xem, khi toàn bộ thế nhân đều coi ngươi là yêu, ngươi sẽ phản ứng như thế nào?"

Nội điện Tiêu Dao, ánh nến nhẹ lay động, Phạn Việt nhắm mắt ngưng thần ngồi xếp bằng, giữa không trung bồ đề tâm hoả thiêu đốt, chậm rãi hóa thành một đạo linh quang bắn vào bảy mang tinh trận trước ngực hắn.
Có thần lực phượng hoàng uẩn dưỡng, viên bồ đề mộc này linh khí thuần khiết, Phạn Việt luyện hóa nó cũng không tốn nhiều sức.
Ngay lúc một tức linh quang cuối cùng rơi vào trước ngực hắn, linh quang từ bồ đề mộc chợt lóe, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Luyện hóa lại một lần nữa bị phá, sắc mặt Phạn Việt biến đổi, đột nhiên đau đầu, hắn xoa xoa khóe lông mày, đáy mắt hiện ra một tia giãy giụa.
Đúng lúc này, một đồ vật từ trên trời rơi xuống, nện ở trên người hắn.



-----------------------------------------------------------------------

Bạch Thước bà bớt phá, tha cho điện chủ dùm tui :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top