Chương IV: Quốc Gia phía Tây

- Setsuna đưa ta tấm mề đay.

- Nó đây... Ông tính làm gì với thứ này?

Cô bé đưa tấm mề đay cho Croson, ông ta nhận lấy nó rồi nhìn Setsuna. Từ bàn tay ông ta tạo ra một lưỡi dao bằng băng, Croson lấy lưỡi dao đó rạch vào cổ tay Setsuna rồi để máu nhỏ xuống tấm mề đay.

Giật mình bởi hành động của Croson, Setsuna rụt tay lại "Ông làm trò gì vậy!?"

- Đừng lo, ta chỉ lấy máu của ngươi nhỏ vào tấm mề đay này làm nghi thức di chuyển đến Aurora thôi...

Vết thương của cô bé cũng lập tức lành lại, Setsuna thở phào rồi hỏi Croson "Phải cần máu mới dịch chuyển được? Vậy trước đây ông đến đây kiểu gì?"

- Lần trước là khác, ta có thể thâm nhập vào giấc mơ của ngươi. Nhưng giờ ngươi đã là Kabbalah của ta rồi nên ta không được tự do di chuyển nữa.

- Kabbalah? Là kiểu một người được ban sức mạnh bởi Diaboloth các ông thì được gọi là Kabbalah?

- Ngươi hiểu nhanh đó, ta còn chưa giải thích mà ngươi đã tự suy ra rồi... -Croson bất ngờ.

Croson thả tấm mề đay đã nhúng máu xuống nền tuyết. Từ tâm tấm mề đay tạo ra một cánh cổng. Setsuna kinh ngạc trước những gì tấm mề đay có thể làm được "Thứ này quyền năng đến vậy sao?"

- Có thể nói như vậy...

Hai ngươi bước quanh cánh cổng, tấm mề đay tập tức bay trở lại tay Croson. Trước mắt họ là một Aurora mang đậm kiến trúc Tây Âu. Dòng ngươi qua lại tấp nập cùng với đó là những chiếc xế hộp đang lăn bánh. Những con phố nhỏ với những căn nhà với kiến trúc hiện đại đan xen cả những căn nhà theo phong cách Anh cổ. Dạo quanh đó, Setsuna thấy được con ngươi ai cũng cao lớn với mái tóc vàng, đôi mắt xanh đặc trưng của người Aurora. Khi Setsuna còn đang mải ngắm nhìn quang cảnh của một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến thì Croson lại kéo Setsuna về thực tại.

- Setsuna! Đi thôi đừng đứng một chỗ vậy, dễ gây chú ý lắm...

- Có gì mà gây chú ý? -Setsuna nó với vẻ khó chịu

- Ngươi nghĩ việc một con bé người Nichibotsu lại còn bị bạch tạng đứng nó chuyện một mình giữa đường là bình thường sao?

- Chẹp... sao cũng được.

Croson đặt tay lên chán "Đúng là trẻ con..."

Ông ta kéo Setsuna về phía sau, đằng sau họ là một giáo đường. Setsuna cùng Croson bước vào đó. Bên trong không có một ai, trông nó cũng như bao nhà thờ khác. Chỉ có bức tượng ở cuối căn phòng nhưng lại thay nó lại không giống bất kì vị thần của một tôn giáo hay tín ngưỡng nào. Đó là một hình người nhưng riêng phần đâu lại khác biệt, chiếc đầu đó mang trên mình một chiếc mỏ quá khổ đồng thời một bên mắt của nó chui ra một con rắn với hộp sọ người trên đó, Setsuna chẳng thể hiểu thứ trước mắt là thứ gì. Bỗng nhiên một người từ đằng sau bức tượng bước ra, Setsuna thấy vậy thì lùi về sau để phòng.

Đó là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng cùng với đó là đôi mắt xanh dương của người Aurora ngoài ra cậu ta con mặc trên người một bộ âu phục, nhìn vào khuôn mặt thì Setsuna đoán cậu ta trạc tuổi mình. Cậu ta lại gần Setsuna "Xin chào? Cô bé là ai nhỉ?". Setsuna bất ngờ vì sự chủ động đến bất thường của người trước mặt, cô bé thậm chí còn không biết phải nó gì, Croson bước ra từ đằng sau cô. Ông ta nhìn cậu trai người Aurora rồi nói:

- Chào buổi chiều Elija, Croson đây.

- Ố ồ, chả phải Croson đây sao? Ông chẳng phải đang ở Nichibotsu sao? Còn cô bé này chắc là Kabbalah của ông sao? Xin chào cô bé, tên tôi là Elija Sheevaster cứ gọi tôi là Elija, rất vui được gặp cô. Vậy cô tên gì nhỉ? -Elija vừa nó vừa áp sát Setsuna.

Setsuna đưa hai tay ra đề phòng, phần vì sự tiếp đón quá nồng nhiệt phần vì cô vẫn đang đề phòng người trước mặt "A... Tôi là Setsuna, rất vui được gặp cậu..." Croson đưa tay ra chặn Elija lại "Thôi nào Elija, đừng làm con bé sợ. Nó vừa..." Croson đang nói thì một giọng nữ từ đằng xa chen ngang ông.

- ELIJA!? Anh là gì mà um xùm ngoài đó vậy?

Từ đăng trong giáo đường một cô bé chạy ra, cô ta với mái tóc dài ngả vàng cùng với đó là một bộ váy toát lên sự quý tộc, sang trọng mà cô khoác lên mình. Cô ta chỉ cao đến vai Elija nhưng lại rất hung hăng khi tiến lại gần mà kéo cổ áo Elija "Elija, anh giấu con bé nào đằng này phải không?"

- Ui da, bình tĩnh đã nào Devola! Đó là Kabbalah mới của Croson!

Devola hất Elija ngã xuống đất, cô ta tiến lên nhìn Setsuna "Hưm... Kabbalah tân binh sao? Cô sẽ phải học hỏi nhiều đó..." Devola đang nói thì Elija đứng dậy chen ngang.

- Chẳng phải ta cũng là tân bình sao?

- TÂN BINH CÁI ĐẦU ANH, TA LÀM KABBLAH ĐƯỢC 6 THÁNG RỒI!! NGU HẾT CHỖ NÓI, CHỈ ĂN VỚI HỐC LÀ GIỎI!" -Devola đấm và mặt Elija rồi mắng cậu ta.

Devola quay lại vẫn đề chính với Setsuna, cô ta hất tóc qua một bên với thái độ bề trên "Vậy... cô tên gì? Mà... cô bị bạch tạng hay vào mà trông lạ vậy?"

- A... Tôi là Setsuna và đúng là tôi bị bạch tạng. Tôi mới là Kabblah được vài tiếng, mong hai người có thể chỉ dạy tôi.

- Thú vị đó, vậy xin phép tự giới thiệu. Tôi là Devola Debussy, tôi thuộc dòng tộc Debussy. Một trong những dòng tộc ứng viên cho vị trí trong Hội Đồng số 7! -Devola nói với vẻ đầy tự tin.

Cũng lúc đó Elija đứng dậy, anh ta ôm mặt hỏi Setsuna. "Vậy cô bé Setsuna này... cô bé mang họ gì nhỉ?"

- Họ gì sao? Anh muốn biết để làm gì?

- À thì tôi hỏi cho biết thôi à... chủ yếu là do tôi với Devola đều là quý tộc. Tôi thuộc gia tộc Sheevaster- một trong bảy gia tộc trong Hội Đồng số 7. Còn Devola đây là người của gia tộc Debussy, một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí mới bị bỏ chống trong hội đồng....

- Hưm... gia tộc tôi chắc chắn sẽ dành được cái ghế bị bỏ chống đó cho mà xem! -Devola nói đầy tự tin.

Croson thì lại nghiêm nghị đáp lại "Devola, gia đình của ngươi có thể là ứng cử viên sáng giá. Nhưng ngươi nên nhớ gia tộc mới bị tuyệt diệt và để lại cái ghế chống là nhà Miyoko. Một gia đình Nichibotsu, và ta chắc ứng cử viên cho chiếc ghế đó sẽ là một gia tộc của Nichibotsu". Setsuna khi nghe thấy chứ "Miyoko" thì cô giật thót người, cô bé nghĩ thầm.

- "Miyoko"!? Đó là họ của Mikoto kia mà... không lẽ gia đình cậu ấy có dính dáng đến mấy thứ thế này sao?

Devola khi nghe Croson nói vậy, cô ta chống nạnh nhìn Croson "Để rồi xem! Mà đúng rồi, Setsuna cô họ gì?".

Setsuna đang suy nghĩ lung tung giật mình vì câu hỏi của Devola "A... Tôi sao? Tôi họ Kitajima nha...". Khi nghe thấy chữ "Kitajima" cả Devola và Elija đều đứng hình mà không thốt nên lời. Elija há hốc mồm, cậu ta tiến đến gần Setsusna cầm vào vai cô bé mà lắc tới lắc lui. "Kitajima??? Kitajima??? Thật không vậy?".

- A... Thật mà! Đứng lắc tôi như vậy chứ!

Devola lại gần kéo Elija theo mình, vẻ mặt cô hiện rõ sự bối rối "Đi thôi Elija! Anh thích chơi với con bé "A" đó đến vậy hả?". Elija thì dãy đành đạch không chịu để Devola kéo "Khoan đã tôi chưa xong mà, để tôi ở lại chút nữa đi". Hai người tiến vào phía trong bỏ lại Setsuna và Croson ở đó.

- Haizz... Setsuna này, đừng quá để tâm đến hai đứa đó. Chúng nó...

- Không Croson à, hai người đó không phải vấn đề ở đây... -Setsuna nói với vẻ đầy nghiêm túc.

- Vậy ý ngươi là sao?

- Hmm... Tôi sẽ đi từng thứ một nha. Trước hết ông có thể cho tôi biết tại sao lại có gia tộc Miyoko trong đó không hả? "Miyoko" là họ của Mikoto...

Croson đặt tay lên cằm suy ngẫm "Cái này ta cũng chưa biết, ngươi nó ta mới nhớ ra bạn ngươi mang họ Miyoko... Chẳng lẽ đây là âm mưu của lũ Qlipherth đó sao? Mới mấy tháng gần đây nhà Miyoko mất chiếc ghế trong hội đồng do các thành viên chủ chốt của họ đã biến mất sạch và mới ngày hôm qua ở Nichibotsu nhà Miyoko lại bị bè lũ Qlipherth tấn công..."

- Vậy ông nghĩ sao về việc này?

- Cái này... ta phải điều tra thêm, giờ mọi thứ quá mơ hồ...

- Vậy thôi, còn... "Hội Đồng số 7" mà Devola nhắc tới là...

- À... Hội đồng số 7 là hội đồng được lập nên mới bảy gia tộc mạnh nhất của Nhân Cõi nhằm quản lý bộ máy của "Con Mắt Kẻ Du Mục" song song với Ngũ Đại Giáo Trưởng. Mỗi gia tộc thường sẽ đến từ một quốc gia hoặc châu lục nhất định, gần như không có trường hợp một quốc gia có hai gia tộc trong hội đồng.

- "Con Mắt Kẻ Du Mục"?

- Để mà nói thì "Con Mắt Kẻ Du Mục" chính là tổ chức do các Diaboloth lập nên nhằm tạo ra một bộ máy thống nhất để phục vụ cho sự cân bằng vĩnh hằng của Sefiroth. Con Mắt Kẻ Du Mục bao gồm tất cả các Diaboloth, Kabbalah cũng như Hội Đồng số 7 và cả Ngũ Đại Giáo Trưởng.

- Được rồi... vậy câu hỏi cuối cùng... họ Kitajima có vấn đề gì sao mà Elija và Devola lại phản ứng như vậy? Ngay cả dì Asuka cũng bảo đó là "dòng máu của quỷ"?

Croson từ từ ngồi xuống ghế, ông ta đưa tay ra hiệu Setsuna ngồi xuống. Ông ta thở dài một hơi... "Setsuna này, trước giờ ngươi đã gặp ông nội của ngươi bao giờ chưa?"

Setsuna nhếc lông mày như thể cô còn chẳng nhớ nổi "Có lẽ là chưa...? Ông nội tôi có vấn đề gì sao?"

- Ông của ngươi... nói sao nhỉ? Ông ấy là cũng là một Kabbalah, tên ông ấy là Hiroyuki Kitajima. Các Kabbalah gọi ông ta với cái danh "Bóng Ma Chiến Tranh"... -Croson nói với vẻ đầy quan ngại.

- "Bóng Ma Chiến Tranh"? Tại sao?

- Ta không chắc, nhưng có lẽ do cuộc chiến nào cũng có sự góp mặt của ông ngươi. Ông ta là một trong những cá nhân có đóng góp lớn nhất cho tổ chức. Nhưng ông ấy cũng khiến người khác kinh sợ, tất cả là do bất cứ khi nào ông ra trận thì trận chiến đó chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc. Phong cách chiến đấu của ông ta cũng hết sức tàn bạo, ông không nương tay với bất kì ai. Kẻ thù thì diệt cho bằng sạch, cấp dưới không tuân lệnh mà đào ngũ cũng bị ông ấy giết không nương... Đồng thời kể từ lúc ông ấy trở thành Kabbalah... mọi cuộc chiến ông ấy tham gia... chỉ có mình ông ấy trở về dù cho có bao nhiêu vết thương, ông ấy vẫn là người duy nhất sống sót...

- Gì chứ? Tại sao lại có quá nhiều thứ tôi chưa biết về chính gia đình mình vậy?

- Ta nghĩ lý do chính là nhà Kitajima cũng là một trong nhũng ứng cử viên nặng ký cho vị trí trong Hội Đồng số 7...

Setsuna há hốc đầy bất ngờ "Cả gia đình tôi cũng liên quan đến Hội Đồng số 7!?"

- Đúng, thậm chí là rất lâu về trước rồi. Thường các gia tộc sẽ không nói cho thế hệ kế cận của họ về những thứ như "Hội Đồng số 7" hay về Sefiroth. Mà họ sẽ đợi cho con cháu đạt đến một độ tuổi nhất định rồi mới tiết lộ. Theo ta trường hợp của nhà ngươi với Mikoto cũng vậy, do ông bà hay các cụ của nhà các ngươi chưa muốn cho thế hệ trẻ biết về mấy thứ này...

- Ra là vậy... Mà... tôi phải làm gì tiếp theo?

- Ngươi sao? Đợi đó, các sứ giả sẽ phân ngươi và một đội tân binh ba người. Ở đó ngươi sẽ luyện tập cũng đồng đội và các Diaboloth của họ...

Croson vừa nói thì lập tức từ dưới sàn nhà trồi lên một người ăn mặc như bác sĩ dịch hạch, nhưng tay vì chiếc mặt nạ đặc trưng thì đó lại là một chiếc hộp sọ người với phần mũi là mỏ của một loài chim, trên đầu ông ta đội một chiếc mũ mà trên đó lại là môt con quạ với cái đầu chỉ còn mỗi họp sọ. Ông ta cầm một cây gậy chống, tiếng đến gần Setsuna con quạ của ông ta nhảy và ngồi lên đầu Setsuna. Nó nghiêng nghiêng đầu mấy cái rồi mổ hay thậm chí là ăn cả tóc của Setsuna khiến cô bé phải nhăn mặt "A... Đau...nó là gì vậy?". Con quạ kia bay về đỉnh đầu người đàn ông, nó kêu lên mấy tiếng rồi người đàn ông nhìn Setsuna "Devola và Elija!". Nói xong ông ta lập tức biến mất mà không nói gì thêm.

- Hả? Vậy là sao Croson? -Setsuna vẫn còn ngơ ngác.

- Là ngươi sẽ ở chung đội với Devola và Elija... cũng thật trùng hợp khi ta nghe nói hai đứa đó vừa mất một đồng đội sau nhiệm vụ ở Hợp Chúng Quốc Potens...

- Tốt thôi... nhưng ông ta là thứ gì vậy?

- Ông ta được gọi là sứ giả, là thể sống đầu tiên do Sefiroth tạo ra. Các cổ thần khác cũng sẽ có các sứ giả cho riêng họ.

- Tôi hiểu, vậy là giờ tôi sẽ phải gặp Elija và Devola?

Croson cùng Setsuna tiến đến sau bức tượng, ở đó có một cánh cửa gỗ. Setsuna mở nó ra, trước mắt cô là một căn phòng như thể quán ăn, ở phía cuối căn phòng còn có một sân khấu lớn. Setsuna quan sát xung quanh, cô thấy Devola cùng Elija đang ngồi uống trà trong góc phòng. "Giờ ông muốn tôi là gì? Tiến đến ngồi với họ hả?"

- Chứ ngươi muốn sao? Họ tự bay đến ngồi với ngươi hả?

Setsuna chỉ thở dài rồi đi đến chỗ Devola và Elija đang ngồi...

- Anh biết đấy Elija, việc gia tộc Sheevaster của anh có thể ngồi trên cái ghế trong hội đồng lâu đến vậy là d...

- Tôi chả qua tâm đến mấy cái gia tộc đó, điều tôi quan tâm chỉ có em thôi. -Elija tán tỉnh Devola.

- Ai hỏi anh? -Devola đáp lại đầy thờ ơ.

- Thôi nào, lần thứ bao nhiêu em nói vậy rồi Devola...

*Tiếng kéo ghế*

Setsuna ngồi vào đầy khép nép, cô bé cúi mặt xuống chỉ dám ngước nhìn Devola và Elija "Ch... chào..." Mặt Devola biến sắc, cô bé nói với một tông giọng đầy sự miệt thị "Cô làm gì trong này? Ai cho cô vào?".

- A... thì do tôi... -Setsuna với vẻ ngập ngừng

- Do giờ con bé là đồng đội của hai ngươi! -Croson chen vào.

Devola đập xuống bàn rồi đứng phắt dậy "Ca... cái gì? Đồng đội với con bé bạch tạng này? Tôi thà..." Nhưng cô chưa kịp nói hết thì Elija đã nhảy vào đầy hớn hở "WOW!! Tuyệt vời bao giờ thì chúng ta bắt đầu l..."

Devola tiếp tục đánh vào đầu Elija vì dám nhảy vào mồm cô ta "ANH CÓ IM CHO TÔI NÓI KHÔNG!?". Elija lăn ra sàn ôm đầu "Tôi có làm gì đâu!!??".

- Anh chỉ cần im đi thì tôi đánh anh là gì! Được rồi, quay lại với vấn đề chính. CROSON? Ông nghiêm túc khi cho con bé này làm việc chung với chúng tôi à?

- Đó là lệnh của sứ giả, ta không có quyền cãi!

- Tôi không cần biết, tôi là tôi không thể chấp nhận việc con bé này về chung đội với chúng tôi được. Chúng tôi có thể chỉ còn hai người, nhưng chúng tôi vẫn có thể làm việc được! - Devola vẫn kiện quyết phản đối việc cho Setsuna vào đội.

- Ngươi nói vậy là sao hả Devola? Ngươi dám cãi lệnh từ thượng tầng à?

Devola đứng lùi ra khỏi bàn, cô đưa tay ra nắm vào không khí rút ra một cậy trượng với họa tiết như một cái đầu chim lớn cùng nhiều sợ dây gắn trên đó. Cô chĩa cây trượng vào Croson và Setsuna, sau đầu cô ta hiện lên một vòng tròn mà trong đó có nhiều kí tự kì lạ với bốn mũi tên chỉ bốn hướng khác nhau. Croson thấy vậy cũng lấy tạo ra một cây kiếm từ băng chỉ thẳng về phía Devola, Setsuna vẫn ngồi một chỗ không di chuyển cũng chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Elija phải đứng dậy cố gắng can ngăn hai người lại "Nào nào... hai người không thấy mọi thứ đi quá xa rồi à? Croson, ông hạ hỏa đã nào... còn Devola bỏ cây trượng ra khỏi mặt hai người họ đi... đây là lệnh từ thượng tầng rồi, ta không cãi được đâu...". Nghe vậy Devola cũng chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.

- "Thượng tầng" à? Croson à? Tôi không sợ!

Bỗng cô ta chĩa ngược đuôi cây gậy vào Setsuna và Croson song cô ta lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng... "Bánh Xe của Sự May Mắn, Thể Đảo Ngược: Mất Tự Chủ!". Đoạn một bóng người cao khều từ đằng sau Devola hiện ra, cái bóng đó chĩa đòn tấn công đó lên trần nhà. Devola dùng lại một lúc rồi nhìn về cái bóng, nó nhéo lấy tai của cô bé rồi nói "Ai cho cô tự tiện dùng chiêu thức hả Devola?".

- Ai da, đau quá. Tôi biết rồi, thả nó ra đi. Tôi hứa không dùng chúng bừa bãi nữa mà Proditor.

Cái bóng kia thả Devola ra, nó gật đầu rồi nhìn về phía Croson.

- Proditor? Đã lâu không gặp ông. -Croson vui vẻ khi gặp Proditor.

Proditor ngồi xuống ghế "Vâng, lâu không gặp!", ông ta đưa tay về phía Setsuna " Còn cô bé này... là Kabbalah mới của Croson sao?".

Setsuna định trả lời thì Croson đã nói trước, ông đặt tay lên vai Setsuna "Đúng vậy Proditor, con bé này là Kabblah mới của tôi. Tên nó là Setsuna Kitajima". Proditor cũng cởi chiếc mũ chùm, lộ ra khuôn mặt với đúng một con mắt ở chính giữa khuôn mặt. Ông ta tựa lưng vào ghế vắt chéo chân rồi đưa một tay phải lên ra hiệu cho Devola lại gần rồi thì thầm vào tai cô bé "Có thật là Setsuna thuộc nhà Kitajima không?". Devola cũng thì thầm vào tai Proditor "Sao tôi biết được, tôi mới gặp nó lần đầu", ông ta sau đó cũng phẩy tay ra hiệu Devola đi ra. Proditor nhìn Setsuna, ông ta lấy một hơi dài rồi nói "Setsuna Kitajima sao? Ta hiểu rồi, vậy xin phép tự giới thiệu bản thân, ta là Proditor- Diaboloth của tiểu thư Devola Debussy. Rất vui được gặp con, Setsuna". Ông ta đưa tay ra bắt tay với Setsuna, cô bé cũng bắt tay lại với Proditor.

- Proditor, tôi vào vấn đề chính luôn được chứ? -Croson hỏi với vẻ mất kiên nhẫn.

- Ông khỏi cần, tôi biết hết rồi. Cô bé Setsuna này sẽ tham gia cũng chúng tôi chứ gì? Tốt thôi, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng ông quên là ta còn một người nữa à?

- Ý ông là Shah?

Vừa nói thì từ sau lưng Elija xuất hiện một bóng người nữa, không ai khác ngoài Shah là Diaboloth của Elija. "Ồ hô, có vẻ ai đó vừa nhắc đế tôi thì phải ~". Shah xuất hiện với một chiếc mũ fedora cùng với một khuôn mặt với những họa tiết như trang điểm của người diễn kịch câm.

- Thôi cái giọng điệu cợt nhả đó đi Shah! -Croson nói đầy khó chịu

- Đã cọc rồi sao anh chàng mặt nạ?~

...

- Shah, chúng tôi gọi ông ra đây để hỏi ông liệu ta có thể cho cô bé Setsuna này vào đội được không? -Proditor hỏi.

- Setsuna sao? Mấy người biết "bình minh" hay "hoàng hôn" quan trọng hơn không?~

- Nữa rồi đó... THÔI ĐI SHAH!

- Đôi khi ta chỉ cần đảo ngược lại là biết câu trả lời thôi~~

Croson túm lấy Shah rồi đánh liên tục vào đầu ông ta "Ông có thôi mấy câu nói vô nghĩa đó không hả?". Shah vẫn ở đó trêu ngươi Croson "Hai ya, tiền bối đừng đánh tôi mà~ ". Proditor nhìn hai người đồng cấp trước mắt mà ngao ngán "Tôi... sẽ cho đó là lời đồng tình...". Devola đứng đó hậm hực với Proditor "Ông thực sự cho con bé đó vào nhóm sao Proditor?".

- Tiểu thư cứ tin tưởng ở tôi, mọi quyết định tôi đưa ra điều có tính toán. Tất cả sẽ không có một nước đi thừa, không phải người ta gọi tôi với cái tên "Thiên Nhãn Proditor". -Proditor ồn tồn giải thích.

Devola tuy vẫn không thoải mái nhưng cô vẫn chấp nhận và tin tưởng vào lời nói của Proditor "Được thôi, tôi sẽ tin ông lần này! Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, ông sẽ là người chịu trách nhiệm!".

- Vầng, tôi sẽ chịu hết thưa tiểu thư... Giờ thì cô có thể đi chơi đâu đó với Elija được không? Tôi cần nói chuyện với Setsuna một chút...

- Đi thì đi!

Nói xong Devola cùng Elija ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại Croson và Shah vẫn đang đánh nhau cùng với Proditor và Setsuna đang ngồi đối diện nhau. Setsuna vẫn ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ không nói gì, Proditor búng tay một phát. Cả hai người dịch chuyển đến một nơi không có gì ngoài khoảng không bất tận, chỉ có duy nhất hai người họ trong không gian đó. Setsuna thấy vậy thì giật mình, cô đứng dậy khỏi bản "Cái quái gì vậy? Trò phù thủy gì đây Proditor?". Proditor cũng đưa hai tay ra chấn an Setsuna "Bình tĩnh nào cô bé, đây là một khoảng không gian riêng của ta, tại đây sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta được...". Setsuna vẫn lùi về đằng sau đầy đề phòng "Ông muốn gì?".

- Cứ bình tĩnh đã Setsuna, ta chỉ muốn chúng ta nói chuyện chút thôi... Ta hiểu những gì con vừa trải qua, ta đã thấy hết thông qua kí ức của con rồi... Nên là cứ ngồi xuống đã, ta hứa sẽ không làm gì con đâu...

Setsuna nghe vậy cũng ngồi xuống ghế, Proditor gật đầu rồi ông ta tiếp tục hỏi "Vậy... con thấy thế nào khi trở thành một Kabbalah như thế này? Sau những gì con trả qua, con có còn động lực gì không? Ta thấy con có vẻ vô cảm hơn nhiều so với những gì ta thấy trong ký ức của con".

- Sao ông lại hỏi về mấy thứ này?

- Ồ không, đừng hiểu nhầm ta, đây chỉ là một chút xã giao của ta khi gặp người mới thôi. Ta cũng đã làm điểu tương tự với Devola và Elija mà...

*Thởi dài*

- Nói thật thì lý do duy nhất để tôi còn quyết định sống đến lúc này chỉ có tìm cách cứu Mikoto khỏi tay của lũ người máy kia thôi. Ngoài ra tôi cũng muốn gặp cha tôi một lần trong đời, tôi cũng muốn biết thêm về gia đình của chính mình cũng như tại sao dì Asuka lại căm ghét chính dòng máu này đến vậy... Còn về việc tôi có vô cảm hay không thì không quan trọng, đó cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời mà thôi...

Proditor gật gù "Ta hiểu con đã phải trải qua những gì, đồng thời ta cũng thấy hứng thú với ý tưởng biến một Qlipherth lại thành người của con đấy. Tuy ta cũng không biết cách giúp con, nhưng ta chúc con sẽ tìm ra cách cứu lấy người bạn của mình. Nhưng nghe này Setsuna... nếu con thực sự muốn tiến xa hơn thì ta nghĩ con nên học thêm về sức mạnh của chúng ta...".

- Sức mạnh? Tôi tưởng các ông chỉ có dùng năng lực thông thường thôi chứ?

- Không đâu Setsuna à... Cách hoạt động của chúng phức tạp hơn nhiều... Trước hết con cần hiểu về Dushath và Dughath.

- "Dushath và Dughath"?

- Nói cho dễ hiểu, chúng là một dạng sức mạnh tinh thần có trong mọi thể sống trên toàn cõi. Con cũng có, ta cũng có các Qlipherth cũng vậy, ngay cả các vị cổ thần cũng mang Dushath trong họ. Nhưng còn Dughath... chúng đặc biệt hơn đôi chút khi chỉ có ba thực thể kiến tạo nắm dữ Dughath trong người, đồng thời những cá nhân đặc biệt cũng sẽ có Dughath.

- Tại sao Dughath lại đặc biệt? Nó có gì khác biệt so với Dushath vậy?

- Chỉ những cá thể được chọn mới có Dughath trong mình. Những cá thể được thừa hưởng sức mạnh từ ba thực thể kiến tạo. Ba thực thể đó được biết dưới những cái tên: Kỹ Sư, Thợ Khóa và Nghệ Nhân...

- Như vậy... đã có thể sống nào được xác nhận là mang Dughath trừ ba thực thể trên chưa?

- Đến giờ chúng ta mới có ít nhất chín cả nhân mang Dughath trong người mà thôi. Đó ba gồm Ba Vị Vua Khải Huyền, Ba Vị Vua Kiến Tạo và ba Angelusoth... Tương truyền rằng bất kỳ ai thừa hưởng được sức mạnh của một trong chín kẻ trên sẽ là những cá nhân thay đổi trật tự toàn cõi...

- Tôi hiểu rồi... vậy là sao để tôi có thể mạnh lên nhờ vào Dushath?

- Nếu con muốn hỏi vậy, ta cũng sẵn sàng giải đáp. Về bản chất Dushath hay Dughath đều là thứ năng lượng được hình thành từ cảm xúc của thể sống. Tức là nếu con muốn vận dụng tối đa sức mạnh từ Dushath thì con cũng cần phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân con... Như ta thấy trong ký ức, con đã để cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát, bản chất như vậy không sai. Nhưng nếu lạm dụng... nó sẽ vắt kiệt Dushath của con, và sau cùng là dẫn tới cái chết tức tưởi... Vậy nên việc kiểm soát nó vô cùng quan trọng, lúc nào nên kiểm chế lúc nào nên để nó bùng nổ... Chiêu thức càng mạnh sẽ tiêu tốn càng nhiều Dushath... cũng như nó sẽ ăn mòn cảm xúc của chính người dùng...

- "Ăn mòn cảm xúc"? Vậy nghĩa là... đến một lúc nào đó ta sẽ chẳng còn những cảm xúc như: vui, buổn, đau khổ...?

....

- Đúng vậy... đúng vậy...

Setsuna ngồi đặt tay lên cằm như suy tư điều gì đó, nhưng rồi cô bé cũng quay trở lại với cuộc nói chuyện "Này Proditor, tôi còn một câu hỏi nữa... thứ vũ khí của Devola là gì vậy? Sao cô ấy có thể rút nó ra từ hư không?".

- Nó sao? Nó là thứ vũ khí được hình thành từ bản chất Dushath trong Kabbalah sống kết hợp với Dushath bên trong cac Diaboloth. Thứ vũ khí đó chỉ có thể được hình thành khi cả Diaboloth và Kabbalah đã đồng điệu về mặt cảm xúc với nhau... Đồng thời thứ vũ khí đó cũng phản ánh phong cách chiến đấu của cả Diaboloth và Kabbalah. Như ta và Devola là một cây trượng phép bọn ta thiên về hỗ trợ từ xa và sát thương phép. Ngược lại, Shah và Elijah lại như thể một cô xe thiết giáp sống, sức mạnh của họ đến từ sức mạnh vật lý thuần túy và độ trâu bò...

- Là vậy sao... thế ông nghĩ tôi và Croson sẽ theo kiểu nào?

- Hmm... Nếu theo quan sát của ta từ lần cuối Croson có Kabbalah là cách đây hơn năm trăm năm... Đó sẽ là một dạng vũ khí cán dài...

- Như kiểu thương, kích,...?

- Chính xác, theo như ta thấy thì Croson là sự cân bằng giữa phép thuật và tốc độ. Nó cũng sẽ theo dạng hỗ trợ, nhưng không giống như Devola là đứng hẳn đằng sau. Còn Croson sẽ lên đánh song hành cùng đấu sĩ chính nhưng khi cần thiết thì ông ta vẫn một chọi một được...

- Tôi hiểu rồi...

- Setsuna này, ta có một điểu muốn nói với con.

Setsuna nghiên đầu "Ông muốn hỏi điều gì?".

...

Trong lúc đó ở bên ngoài không gian của Proditor, Devola cùng Elija vẫn đang ngồi uống trà đầy thư giãn. Devola cầm tách trà uống được vài ngụm thì đặt nó xuống bàn, cô ta nhăn mặt phàn nàn về tách trà "Thật là... Elija tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không hợp khẩu vị với trà của Aurora rồi?"

- Em không thích loại này sao?

- Trời! Chả phải tôi đã nói thế bao nhiêu lần rồi còn gì! -Devola khó chịu.

- Tôi đùa thôi...

Elija lấy trong từ trong túi ra một hộp trà đúng với vị mà Devola thích "Nè... Khó lắm tôi mới tìm được loại trà hiếm như vậy đó... Đúng vị của quê hương em luôn". Devola thực sự bất ngờ bởi món quà từ Elija "Trời... Anh thực sự đến đó tìm loại trà này sao? Anh biết làm thế là mạo hiểm lắm không?".

- Chà... Mấy cái này thì nhằm nhò gì với tôi, có mang hàng ng....

Devola bất ngờ tiến đến hôn lên má Elija một cái "Cảm ơn anh... tôi không biết phải nói gì nữa... kể từ ngày định mệnh đó, tôi đã nghĩ là mình chẳng còn ai... cho đến khi tôi gặp anh, anh đã cứu rỗi lấy chúng tôi..."

- Shh... Em đâu cần phải nói đến mấy thứ nặng nề thế... Tôi làm điều này chỉ vì em thôi...

- Nhưng mà...

- Đã bảo là không sao, mấy việc này với tôi không là gì cả.

Hai người đang trong bầu không khí lãng mạn thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa đột ngột. Croson và Shah đang ngồi đó cũng nghe thấy, họ ngó ra ngoài rồi kêu Elija. Shah hét lên:

- ELIJA! Có ai đó ngoài cửa thì phải, cậu ra ngoài xem ai đi!

Bị chen ngang, Elija hét lại vào mặt Shah "Ông ở gần hơn sao ông không ra?". Shah cũng không kém cạnh khi quát thẳng vào mặt Elija "Cậu đần hả? Ta là Diaboloth, nhỡ bên ngoài là người bình thường mà là con người thì họ thấy ta bằng sức mạnh tình bạn à?"

- Đi thì đi! Đồ ông già khọm. -Elija đáp với vẻ hằn học.

- Shah à, ông với cậu ta luôn nói chuyện với nhau kiểu đó hả? -Croson thắc mắc.

- À phải, bọn tôi tuy như thế nhưng không ghét bỏ nhau gì đâu... Tôi còn nghĩ cậu ta khá hợp với tôi...

- Vậy sao.

- Ừm... Hơn nữa, tôi thấy ông cũng không nên quá cực đoan với con bé bạch tạng của ông... Kiểu ông cứ coi nó như một người bạn, hay thậm chí coi con bé như con của ông cũng được. Điều đó sẽ mô hình chung khiến sự liên kết giữa ông và con bé trở nên chặt chẽ hơn... Giúp nó thẳng tiến trên cả con đường sức mạnh lẫn con người...

- Hở? Sao tự nhiên hôm nay ông nghe có vẻ sâu sắc vậy?

- Thật ra thì mấy cái này Proditor nói với tôi, chứ ban đầu tôi với Elija cũng không ngửi nổi nhau... Đúng là... không phải ngẫu nhiên họ gọi Proditor là "Thiên Nhãn" nhỉ?

- Từ Proditor sao? Coi con bé như một đứa con sao... như một đứa con... -Croson nói thầm đầy trăn trở.

Những dòng suy nghĩ cùng rối bởi bên trong đầu ông ta "Như một đứa con. Mình... lần cuối mình làm thế là khi nào vậy? Từ lúc mình gặp con bé đó... từ lúc mình gặp Kaine..." Đang những dòng suy nghĩ miên man thì tiếng Elija từ ngoài cửa gọi vào trong. "SHAH! CROSON! Gã này muốn gặp hai người". Croson giật mình, ông nhìn vào Sah.

- Ai muốn gặp bọn ta?

Shah cùng Croson đi ra ngoài, trước mắt họ là một người với vóc dáng to lớn. Ông ta mặc mộ bộ đồ kín từ đầu đến chân đến cả tay cũng đep găng, khuôn mặt thì được chùm kín lại bằng một tấm vải chỉ để hở một mái tóc dài màu trắng. Shah tiến đến hỏi người đàn ông.

- Anh kia, anh là ai mà đến đây tìm chúng tôi? Diaboloth của anh là ai?

- Diaboloth của ta?

- Phải... Diaboloth của ngươi tên gì?

- Diaboloth của ta? À... Là Asmoday!

Elija nghe đến đó thì lập tức hốt hoảng chạy vào trong chỗ Devola. Còn Shah đứng ngẫm một hồi lâu.

- "Asmoday"? Ta biết ông ta... những vẫn đề là... Ông ta cùng Kabbalah của ông ấy đã mất tích tại Potens rồi kia mà... Vậy... ngưoi là ai?

Gã chỉ đứng im không nói thêm bất cứ điều gì, Shah và Croson cũng đang trong tư thế chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra, để lộ ra một cơ thể máy móc kim loại. Thấy vậy Shah và Croson lập tức đóng cửa lại, nhưng nhiêu đó là không đủ, hắn đạp cánh cửa rồi chĩa nòng súng vào."Đại Pháo Lambda 30...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top