Chương 5: Hồi ức

-Tiểu xú tử,ngươi là ai mà dám đánh rơi kẹo hồ lô của ta hả.Ngươi chán sống rồi phải không,mau mau đền cho ta cây kẹo hồ lô mới bằng không ta giết ngươi.....-một cô bé cỡ mười tuổi,mái tóc được cột lên để lộ khuôn mặt phúng phính,đôi môi đỏ hồng chu lên tỏ vẻ tức giận,đôi mắt to tròn đen láy hướng về một cậu bé mặc bạch y,nói. 

-Tiểu mụi mụi, ta thấy hình như mụi mới có mười tuổi thôi.Tại sao lại thất lễ với ta như thế, ta đã mười ba tuổi rồi đó, chi bằng mụi gọi ta tiếng ca ca ta quyết sẽ mua hồ lô trả lại cho mụi,chịu không?-Cậu bé cười rạng rỡ trêu chọc, đôi tay nhanh chóng nhéo nhéo đôi má phúng phính của nàng.

Thấy y đang nhéo nhéo cái má của mình trông rất vui vẻ,không chịu được,nhanh đẩy tay hắn ra,lùi về sau ba bước hét lên:"Ca ca cái đầu ngươi, ngươi không trả kẹo cho ta thì ta sẽ đánh chết ngươi,chặt tay ngươi,chù cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn,ở một mình tới già,... mau mau trả kẹo cho ta,.....

y nhìn nàng tức giận trông rất đáng yêu định trêu nàng thêm một chút thì nhớ tới việc sư phụ nhờ mình, mới xoay người,lạnh đạm nói, rồi đi mất: "hừm, nếu mụi ngoan cố thế thì thôi, ta đi, hẹn ngày tái ngộ nga~ tiểu nha đầu,....."

-Xú tiểu tử,ngươi đứng lại cho ta- không chịu thua nàng định chạy theo hắn nhưng phát hiện thấy cũng đã sớm tối nên vội vàng chạy ngược hướng của y rồi về thiên đình....

*********

"Tiểu Lam, chàng dẫn ta đi chơi đi, ta cảm thấy chán quá! một lúc thôi, không lâu đâu mà nga~ nga~..."

im lặng......

"Tiểu Lam, chàng dẫn ta đi chơi đi mà, ta sẽ chết vì buồn đó!!"

vẫn im lặng....

"Tiểu Lam ta sắp bị mốc rồi, ở đây nữa ta sẽ bị mốc đó"

"Tiểu Lam, chàng dẫn ta đi chơi đi, ta nguyện nghe theo lời chàng suốt đời mà" 

Lam Phong nhìn nữ tử đang làm nũng với mình,hơi hơi mềm lòng, khẽ mở mắt giọng nhàn nhạ nói: "Ta đang tu luyện, không được làm ồn,nếu ta không tu thành tiên được thì sau này ai sẽ dắt mụi đi chơi đây!"

"Ta không chịu không chịu đâu! chàng sắp đạt tới tiên cảnh rồi,nếu bỏ đi chơi một lúc thì có mất hết chân tu đâu chứ! với lại chàng cũng đâu có muốn làm tiên đâu,chàng muốn gạt ta,chàng hết thương ta rồi!hu...hu"- Thấy mình làm nũng không được nên đành giả vờ yếu đuối dụ dỗ y,cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, mong y mềm lòng mà đi chơi với nàng.

Lam phong thấy nàng lại giả vờ khóc,lặng lẽ ngừng tu,tay giơ ra nắm tay nàng rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, môi kề vào tai nàng nói gì đó rồi mỉm cười nham hiểm,vẻ mặt thoáng vẻ chờ mong.

Nàng nghe y nói, thoát chốc khuôn mặt ửng đỏ,mắng yêu:"không biết liêm sỉ", không nhanh không chậm *chụt* lên gò má của y rồi đứng dậy kéo tay y cười tươi nói "xong rồi,còn chờ gì nữa đi thôi"       

Phong Lam mặt đen như đáy nồi,khóe miệng giật giật khẽ kéo tay lại khiến Bạch Vân mất đà ngã xuống, người nàng đè lên chàng,đôi mắt mở to nhìn chàng,môi bỗng có cảm giác ướt át nhưng lại ấm áp cực kì....1s....2s......3s... 

Phát hiện được có gì đó không đúng vội đứng dậy, gò má ửng hồng miệng nhỏ chu lên nói "Đáng ghét" rồi xoay người về phía khác.

nhìn tấm lưng đang xoay về phía mình,Lam Phong bỗng cười lớn, tay trái khẽ che miệng,đôi mắt không ngừng tỏ ra vẻ yêu thương, rồi không nhanh không chậm đứng dậy bế nàng lên,tiến ra ngoài cửa, nàng thẹn thùng dựa đầu vào lòng y nhắm mắt lại trong lòng thấy ấm áp lạ kì...

__________________________________________________________________________________

"tại sao chàng lại cắn vào tai ta đau chết đi được..."

Bạch Vân mặt nhăn nhó, tay trái không ngừng xoa xoa cái tai bị người nào cắn cho sưng lên kia,miệng nhỏ hoạt động hét lớn.

"đây gọi là ấn tích, điều này chứng minh nàng là của Lam Phong ta,không ai được tranh giành, đụng vào nàng là đụng vào ta, sống không bằng chết.."-Lam phong miệng cười tươi nói.

nàng nghe y nói vậy,khóe miệng giật giật,trong đầu suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của chàng cắn một cái miệng cười tươi,ánh mắt hiện lên được câu nói:chàng cũng là của ta,không ai được khi dễ chàng". Sau đó xoay người  nhanh chạy trốn.

y nhìn vết thương còn đang chảy máu trên tay bất giác nhếch lên nụ cười ấm áp rồi xoay người nhìn thân ảnh đang càng càng nhỏ kia,suy nghĩ gì đó rồi khẽ nói:

"phải, chúng ta là của nhau,mãi mãi là của nhau, cái chết không thể chia lìa"..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: