chương 3:hồi sét Thiên lôi

___________________________________________________________________________________

"Vân nhi!"

"vân nhi! nàng đang ở đâu? "

"Vân nhi! có nghe ta nói không?"

"Vân nhi! mau trở về đi"......

trên đỉnh núi Côn Luân yên tĩnh bỗng chốc có tiếng gọi của một nam tử vang lên,muông thú trên núi yên lặng lắng nghe,có vẻ là chàng đang tìm người.

Tìm người nào đó tên là Vân nhi, nghe giọng chàng có vẻ là đang rất lo lắng cho người đó.

Không biết người đó có nghe thấy không?

Không biết người đó có cảm thấy chàng đang lo không?

không biết người đó có biết không?

____________________________________________________________________________________

Một nữ tử vận bộ xiêm y màu trắng tinh khiết chuyển động nhẹ nhàng theo gió;mái tóc đen dài được điểm tô bằng cây trâm ngọc thạch lúc ẩn lúc hiện,trông đơn giản lãnh đạm mà thoát tục,đôi mày lá liễu đậm,hàng mi cong dài như thác nước,đôi mắt đen láy,bờ môi hồng đào khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh,tay phải khẽ nâng lên để lộ ra làn da trắng noãn nà,các ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vào bã vai bị thương đang còn rỉ máu.

Ngọc Hoàng nhìn về phía nàng,lấy giọng uy nghiêm nói:" Bạch Vân tiên tử,ngươi biết tội của ngươi nặng như thế nào không?hửm...."

Bạch Vân cười khẩy trả lời:"Bạch Vân ngu dốt,không biết mình phạm vào tội gì,nên không biết đó là tội nặng hay nhẹ xin Thiên Đế chỉ bảo cho"

"ngươi còn dẻo miệng,giúp tù nhân trốn khỏi thiên ngục đã là tội nặng lắm rồi, ngươi còn vì tên đó mà không xem trọng thánh chỉ của thiên đế, giao chiến với Na Tra,còn nói không có tội sao! tội của ngươi rất nặng có thể sẽ bị phạt mất đi tiên trở thành một người phàm không hơn không kém, ngươi nguyện sao.Nhưng chỉ cần ngươi giao hắn ra đây, ta sẽ xóa bỏ hết tất cả tội trạng của ngươi,hàng tháng còn tăng bổng lộc cho ngươi nữa,ngươi thấy thế nào?"

Bạch Vân bỗng chốc cười lớn rồi nói:

"ha....ha....ha....ha....Thiên đế người nghĩ ta là loại người như thế nào? Là loại người chỉ vì có chút bổng lộc với hai vạn năm tiên tu mà hy sinh thứ mình quan trọng với mình sao? hahaha nực cười.Nay, nhân có tất cả các tiên nhân ở đây ta xin nói thẳng ta là người không vì hư danh mà trở nên mất tính người,là người không vì tiền tài mà hi sinh người mình yêu. Ta thà chết chứ không chịu giao người..."

"Ngươi!Chán sống! được ta cho ngươi toại nguyện! Bạch Vân tiên tử phạm vào trọng tội của thiên đình, nay tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha,phạt Bạch vân tiên tử chịu năm trăm tám mươi lăm lượt sét của thiên lôi,cắt đứt tiên duyên,mãi mãi là người phàm,khâm chỉ..." Nói rồi Ngọc Hoàng phất áo xoay người đi về Tâm Điện.

Bạch Vân bị quân lính đưa đi đến thiên ngục,cả người bị dây xích quấn quanh, sức đã yếu còn bị trọng thương nàng khụy xuống mặt đất,cúi gầm mặt, tóc dài như suối chảy, bao phủ cả thân hình của nàng.

ĐÙNg........

ĐÙNG.......

ĐÙNG......

........

lần một lần hai rồi lần ba từng hồi sét cứ như thế mà tiếp tục đánh tới nàng.....

____________________________________________________________________________________

Đùng......đùng......đùng ...

"Quái lạ,tại sao sét cứ đánh liên tục như thế,không phải là đã có chuyện gì xảy ra ở thiên đình rồi chứ!Mặc kệ vậy!ta còn phải tìm Vân nhi!"Lam Phong vận hắc phục,tay phải cầm Đoạn Niệm kiếm liếc mắt nhìn trời sau đó dùng tường vân bay xung quanh núi Côn Luân tìm Bạch Vân.

Bỗng.....

một tiểu cô nương khoảng chừng mười hay mười hai tuổi,khuôn mặt trắng hồng,đôi mắt to đen láy trông rất đáng yêu,khóe mắt còn ngấn lệ dường như là mới vừa khóc xong, ngự trên mây chắn trước mặt chàng hỏi:"Ngươi....Ngươi chính là Lam phong phải không?"

Lam Phong ngây người nhưng cũng gật đầu nhàn nhạ hỏi" tiểu cô nương là ai, tại sao lại biết danh tánh của tại hạ?cóchuyện gì màtrông cô nương hốt hoảng như vậy?"

"ta là Ái Liên,có phải ngươi quen biết với Vân nhi tỷ tỷ đúng không?mau trả lời ta đi"-

"Vân nhi? cô nương biết vân nhi của ta đang ở đâu sao, mau....mau dẫn ta tới đó, ta lạc mất nàng từ sáng đến bây giờ"

"Vân nhi tỷ tỷ vì ngươi mà chịu hìnhphạt của tiên đế,nhận năm trăm tám mươi lăm lượt sét của thiên lôi,cắt đứt tiênduyên,ta thấy tỷ tỷ như thế không cam lòng nên đi tìm ngươi,nếu ta đóan khônglầm thì khi nãy đã là năm trăm sáu mươi lăm rồi ngươi còn không mauđến...cứu...."- Ái Liên chưa kịp nói hết câu thì Lam Phong tỏa khí lạnh tựa khối băng,ngự trên ĐoảnNiệm nhanh chóng phi thân đến thiên ngục, hai bàn tay bóp chặt,khiến các đốttay như muốn vỡ vụn ra.

......Đùng..... hồi sét thứ năm trăm tám ba vang lên......

"Nàng chờ ta Vân nhi, ta đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: