Chương 4:hồn phi phách tán
Bạch Vân y phục rách nát,mái tóc bị gió làm cho tung hết về phía sau, trên trán để lộ ra một bông hoa sen đỏ như máu,hàng lông mi cong dài rũ xuống che khuất đôi con ngươi màu đỏ huyết,miệng phun ra một dòng máu tươi,khóe miệng bất giác nhếch lên trông đẹp mà quỷ mị vô cùng.
khi gần như đã hoàn toàn bất lực bỗng nàng cảm thấy được một mùi hương quen thuộc,rất ấm áp,rất dễ chịu-"Lam Phong,chàng đến rồi...."
*****
Một thân hắc phục,ngự trên Đọan niệm, bay đến thiên ngục,thấy Bạch Vân y phục tơi tả,hai tay bị dây xích trói lại để lộ làn da trắng ngần,mái tóc đen dài xõa ra che phũ toàn bộ cơ thể của nàng,Khuôn mặt tái nhợt như xác chết,đôi mắt nhắm nghiền, bên khóe môi còn đọng lại một dòng máu tươi.
Lam Phong tức giận tay trái tu khí tạo thành Hoả Lôi đánh xuống,phút chốc biến thiên ngục thành biển lửa,rồi vội xoay người bay đến bên Bạch Vân,một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia chạm vào sợi xích không nhanh không chậm sợi xích hóa thành cát bụi bay theo gió.
Bạch Vân được Lam Phong ôm chặt vào lòng như muốn khắc nàng sâu vào xương tủy,thì nở ra một nụ cười ấm áp,ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương,đầu khẽ dựa vào vai chàng, yên tâm nhắm mắt lại.Thấy nàng giờ đã an toàn, Lam Phong thu hồi sắc khí,hai tay bế nàng ngự kiếm bay đi....
Trong một động nhỏ của Côn Luân núi,dưới ánh sáng phập phùng của ánh lửa, một giọng nói nam tử vang lên nhẹ nhàng,ấm áp,bên trong còn ẩn chứ sự yêu thương vô bờ bến của chàng:
"Vân nhi!nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? khi đó nàng chỉ là một tiểu tiên bình thường,vì mới có ngàn năm tu luyện nên dáng người không khác gì một đứa trẻ lên mười, da hồng hào, má phúng phính trông rất đáng yêu,còn ta mới mười ba tuổi,là đệ tử của Tuyết Lăng,vô tình làm rơi cây kẹo hồ lô của nàng mà bị nàng mắng chửi thậm tệ, đã vậy còn nói ta sau này sẽ bị tuyệt tôn,sống một mình tới già.Không biết tại sao lúc đó ta lại không tức giận mà đổi lại, thấy nàng rất thú vị,rồi cứ vô tình mà hữu duyên rất nhiều lần được gặp nàng,thấy bộ dạng của nàng khi giận ta trông rất đáng yêu nên ta luôn tìm cách trêu chọc nàng,khiến nàng giận đến nổi tím mặt xanh mày cứng họng mà bỏ đi.Chúng ta cứ như thế người trêu kẻ chọc chẳng mấy chốc cũng đã vạn năm,cuối cùng ta cũng hiểu ra là ta đã yêu nàng mất rồi." Lam Phong đôi mắt đỏ huyết ôn nhu nhìn Bạch vân,hai tay ôm chặt nàng vào lòng như sợ buông ra nàng sẽ biến mất mãi mãi.
Bạch Vân khẽ nâng mí mắt cười nói:"Chàng ngốc lắm!kiếp này,có hai việc khiến ta không bao giờ hối hận, việc thứ nhất đó là gặp được chàng, còn việc thứ hai chính là yêu chàng,......dù cho vạn kiếp bất phục,dù hồn bay phách tán,dù mât tất cả tu vi ta vẫn muốn được ở bên chàng, muốn được chàng bảo vệ,muốn được cùng chàng ngao du thiên hạ.muốn được cùng sống đến đầu bạc răng long..nhưng tiếc là không thể..khụ..khụ.".
"Vân nhi! nàng đừng nói nữa, ta không muốn nghe,nàng sẽ mau chóng khỏe lại,rồi chúng ta sẽ thành thân,sẽ ngao du khắp thiên hạ,sẽ cùng đặt tên cho con,sẽ sống cuộc sống an nhàn đến đầu bạc răng long,mãi mãi bên nhau,được không?"
"Tiểu Lam,ta yêu chàng..."
Bạch Vân miệng phun ra một ngụm máu tươi,hàng mi cong dài rũ xuống che khuất đôi mắt đen, đầu nghiên về phía chàng,bất động như đang ngủ.
Bỗng trong người nàng tỏa ra hào quang sáng chói rồi như đom đóm từ từ bay đi mất, Lam Phong tay siết chặt, hai hàng nước mắt rơi xuống gò má,rồi ngước lên trời hét lớn hai chữ..."Bạch Vân"
.....nàng đã Hồn Phi Phách Tán rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top