Chương 1:Vượt Ngục
"Các ngươi là một lũ người đáng khinh, chỉ biết làm theo ý muốn của mình,vô dụng không biết phải trái,không biết trắng đen, không biết thực hư thế nào lại trừng phạt người vô tội...A phi* ta khinh,ta khinh tất cả các ngươi..."
môt nữ tử vận xiêm y màu trắng thuần khiết mà thoát tục,dưới làn tóc đen mượt là một cây trâm ngọc,toàn thân xanh biếc,kiểu dáng đơn giản mà đặc biệt,lành mạnh đạm bạc thanh tĩnh,lúc ẩn lúc hiện,đôi mày đậm,hàng mi cong,con ngươi đen láy sắc bén liếc nhìn mọi người xung quanh rồi dừng lại ngước nhìn về phía thân ảnh ngồi trên cao kia,khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười chế giễu,nhìn quỷ mị vô cùng..
(*):một hành động khinh thường.
"Chớ có ăn nói hàm hồ,Bạch Vân tiên tử,ngươi vì cớ gì nói chúng ta không phân rõ trắng đen phải trái mà chỉ lo định tội?vì cớ gì lại bảo chúng ta làm theo ý muốn của mình?"-Ngọc Hoàng ngồi trên cao khẽ nhíu mày,đôi mắt phượng nhìn về phía nử tử áo trắng, cất giọng uy nghiêm trách móc.
Bạch Vân thu hồi nụ cười của mình,nhàn nhạ nói:"ta hỏi người,Lam Phong đã làm gì các người mà các người định tội cho chàng là cướp bảo vật của thiên đình, bắt chàng nhốt trong trong thiên ngục,hành hạ chàng năm trăm năm,tất cả không phải là không phân rõ trắng đen phải trái đã định tội hay sao...chẳng qua là chàng vô tình đi vào cấm vực của thiên đình,tùy tiện đụng vào vài món đồ hà cớ gì lại xét chàng lấy cắp bảo vật....không phải làm theo ý mình thì là gì ...Ngọc Hoàng người nói xem có phải là rất hồ đồ rồi không?"
Ngọc Hoàng tức giận, hét lớn:"Bạch Vân tiên tử!!!ngươi đừng tưởng ngươi là tiên nữ thì có quyền náo loạn thiên đình....Lam Phong mắc vào tội danh đánh cắp bảo vật là có nguyên nhân của nó,nể tình ngươi là tiên nữ đã lập được nhiều công lớn trong thời gian qua nên không trách phạt ngươi lần này, ngươi hãy quay về Vân Điện sám lỗi đi, nếu không phục, sử dụng thiên quy"
Bạch Vân im lặng xoay người,mau chóng cưỡi mây bay về Vân điện,để lại biết bao nhiêu con mắt ngạc nhiên ở Thiên đình......Thái Ất Chân Nhân khuôn mặt ảo não nhìn về phía Bạch Vân vừa đi rồi xoay người về phía Ngọc Hoàng nói:
"Tiên đế chuyện này liệu có xảy ra sự việc ngoài dự đoán không, tuy bắt nhốt hắn lại là có nguyên do nhưng cũng không thể dùng lí do này được,chỉ sợ là Bạch Vân tiên tử hóa giận làm liều xảy ra cớ sự không hay"
Ngọc Hoàng suy ngẫm đến nửa ngày mới mở miệng" Ta biết là không thể nói chuyện này cho Bạch Vân tiên tử biết được,nàng bình thường ôn hòa,nho nhã,thông minh xuất chúng,nhưng lại không quan tâm đến chính sự nên ta sợ khi nàng ta biết được chuyện này sẽ không chịu để tên Lam Phong bị nhốt trong thiên ngục tối tăm lạnh lẽo kia,ta cũng đang rất lo lắng."
lời Ngọc Hoàng vừa dứt,cả thiên triều thoáng chốc biến thành không gian yên tĩnh,có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình đang đập trong lồng ngực.....
___________________________________________________________________________________
"Ta nhớ chàng, Lam phong"
Dưới bầu trời đầy sao ở Vân Điện,Bạch Vân vận y phục trắng,mái tóc đen được búi lên một nửa,nửa kia để xõa xuống như thác chảy,hàng mi cong dài rũ xuống che khuất đôi mắt phượng lạnh giá,đôi môi chuyển động khẽ nói một câu,rồi nàng lại im lặng suy nghĩ gì đó.
Hơn nửa ngày, nàng mở mắt ngước lên nhìn bầu trời đen như mực, đôi mắt đen láy bỗng chốc nhuốm đỏ,trên trán xuất hiện một bông hoa sen đỏ huyết trông rất quỷ mị,môi dưới bị hàm răng trắng ngần cắn như muốn rách ra,đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại,nhưng vài giây sau, nàng lại trở về dáng vẻ bình thản,khuôn mặt ôn nhu hòa nhã như bình thường,bông hoa sen trên trán cũng biến mất,giống như hình dáng băng huyết đầy thù hận của nàng khi nãy chỉ là ảo ảnh mà thôi, Bạch Vân xoay người, cưởi tường vân bay nhanh về phía thiên ngục, hành động nhanh nhẹn dứt khoác như đã quyết trong lòng.
"ta muốn vào thăm tù nhân!"-Bạch Vân dùng giọng điệu lãnh đạm,nhìn tên tiên binh cai ngục nói.
Tên cai ngục nhìn Bạch Vân uy nghiêm mà cung kính trả lời:" Bạch Vân tiên tử thứ lỗi,Thiên Đế có chỉ,ngoài Thiên đế và Thái Ất Chân Nhân ra thì không ai được vào thiên ngục,bất kể là nguyên nhân gì đều không được, mong tiên tử trở về cho."
Bạch Vân nhíu mày, đôi mắt huyết đỏ liếc nhìn tên cai ngục,trên trán hiện lên bông hoa sen màu đỏ,giọng điệu lãnh đạm khi này thoáng chốc biến thành lạng giá:
"Ngươi có quyền gì mà dám cản ta vào,ta thân là tiên tử tu vi đã hơn vạn năm, cũng đã lập được nhiều công lớn cho đại lục chẳng lẽ lại lại yếu thế hơn ngươi sao? mau tránh ra nhường đường cho ta vào, bằng không hôm nay là ngày giỗ của ngươi."
cai ngục cúi đầu,hai tay chấp lại,toàn thân run rẩy,giọng điệu thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn cương quyết trả lời:"tiên tử thứ tội, tại hạ thà chết không kháng chỉ..xin ...." lời nói chưa dứt câu, một đường kiếm đã xoẹt qua cổ của hắn,máu tươi nhuốm đỏ thanh đoản kiếm,không nhanh không chậm tên cai ngục nằm vật xuống đất,thoát chốc biết thành xác không hồn lúc nào không hay.
Bạch Vân cười lạnh, nhấc chân bước vào thiên ngục tối tăm.....
" Tiểu Lam chàng có nghe ta nói không?tiểu Lam!"
"vân nhi, là nàng sao, sao nàng vào được đây?Thiên đế biết nàng vào được đây thì sẽ phạt nàng rất nặng!hãy mau chóng rời khỏi đây đi,ta không sao đâu mà,mau đi đi"
Lam Phong vận y phục màu trắng vài chỗ đã bị roi dây làm cho rách tả tơi,máu tươi từ trong vết thương từng chút chảy ra thấm đỏ cả y phục, mái tóc xõa dài,khuông mặt trắng noãn xuất hiện vài vết rách đang lành lại,hàng mi đen cong dài khẽ lay động để lộ đôi mắt màu đỏ như máu,đôi môi tái nhợt nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp,quanh người Lam Phong là những sợi dây xích xếp chằn chịch với nhau, vì yếu sức chàng đành để mặc những sợi dây xích nâng người mình lên.
Nụ cười của chàng như muối xát lên vết thương của nàng, vẫn nụ cười đó vẫn ánh mắt ấm áp đó nhưng tại sao lại làm cho nàng đau lòng như thế, tại sao lại khiến nàng cảm thấy thương tâm như thế.
Bạch Vân nhìn Lam Phong, khóe mắt bỗng chốc ngấn lệ,từng giọt nước mắt cứ thế từng chút rơi xuống chạm mặt đất vỡ tan,đôi chân run run rồi nhanh chóng chạy về phía chàng,tay cầm đoản kiếm chém mạnh vào những sợi dây xích, muốn giải thoát cho chàng,muốn được ôm chàng, muốn được chàng bảo vệ như trước kia.Chìm sâu vào suy nghĩ của mình nàng càng ngày càng mạnh tay hơn tất cả các chiêu thức của nàng như sấm từng chút từng chút đánh xuống sợi dây xích.
"keng...keng....keng......"
Từng đoạn dây xích từ từ rơi xuống mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai, Lam Phong như mất chổ dựa,cơ thể ngã huỵt xuống đất,đôi mày nhíu chặt rồi từ từ dãn ra, miệng thở gấp, rồi ngất đi. Bạch Vân thu kiếm, chạy đến bên Lam Phong dùng hết sức nâng chàng lên,từng bước đi ra khỏi thiên ngục.Bạch Vân cưởi tường vân hướng thẳng về núi Côn Luân giúp chàng trị thương,lau sơ khuôn mặt của Lam Phong rồi nhanh chóng rời đi....
Nửa ngày sau, Bạch Vân cưởi tường vân trở về, tay cầm giỏ tre, bên trong là những dược thảo quý hiếm giúp trị thương như Liên Hoàn Đơn,Linh Chi vạn năm,Khải Tử Hoàn,Tuyết Liên đan,có cả Linh đan ngàn năm mà Ngọc Hoàng đã ban tặng,nàng cũng không ngần ngại đem cho chàng uống.Thể trạng dần phục hồi,sắc mặt Lam Phong cũng hồng hào lại không ít, khiến cục đá trong lòng của Bạch Vân cũng đã gỡ xuống một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top