Bach The Trung Tu c29-c33

Bách Thế Trùng Tu

Tác Giả: Nhị Xà

QUYỂN II: Trục lộc Tu Chân Giới

Chương 29: Phần Thiên Thành

Dịch: hungcun

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tại một nới hẻo lánh của Tu Chân Giới, ba nhân ảnh nháy mắt xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cao, chính là Âu Dương Gia Vũ, Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư ba người.

- Sư phụ, đây là tinh cầu mà sư muội ở sao? Sao lại có ít người tu chân như vậy, tất cả đều là phàm nhân.

Nguyễn Tuệ Tư hỏi ngay sau khi dùng linh thức điều tra.

- Ân! Đây chính là nơi sư muội ngươi sinh sống, Bách Cán Tinh Cầu. Vi sư ba trăm năm trước trong một lần vô ý đến nơi này, lúc đó nơi đây không có một người tu chân nào, tất cả đều là phàm nhân. Bây giờ người tu chân chắc đều là hậu nhân của sư muội ngươi đó.

Âu Dương Gia Vũ giải thích.

Nguyễn Tuệ Tư chợt hiểu ra, nói:

- Khó trách những người này sao lại yếu như vậy, nguyên do là đệ tử của sư muội.

- Lão bà, ngươi có muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của đại hiệp võ lâm không? - Âu Dương Gia Vũ cười thần bí nói.

Mộ Dung Hạ Thu đôi mắt sáng ngời, giọng nói có phần chờ mong:

- Lão công, ngươi nói chính là như cổ đại địa cầu - võ lâm đại hiệp?

Âu Dương Gia Vũ gật đầu nói:

- Tinh cầu này cùng với địa cầu cổ đại phi thường giống nhau. Ngọn núi mà chúng ta đang đứng chính là Thiên Hướng Đế Quốc, thành thị trước mặt chính là thủ đô của Thiên Hướng Đế Quốc - Phần Thiên Thành. Chúng ta hoá trang thành cao thủ võ lâm của Thiên Hướng Đế Quốc để đi vào xem sao?

Nguyễn Tuệ Tư vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay, cười nói:

- Hảo a, sư phụ, sư nương, chúng ta giả làm võ lâm cao thủ, nhất định là hứng thú nha.

Mộ Dung Hạ Thu cũng hứng thú, đồng ý nói:

- Lão công, chúng ta cứ như vậy mà làm, coi thử cảm giác làm cao thủ võ lâm như thế nào?

Âu Dương Gia Vũ trầm ngâm trong chốc lát, bỗng dưng thuần di biến mất, ngay sau đó xuất hiện trở lại, tựa như không hề di chuyển.

- Mỗi người một bảo kiếm, cái này chính là chiêu bài của cao thủ võ lâm. Trang phục thì không cần thay đổi vì nơi này quần áo so với chúng ta bây giờ không khác lắm.

Âu Dương Gia Vũ đưa cho mỗi nàng một thanh bảo kiếm, nói.

Mộ Dung Hạ Thu tay phải cầm 'bảo kiếm", tay trái để sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, tạo hình trang phục, nói:

- Lão công, ngươi xem ta có giống nữ hiệp trong chốn võ lâm không?

Âu Dương Gia Vũ cười to, nói:

- Thật sự rất giống, Mộ Dung nữ hiệp, chúng ta mau đi Phần Thiên Thành.

Nói xong, một tay ôm lấy lão bà, đuổi theo nữ đệ tử, hướng Phần Thiên Thành thuần di đến cách công thành một đoạn thì dừng lại. Sau khi bình tĩnh lại, ba người thản nhiên đi đến cổng thành.

Vừa đi vào thành, Mộ Dung Hạ Thu hưng phấn kêu lên:

- Lão công, chúng ta bây giờ đi đâu?

Nguyễn Tuệ Tư cao hứng, đề nghị:

- Sư phụ, sao chúng ta hoá trang thành đệ tử của môn phái hay bang phái nào?

Âu Dương Gia Vũ giở khóc giở cười, nói:

- Tiểu nha đầu nhà ngươi, thải tràng tử? Ngươi là nữ hiệp của phiền toái môn, hay là đến tửu lầu đi, đó là nới mà người giang hồ hay lui tới.

Phần Thiên Thành, tửu lầu hào hoa nhất - Phần Thiên tửu lầu.

- Yêu... Ba vị khách quan! Mời. Mời.

Gã tiếp tân của tửu lầu chứng kiến một thanh niên tuấn mỹ công tử dẫn theo hai vị tiên nữ, ba người trên tay đều mang bảo kiếm nên chắc chắn là người võ lâm, lập tức đặc biệt chào đón, thay bọn họ vén màn cửa, vẻ mặt tươi cười nói.

Âu Dương Gia Vũ mỉm cười gật đầu, mang theo lão bà cùng đồ đệ theo cầu thang lên đại sảnh tầng hai.

Lúc này mới là sáng sớm, tửu lầu vẫn chưa đông người, Âu Dương Gia Vũ mấy người tìm một bàn có cửa sổ ngồi xuống. Sau khi đưa ra một khối thượng phẩm tinh thạch cho tiểu nhị, gọi mấy món đặc trưng của tửu lầu cùng với bầu rượu lạnh, ba người nhàn nhã ngắm cảnh, uống rượu.

Không ngờ ba người ngồi uống đến tận tối, không biết gọi bao nhiêu món, uống bao nhiêu rượu, bao nhiêu lần khách đến rồi đi. Mặc dù mọi ngươi đều bị cuốn hút trước vẻ đẹp của Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư, thậm chí có người đứng ngây ngắm nhìn đến nửa ngày nhưng lại không có ai dám đến trêu ghẹo làm cho Âu Dương Gia Vũ ba người thất vọng không thôi.

Âu Dương Gia Vũ thầm nghĩ chẳng lẽ những người này đều tự biết mình ba người không dễ trêu vào? Bằng không như thế nào lại không có ai đến chứ? Trước kia đọc tiểu thuyết, chỉ cần mang theo mỹ nữ đến nơi công cộng, thế nào cũng có những tên côn đồ không có mắt, những kẻ công tử bại hoại đến gây chuyện, nhưng bây giờ nguyên một ngày cũng không có ai đến, thật sự là buồn bực a.

Kỳ thật ở nơi công cộng này không ai đến hỏi, không phải người khác biết họ khó chơi mà bởi vì môt nguyên nhân khác. Nơi này là Phần Thiên Thành, do Nguỵ Lâm hoàng tộc cai quản, là Thiên Hướng Đế quốc thủ đô. Chấp chưởng Thiên Hướng Đế quốc chính là Nguỵ Lâm hoàng tộc không phải là hoàng tộc bình thường. Người trong hoàng tộc đều có tiên pháp, nhất là Thánh cô của hoàng tộc thì pháp lực vô biên. Nghe nói, tiên pháp trong hoàng tộc đều là do Thánh cô truyền xuống. Hoàng tộc cường hãn như vậy tại thủ đô, nếu để xuất hiện cường đạo cưỡng gian dân nữ vào ban ngày chẳng phải mất hặc hoàng tộc hay sao? Cho nên Hoàng đế của Thiên Hướng đế quốc vài trăm năm trước đã đưa ra các loại hình pháp, nên ngay cả người trong giang hồ cũng không dám vi phạm.

Âu Dương Gia Vũ không hứng thú nữa, gọi tiểu nhị để lấy hai gian phòng hảo hạng, định nghỉ qua đêm.

Tổng đàn Thiên Lang Bang ở Phần Thiên Thành.

- Bang chủ, hai vị tiên tử cư ngụ trong Phần Thiên Tửu lâu quả thật là quá xinh đẹp a.

Một người thân hình cao lớn, mày to mắt lớn không ngừng nuốt nước miếng nói.

Thiên Lang Bang chủ Tần Nhị gia, trong võ lâm cũng là một nhân vật nổi danh, hành động độc ác như lang sói. Tần Nhị gia tu luyện công phu Lang Nha Trảo, Vô ảnh lang nha trảo, xuất thủ cực nhanh, xưng hùng một cõi, chính vì vậy hắn cũng thường làm càn.

Hắn bây giờ đang thèm khát gái đẹp nên gọi bọn tay chân đi chung quanh tìm kiếm mỹ nữ, nếu phát hiện thì lập tức báo về, sau đó tự mình thẩm định xem có hợp nhãn không.

- Nga...

Tần Nhị gia mày kiếm khẽ động, có vẻ không tin. Trong khoảng thời gian này cũng có vài tên tay chân báo cáo phát hiện mỹ nhân, nhưng khi kiểm tra thì cũng chỉ hơn bình thường một chút thôi, nên hắn bây giờ không quá tin vào khiếu thẩm mỹ của bọn tay chân.

Tên kia thấy Bang chủ có vẻ không tin tưởng, mặt lộ vẻ lo lắng, vỗ ngực nói:

- Bang chủ! Người nên tin tưởng ta, lần này đúng là tiểu hai mỹ nhân, sau này lớn lên chắc chắn có thể xưng là tiên tử.

Nhìn vẻ lo lắng trong ánh mắt của tên tay chân, tựa hồ lần này nhìn thấy tiên nữ, Tần Nhị gia không khỏi có chút tin tưởng, vuốt râu nói:

- Lang vệ, hai nữ nhân phải không? Bên người các nàng có thân vệ hay không?

- Đi bên các nàng có một tên nam tử, một tên công tử mặt trắng. Có đeo kiếm nhưng nhìn hắn chắc là chỉ làm bộ vì có mỹ nhân mà thồi, ta cũng không thấy hắn xuất ra võ công.

Tên tay chân được gọi là Lang vệ thấy Bang chủ có vẻ tin tưởng vội nói.

- Nhìn không có võ công?

Tần Nhị gia nhíu nhíu mày, nhẹ vỗ về chòm râu dài ba thốn, trông rất có dáng vẻ.

- Vậy hai nữ nhân kia thoạt nhìn thế nào? Có phải là người võ lâm không?

Tần Nhị gia ngẩng đầu hỏi lại.

Lang vệ không khỏi gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ, một lúc mới nói:

- Bang chủ, cái kia ta...., ta lúc ấy bị các nàng hút hồn, cũng không có nhìn kỹ xem hai nàng có hay không có võ công?

Tân Nhị gia không khỏi hết chỗ nói, phất tay nói:

- Ngươi đi triệu vài huynh đệ võ công cao cường, chúng ta đi xem hai mỹ nhân này ra sao.

Phần Thiên Tửu lầu, bên trong phòng.

- Sư phụ, sao đêm nay chúng ta không tiến hành cướp kẻ giàu, chia cho kẻ nghèo (kiếp phú tế bần)?

Nguyễn Tuệ Tư đề nghị.

Mộ Dung Hạ Thu nghe vậy, hai tròng mắt hiện lên quang mang toát lên vẻ mong chờ, không nói, nhìn Âu Dương Gia Vũ nhưng ý tứ rát rõ ràng.

Âu Dương Gia Vũ không khỏi hối hận hôm nay mình lại đưa ra chủ ý như vậy. Cái gì mà thể nghiệm một chút cảm giác làm cao thủ võ lâm, không phải là mình tự thân chuốc thêm việc hay không? Tốt rồi, bây giờ bảo bối lão bà và nữ đồ đệ cùng hứng thú, đưa ra chủ ý tiến hành kiếp phú tế bần.

- Ách! Hay là như vậy đi, chờ qua đêm nay, nếu ngày mai mà vẫn không có ai đến gây chuyện thì chúng ta hãy nói tiếp.

Âu Dương Gia Vũ trầm ngâm nói. Nguyên tắc sống của bản thân hắn vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu không hắn đã cho phép lão bà cùng đệ tử ra ngoài quậy phá.

- A! Còn phải chờ đến ngày mai.

Nguyên Tuệ Tư có vẻ chán nản nói.

- Cũng không nhất định phải đợi đến ngày mai.

Âu Dương Gia Vũ tâm thần vừa động, tự cười cười nói.

Mộ Dung Hạ Thu nghe vậy, linh thức liền tràn ngập không gian, phía bên kia Nguyễn Tuệ Tư đồng dạng cũng phát tán linh thức. Trong nháy mắt hai người người thu hồi linh thức, nhìn nhau cười.

Nguyễn Tuệ Tư mặt tràn đầy vui sướng, vỗ tay, thần thái sáng lạn, nói:

- Cuối cùng có người tìm tới cửa, xem ta như thế nào trị họ đây.

Mộ Dung Hạ Thu hoa tay múa chân, hưng phân dị thường, đứng lên. Từ nhỏ sinh trưởng tại địa cầu, nàng tự nhiên cũng thường mơ có một ngày có thể giống như một nữ hiệp hành tẩu giang hồ, bây giờ mắt thấy có thể thực hiện được ước nguyện trước kia, không khỏi kích động trong lòng.

Âu Dương Gia Vũ nhìn hai người, không khỏi cười nói;

- Các ngươi hai người thật là, lát nữa nhớ có bộ dạng sợ hãi một chút, nếu không là không có trò chơi đâu.

Mộ Dung Hạ Thu cùng với Nguyễn Tuệ Tư tỉnh ngộ, vội gật đầu tỏ vẻ rõ ràng.

Phần Thiên tửu lầu, Tần Nhị gia đái lĩnh thuộc hạ bắt chưởng quỹ dẫn vào chữ thiên ngũ hào phòng. Âu Dương Gia Vũ trong phòng giả bộ làm võ lâm cao thủ đến uống rượu, nói năng như sấm.

"Phanh". Một tiếng vang lên, cửa phòng gỗ đã bị mấy cao thủ của Thiên Lang Bang một chân đá tung.

- A! Bách Thế Trùng Tu

Tác Giả: Nhị Xà

QUYỂN II: Trục lộc Tu Chân Giới

Chương 30: Lưu Phong Vương Gia

Dịch: hungcun

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nguyễn Tuệ Tư kinh hãi kêu lên một tiếng. Mộ Dung Hạ Thu vừa rồi nói dễ, nhưng bây giờ cũng không biết phải làm thế nào nên chỉ biết cúi đầu im lặng. Âu Dương Gia Vũ vẫn ngồi bất động bên bàn, thần sắc bình tĩnh, không lên tiếng.

- Ngươi... các ngươi là ai?

Nguyễn Tuệ Tư làm bộ sợ hãi, lắp bắp hỏi. Bộ dáng sợ hãi đáng thương của nàng làm cho người khác nhịn không được, muốn ôm vào ngực để che chở.

Lang vệ nhìn thấy vẻ đáng thương của mỹ nhân, muốn nói là nàng không nên sợ hãi, thiếu chút nữa thì quên đi mục đích mà mình đến đây. Cố nuốt nước miếng, làm ra bộ dáng hung hăng, nói:

- Các ngươi là ai?

Về phần Âu Dương Gia Vũ và Mộ Dung Hạ Thu hắn đã không để trong mắt bởi vì Mộ Dung Hạ Thu cúi đầu xuống không lộ ra khuôn mặt. Hơn nữa, Nguyễn Tuệ Tư đóng kịch rất đạt, mọi ánh mắt đầu hướng trên người nàng. Lang vệ hôm trước đã nhìn thấy nàng nên đề cao miễn dịch lực rất nhiều vậy mà vẫn bị mê mẩn tâm thần, huống chi là đồng bọn hắn lần đầu gặp, tất cả đều nhìn ngắm đến si ngốc, dĩ nhiên là Nguyễn Tuệ Tư không hề dùng đến mị thuật.

- Các... các vị hảo hán, các ngươi vào nhầm phòng a, đây là phòng của chúng ta.

Nguyễn Tuệ Tư tiếp tục làm ra vẻ sợ hãi, nói.

-Ta không có nhầm đâu, đây là phòng ta. - Lang vệ ấp a ấp úng nói.

- Các ngươi chắc chắn đi nhầm phòng, đây chính là phòng của chúng ta mà.

Nguyễn Tuệ Tư run rẩy nói.

Mộ Dung Hạ Thu nghe đến đó không nhịn được nữa, bật cười. Nhìn bộ dạng hai người thật không thể nào nhịn được, Người giả thì giống như thật, người kia đến thì lại quên đi mục đích của mình.

- Ai nha! Sư nương, đồ chi còn chưa chơi xong mà, sao người lại cười chứ?

Nguyễn Tuệ Tư bĩu môi làm nũng, nói.

- Ha, nghe hai người các ngươi nói chuyện, nhìn bộ dạng các ngươi ta còn có thể nhịn được sao?

Mộ Dung Hạ Thu cố nén cười, không có ý tứ nói.

"A, A" Âu Dương Gia Vũ ngẩng đầu cười cười, ra bộ dáng lão nhân nói:

- Bây giờ thảo luận nhanh lên xem xử lý những người này như thế nào đi.

Lang vệ vừa thấy vể sợ hãi của ba người, bây giờ lại nghe bọn họ thảo luận xem xử lý bọn mình như thế nào, trong lòng thấy khó hiểu. Mặc dù kỳ quái là sao bọn họ lại có lá gan lớn như vậy, nhưng nhìn thì không thấy bọn họ mang bộ dáng của người có võ công, nên thấy không cần giả bộ nữa, cười to nói:

- Loại tiểu tử vô dụng như ngươi, như thế nào định xử lý chúng ta? Ngươi có lầm không? Ta thấy ngươi nên thành thật giao ra hai tiểu nương tử, nói không chừng đại gia cao hứng có thể tha cho ngươi một con đường sống.

Đám cao thủ Thiên Lang Bang phía sau vô cùng cao hứng, cười rộ lên. Hai tiểu cô nương quả thật quá xinh đẹp, Bang chủ lần này chắc chắn vừa ý, đã có tên bang chúng huýt gió thông tri để Bang chủ đến.

- Di! Sư phụ, không nghĩ tới còn có chuyện này, những người này muốn bắt đồ nhi, sư phụ nói xem bây giờ phải làm thế nào?

Nguyễn Tuệ Tư lộ vẻ bất đắc dĩ nói.

Âu Dương Gia Vũ phối hợp rất ăn ý nói:

- Vậy ngươi hãy hỏi xem tại sao vị hảo hán này muốn bắt ngươi đi?

- Cái này ta biết.

Ngay lúc đó, ngoài cửa có một âm thanh trong trẻo truyền đến. Một người mặc cẩm bào màu trắng, mặt như ngọc, mắt đen như bảo thạch, khí chất ôn văn nho nhã, tay trái chắp sau lưng, tay phải phe phẩy một chiếc quạt có hình mỹ nữ đi vào, phong độ tuấn dật bất phàm. Theo sát sau lưng hắn không phải ai khác chính là Bang chủ Thiên Lang Bang Tần Nhị gia.

- Kim đan hậu kỳ!

Âu Dương Gia Vũ, Mộ Dung Hạ Thu, Nguyễn Tuệ Tư ba người ánh mắt đều nhướng lên.

- Bái kiến Lưu Phong vương gia, bái kiến Bang chủ.

Mọi người của Thiên Lang Bang cùng khom người, ôm quyền, cung kính nói.

Nguỵ Lâm Lưu Phong gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Gia Vũ ba người. Khi nhìn thấy Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư, tâm thần Nguỵ Lâm Lưu Phong không khỏi chấn động, trên thế giới này tự nhiên còn có thể có người có thể sanh được với Thánh cô của hoàng tộc. Hơn nữa còn là hai người.

Nguỵ Lâm Lưu Phong có điểm không tin vào mắt mình, là hoàng tử trong hoàng tộc, hắn tự nhiên có may mắn nhìn thấy Thánh cô của Thiên Hướng đế quốc. Thánh cô có vẻ đẹp mà hắn đã không tìm ra từ ngữ để hình dung. Bản thân thê thiếp của hắn cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc, nhưng so sánh với Thánh cô thì thật không đáng nhắc tới.

Bây giờ tự nhiên lại nhìn thấy hai người so với Thánh cô không hề thua kém, trong đó có một người tựa hồ còn xuất sắc hơn. Nguỵ Lâm Lưu Phong hưng phấn, cả người phát run, ông trời đối với hắn thật quá tốt, cư nhiên để cho hắn gặp được nữ nhân như thiên tiên, sau này nhất định phải hảo hảo đối đãi với hai nàng. Nguỵ Lâm Lưu Phong vốn nghĩ rằng trên thế giới này không có đàn bà nào mà hắn không thể không có.

- Lưu Phong Vương gia, Lưu Phong Vương gia!

Âm thanh truyền đến tai khiến Nguỵ Lâm Lưu Phong bừng tỉnh.

"Ân" Nguỵ Lâm Lưu Phong nhìn Tần Nhị gia gật gật đầu, hài lòng nói:

- Lần này ngươi làm quả không sai. Bổn vương rất hài lòng, sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.

Tần Nhị gia nghe vậy không khỏi hớn hở, hắn mong chờ chính là những điều này. Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư mặc dù xinh đẹp tuyệt luân, nhưng so với việc có được tiên pháp thì còn kém nhiều. Hắn hao tổn tâm cơ vì vị Lưu Phong Vương gia này tìm kiếm tuyệt sắc mỹ nữ chính là muốn học được tiên pháp của hoàng tộc không truyền ra ngoài. Bây giờ nghe Lưu Phong Vương gia ám chỉ, hắn biết chuyện đã thành công bảy tám phần.

- Tạ Vương gia, vì Vương gia làm việc là vinh hạnh của tiểu nhân.

Tần Nhị gia khom người ôm quyền hành lễ, cung kính nói.

- Sư phụ, bọn họ có hay không đang nằm mơ? Nếu như không phải sao lại nói nhiều câu mơ hồ như vậy? Chúng ta còn chưa có thảo luận xem xử lý bọn họ thế nào, ngược lại bọn họ lại định thảo luận xử lý chúng ta ra sao.

Nguyễn Tuệ Tư vẻ mặt kinh ngạc nói.

Âu Dương Gia Vũ cười haha, nói:

- Bọn họ thảo luận là chuyện bọn họ, chúng ta thảo luận là chuyện của chúng ta.

Lang vệ chợt quát lớn:

- Tiểu tử ngươi thật thật sự chán sống sao, nhìn thấy Lưu Phong Vương gia lại không hành lễ? Hay là muốn chết?

Âu Dương Gia Vũ ánh mắt nhìn Lang vệ như cười cười nhưng Lang vệ cảm thấy như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, toàn thân phát lạnh, trong lòng căng thẳng, tóc gáy dựng đứng. Đối phương chỉ nhìn hắn cười, nhưng hắn không thể tự chủ lùi lại mấy bước, tim như bị bóp chặt, không dám kiêu ngạo nói chuyện.

Âu Dương Gia Vũ mắt nhướng lên, không hề kích động nói:

- Lão bà, những người này để cho ngươi luyện tập, không cần nương tay, xuống tay chính là hết sức.

"Ân" Mộ Dung Hạ Thu lên tiếng, nhất thời thân hình chợt loé lên, Thiên Lang Bang chúng chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, sau đó cả người chấn động, hoảng sợ phát hiện toàn thân chân khí đã bị biến mất, hoàn toàn biến thành người bình thường.

Nguỵ Lâm Lưu Phong chỉ thấy mỹ nhân xinh đẹp chợt loé lên, chỉ còn lại một mình mình, còn những người khác đều sắc mặt tái nhợt cùng ngã xuống đât. Cái loại tốc độ này đừng nói đến bản thân, ngay cả hoàng thúc của mình cũng không bằng, không khỏi một trận hoảng sợ. Thiên Hướng đế quốc trừ hoàng tộc ra, khi nào lại xuất hiện cao thủ cường hãn như vậy. Theo thực lực này thì chỉ hoàng gia mới có loại cao thủ này. Thánh cô thì càng không cần nói vì tại Bách Cán Tinh vốn là vô địch.

Mộ Dung Hạ Thu sau khi đánh tan chân khí của các cao thủ Thiên Lang Bang, đối với Nguỵ Lâm Lưu Phong cũng không biết xử lý thế nào, dù sao thì đây chính là tộc nhân của đồ đệ mà lão công đã thu nhận. Nghĩ vậy liếc mắt nhìn lão công, thấy hắn gật đầu để cho tự mình xử lý.

Trầm ngâm một hồi, Mộ Dung Hạ Thu thản nhiên nói:

- Nể mặt gia tộc trưởng bối của ngươi nên ta không so đo với ngươi, bất quá từ nay ta không muốn thấy loại chuyện tương tự thế này xảy ra, nếu không, hừ...

Nguỵ Lâm Lưu Phong tự biết hôm nay mình tự lao đầu vào tường sắt. Hắn cũng không ngốc, vừa mới nhìn thấy bọn họ không có vẻ bối rối sợ hãi, hắn cho rằng bọn họ là những người không biết thế sự, nhưng khi chứng kiến tốc độ của Mộ Dung Hạ Thu hắn hiểu là mình đã sai. Bọn họ không phải như vậy, chẳng qua là hắn tu vi thấp kém nên không thể nhìn thấu thực lực của họ.

- Vãn bối nhớ kỹ! Ba vị tiền bối, đêm đã khuya, vãn bối xin cáo lui.

Nguỵ Lâm Lưu Phong cung kính nói.

- Ân! Còn những người các ngươi, nên giải tán bang phái, làm lại cuộc đời đi.

Mộ Dung Hạ Thu từ từ nói.

- Tạ tiền bối khai ân không giết!

Thiên Lang bang chúng mọi người cùng nói. Lưu Phong Vương gia có tiên pháp cũng không phải đối thủ, bọn họ làm sao dám không nghe lệnh. Mọi người lạy tạ Mộ Dung Hạ Thu, sau đó theo Nguỵ Lâm Lưu Phong rời đi.

Đợi mọi người đi khỏi, Mộ Dung Hạ Thu mới cầm tay Âu Dương Gia Vũ lắc lắc nói:

- Lão công, ta xử lý như thế nào?

Âu Dương Gia Vũ cười, gật đầu nói:

- Xử lý như vậy là tốt rồi. Nếu ta đoán không lầm thì một lát nữa tiểu đồ nhi hẳn sẽ đến tìm.

- Sư phụ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ sư muội có thể vì Lưu Phong Vương gia xuất đầu đòi công đạo?

Nguyễn Tuệ Tư chớp mắt hỏi.

- Nha đầu ngươi, không bao giờ chịu suy nghĩ, hỏi sư nương ngươi đi.

Âu Dương Gia Vũ nói.

Nguyễn Tuệ Tư không giận dỗi, lôi kéo Mộ Dung Hạ Thu nói:

- Sư nương, sao sư phụ lại nói lát nữa sư muội sẽ tìm tới? Bách Thế Trùng Tu

Tác Giả: Nhị Xà

QUYỂN II: Trục lộc Tu Chân Giới

Chương 31: Đồ nhi Phượng Châu

Dịch: hungcun

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mộ Dung Hạ Thu buồn cười nhìn hai thầy trò, giải thích:

- Sư phụ ngươi nói khi hắn đến Bách Cán Tinh thì tinh cầu này hoàn toàn không có người tu chân. Vừa rồi gã kia kêu là Phong Lưu vương gia, mặc du nhân phẩm không tốt nhưng tu vi cũng đạt đến Kim đan hậu kỳ, chắc chắn là do có phương pháp tu luyện mà sư muội ngươi truyền xuống. Mà Lưu Phong Vương gia kia chứng kiến ta ra tay, phỏng chừng hắn còn kém xa, chắc chắn hắn sẽ nói lại với trưởng bối về sự việc này. Hơn nữa ta nói với hắn là nể mặt trưởng bối của hắn ta mới không so đo với hắn. Theo cấp bậc truyền tới thì hẳn sẽ kinh động đến sư muội ngươi, nàng nhất định sẽ đến để xem mặt mũi chúng ta ra sao?

- Nguyên lai là như vậy, cũng đúng a, một người thống trị cả một tinh cầu bao nhiêu năm, nay lại phát hiện có cao thủ xuất hiện, lại là biết mình, nhất định phải đến xem tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Nguyễn Tuệ Tư chợt hiểu ra, nói.

Kế tiếp Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư hai người thương lượng xem làm thế nào trêu đùa Nguỵ Lâm Phượng Châu (tên nàng là do Âu Dương Gia Vũ nói cho hai nàng biết). Mộ Dung Hạ Thu mặc dù là thân là sư nương nhưng nàng cũng không có tự giác nhận. Hơn nữa, dưới tác động của nha đầu hoạt bát, thích loạn động như Nguyễn Tuệ Tư thì Nguỵ Lâm Phượng Châu thật đáng thương, còn chưa thấy mặt sư nương và sư tỷ thì đã bị tính toán trêu đùa.

- Không biết ba vị tiền bối đi ngang qua Bách Cán Tinh, thỉnh các vị tiền bối ra mặt!

Đang lúc Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư thương thảo chi tiết kế hoạch thì một âm thanh thanh thoát truyền đến.

Mộ Dung Hạ Thu và Nguyễn Tuệ Tư ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, theo kế hoạch hành động.

- Tiểu cô nương, là ngươi tìm chúng ta?

Một bóng người trong nháy mắt hiện ra trước mặt Nguỵ Lâm Phượng Châu.

Nguỵ Lâm Phượng Châu trong lòng chấn động, thuần di, đây ít nhất là Hợp thể kỳ cao thủ. Mình tu vi là Hợp thể trung kỳ mà không cảm ứng được tu vi người này, vậy thì kẻ này ít nhất cũng là Hợp thể hậu kỳ cao thủ. Nguỵ Lâm Phượng Châu ngoài sư phụ ra đây là lần đầu tiên gặp phải loại cao thủ này, trong lòng không khỏi vừa hưng phấn, vừa khiếp sợ.

- Đúng vậy, tiền bối, xin hỏi ngài từ Tu Chân Giới đến đây sao?

Nguỵ Lâm Phượng Châu không nhẫn nại được, hỏi luôn.

Từ sau khi đột phá Hợp thể kỳ, có thể lĩnh ngộ thuần di. Theo những lời sư tôn nói thì sau khi đạt đến Hợp thể kỳ có thể hành tẩu tại không gian khổng lồ của Tu Chân Giới. Chỉ là không biết lúc đầu, tôn sư có ý khảo nghiệm nàng hay không mà quên không cho nàng bản đồ Tu Chân Giới. Cho nên cho đến bây giờ, bản thân nàng đã có tu vi Hợp thể trung kỳ cũng không dám tiến vào Tu Chân Giới, sợ bị lạc vào địa phương nào đó không đi ra được. Nay trước mặt nàng chính là người đến từ Tu Chân Giới, tự nhiên là muốn thỉnh giáo xem làm thế nào có thể hành tẩu tại Tu Chân Giới.

Nguyễn Tuệ Tư cũng thoáng có chút kinh ngạc, vị tiểu sư muội trước mặt mình cũng có tu vi Hợp thể trung kỳ. Theo như sư phụ nói thì ba trăm năm trước người mới thu nhận nàng làm đệ tử, ngắn ngủi ba trăm năm đạt đến Hợp thể trung kỳ, coi như nàng tại Tu Chân Giới cũng là một nhân vật thiên tài.

- Ân! Nói không sai, ta chính là từ Tu Chân Giới đến đây, ngươi muốn ta ra mặt chính là muốn hỏi chuyện này sao?

Nguyễn Tuệ Tư nhíu mày, hỏi.

- Thật không dám dấu diếm, sư tôn của vãn bối cũng là người trong Tu Chân Giới, chỉ là lúc ấy tu vi vãn bối quá thấp, sư tôn mới không đưa ta đến Tu Chân Giới.Bây giờ tu vi của vãn bối tại Tu Chân Giới cũng có thể miễn cưỡng hành tẩu, đã nghĩ đến Tu Chân Giới tìm sư tôn, thuận tiện lịch lãm một chút. Nhưng vãn bối không có bản đồ Tu Chân Giới cho nên muốn thỉnh tiền bối chỉ điểm một chút, không biết có thể hay không?

Nguỵ Lâm Phượng Châu hai mắt mang theo tia nhìn kỳ vọng, hướng Nguyễn Tuệ Tư nói.

Nguyễn Tuệ Tư trầm ngâm một hồi, có vẻ thâm trầm ý vị nói:

- Muốn ta chỉ điểm một chút không phải là không thể, chỉ là ta có một điều kiện, nếu ngươi làm được ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ Tu Chân Giới.

Nguỵ Lâm Phượng Châu hai mắt sáng ngời kỳ vọng, vội hỏi:

- Không biết tiền bối có điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm nhất định sẽ đáp ứng tiền bối.

Nguyễn Tuệ Tư ánh mắt thoáng hiện vẻ tinh nghịch, nói:

- Điều kiện chính là cùng ta tỷ thí một chút, chỉ cần ngươi có thể cầm cự một ngày không bại, ta đáp ứng ngươi bản đồ.

Nguỵ Lâm Phượng Châu nghe vậy, thoáng chút suy tu, trậm giọng nói:

- Tốt lắm, chúng ta một lời đã định, tiền boío, mời theo ta.

Nói xong thuần di tới không trung, Nguyễn Tuệ Tư cũng hưng phấn thuần di theo tới.

- Ai nha! Lại lên trời, lão công, ta muốn lên nhìn, ngươi mau dẫn ta tới đi.

Trong phòng Mộ Dung Hạ Thu vội vàng lôi kéo Âu Dương Gia Vũ.

Âu Dương Gia Vũ cũng muốn xem hai đệ tử của mình thực lực tăng trưởng thế nào, nghe vậy ôm Mộ Dung Hạ Thu trong nháy mắt thuần di lên trời, sau đó phất tay bố trí một cái bí mật trận pháp, nhàn nhã ngồi xem hai đồ đệ thi tài.

Nguyễn Tuệ Tư và Nguỵ Lâm Phượng Châu hai người phiêu phù trên trời cao, đứng thẳng nhìn nhau.

Nguyễn Tuệ Tư từ trên người tản mát ra vô tận chiến ý, ép đến Nguỵ Lâm Phượng Châu, trên người thanh quang vờn quanh, phụ cận linh khí bắt đầu lưu chuyển. Trong vô tận chiến ý, Nguỵ Lâm Phượng Châu mặc dù âm thầm khiếp sợ, nhưng vẫn bất động như cũ, đứng trước mặt Nguyễn Tuệ Tư cách chừng mười trượng.

Nguyễn Tuệ Tư phát hiện chiến ý của mình đối với sư muội hoàn toàn không có tác dụng, không khỏi khen thầm, khó trách được sư phụ coi trọng thu làm đồ đệ. Tâm thần vừa động liền đem ra pháp bảo mà sư phụ ban cho là cực phẩm linh khí Thanh Quyền Trượng.

Hình dáng pháp bảo như một cây trúc xanh, thanh quang chói mắt loé lên, từng đạo thanh quang nhỏ bên trong thân trúc mơ hồ lưu động. Pháp bảo vừa xuất, vô tận chiến ý biến đổi, khí thế tăng lên ầm ầm hướng Nguỵ Lâm Phượng Châu ép đến.

Mất cả nửa ngày thấy thấy Nguỵ Lâm Phượng Châu vẫn bất động, Nguyễn Tuệ Tư biết là uy áp không tạo thành áp lực, liền thét lớn:

- Hảo, xem quyền trượng của ta đây.

Quyền trượng màu xanh trong nháy mắt ập đến trên đầu Nguỵ Lâm Phượng Châu, hoá thành ngàn vạn đạo thanh quang, nhằm nàng nện xuống, trên mặt chú văn lưu động, thanh quang bạo phát.

Nguỵ Lâm Phượng Châu chứng kiến cảnh này, biết không thể khác, liền xuất ra pháp bảo mà sư tôn ban tặng, Vạn Huyền Kim Quang Tháp. Vạn Huyền Kim Quang Tháp chặn đứng quyền trượng trên không. Bên trong kim quang, chú văn chớp động, trê mặt bảo tháp phù triện cũng loé lên không ngừng.

Thanh quang cùng với kim quang giao nhau, không phát sinh phản ứng, gắt gao cuốn lấy nhau, cả hai cùng rót chân nguyên vào đấu nhau.

"Ba" một âm thanh vang lên, hai kiện pháp bảo phát ra quang mang tách ra.

Nguỵ Lâm Phượng Châu chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, biết đối phương chân nguyên cường đại, ngạng kháng không được. Nguyễn Tuệ Tư cũng toàn thân chấn động, thầm nghĩ tiểu sư muội bản lĩnh cũng không kém a.

Vô số thủ ẩn đánh ra trên quyền trượng, Nguyễn Tuệ Tư trên người thanh quang đại thịnh. Quyền trượng sau khi được thủ ẩn đánh lên, phát ra một trận thanh minh, trên mặt trận pháp phù triện loé lên, chuyển động, phát ra hơi thở khung khiếp, ngàn vạn đạo thanh quang hoá thành một đạo, hướng ngay Nguỵ Lâm Phượng Châu đánh tới.

Nguỵ Lâm Phượng Châu tâm niệm vừa động, trên tay cũng không ngừng biến ảo đánh ra ấn thủ, Vạn Huyền Kim Quang Tháp hoá thành một toà cự tháp cao tới trăm trượng, bao phủ thân mình.

Thanh quang không ngừng công kích cự tháp, Vạn Huyền Kim Quang Tháp phát ra một loạt tiếng nổ vang, chú văn cũng không ngừng bạo động, phù triện bên trong trận pháp cũng không ngừng loé lên, liên tục phát ra kim quang công chống đỡ thanh quang.

Bất quá, dù sao Nguỵ Lâm Phượng Châu cũng chỉ có tu vi Hợp thể trung kỳ, so với Nguyễn Tuệ Tư còn kém hẳn một tầng, có thể ngăn căn một kích của Nguyễn Tuệ Tư, chư theo thời gian thì cũng đến cực hạn. Mặc dù có Vạn Huyền Kim Quang Tháp bảo vệ nhưng vẫn như cũ bị ép đến không thở nổi, chân nguyên có dấu hiệu cạn kiệt.

Nguyễn Tuệ Tư thấy tình cảnh của nàng, tâm thần vừa động, thu Thanh Quang Quyền Trượng lại, liếc nhìn Nguỵ Lâm Phượng Châu. Nguỵ Lâm Phượng Châu cũng thu hồi Vạn Huyền Kim Quang Tháp, cả hai lao vào nhau, thi triển cận thân chiến đấu.

Tay biến ảo không ngừng, dưới chân cũng không có rảnh rỗi, hai người đều tỏ vẻ thông thạo cận thân chiến đấu, chiêu số tinh diệu. Trong nhất thời khó phân hơn được. Chỉ là cả hai trong lúc động thủ đều không khỏi thầm khen thực lực của đối phương.

Nguyễn Tuệ Tư mắt thấy chỉ bằng vào chiêu thức thông thường thì không thể làm khó tiểu sư muội, nhìn nàng chắc cũng đã đến cực hạn, đưa thêm cho Nguỵ Lâm Phượng Châu chút áp lực, xem nàng có thể đột phá tu vi hay không. Nguyễn Tuệ Tư đột nhiên chiêu thức biến đổi,bàn tay ẩn hàm chân nguyên không lồ, hướng Nguỵ Lâm Phượng Châu đánh tới.

Kể từ đó, Nguỵ Lâm Phượng Châu cảm thấy áp lực tăng dần. Dưới áp lực thật lớn đó, Nguỵ Lâm Phượng Châu trong đầu thỉnh thoảng hiện lên phương pháp tu luyện, toàn thân chân nguyên cấp tốc vận chuyển.

"Phanh" một tiếng nổ vang lên. Lúc Nguỵ Lâm Phượng Châu cùng với Nguyễn Tuệ Tư hai tay chạm nhau, rốt cuộc nàng cũng đột phá bình cảnh, tiến tới Hợp thể hậu kỳ.

Hai người lại dừng tay, Nguỵ Lâm Phượng Châu tự nhiên biết đã được người ta trợ giúp đột phá bình cảnh, vội vàng khom người, thi lễ nói:

- Đa tạ tiền bối vừa rồi tương trợ.

Nguyễn Tuệ Tư thản nhiên cười nói:

- Tiểu sư muội không cần đa lễ như vậy.

Nguỵ Lâm Phượng Châu không giải thích được, sửng sốt một chút, hai tròng mắt dừng trên người Nguyễn Tuệ Tư lộ ra ý dò hỏi.

Nguyễn Tuệ Tư hé miệng cười, hô lớn:

- Sư phụ, lão nhân gia nhìn đủ chữa? Sao còn không ra.

- Tuệ Tư, nha đầu ngươi, sư phụ cũng dám kêu gào sao?

Âu Dương Gia Vũ ôm Mộ Dung Hạ Thu trong nháy mắt xuất hiện.

- Sư ... sư tôn!

Nguỵ Lâm Phượng Châu hai mắt mở to, không dám tin, hô lớn.

- Ân! Phượng Châu, ba trăm năm thời gian, ngươi có thể tu luyện đến Hợp thể trung kỳ, nay đột phá Hợp thể hậu kỳ, tốt lắm, không có phụ kỳ vọng của vi sư.

Âu Dương Gia Vũ gật đầu, mỉm cười nói.

- Sư tôn, đồ nhi cuối cùng lại thấy người, đồ nhi nhiều năm như vậy vẫn nhơ về người!

Nguỵ Lâm Phượng Châu hai mắt đỏ lên, chân tình ba động, nói.

Âu Dương Gia Vũ trong lòng cảm động, cười, nhìn Nguỵ Lâm Phượng Châu giới thiệu:

- Phượng Châu, đây là sư nương ngươi, còn đó là Tuệ Tư sư tỷ ngươi.

Nguỵ Lâm Phượng Châu thu liễm tâm tình, đi qua cung kính hành lễ, nói:

- Ra mắt sư nương, ra mắt sư tỷ!

Mộ Dung Hạ Thu mang ra một cái thuỷ tinh hạng liên mang theo từ địa cầu, đưa cho Nguỵ Lâm Phượng Châu, mỉm cười nói:

- Đây là quà ra mắt của sư nương cho ngươi, sư tỷ ngươi cũng có một cái.

Nguyễn Tuệ Tư mỉm cười, xuất ra một cái trữ vật thủ trạc, nói:

- Tiểu sư muội, đây là một cái trữ vật hay dùng của Tu Chân Giới.

Nguỵ Lâm Phượng Châu tiếp nhận, mừng rỡ nói:

- Cảm ơn sư nương, cảm ơn sư tỷ!

- Phượng Châu, vi sư lần này tới là muốn dẫn ngươi hành tẩu, ngơi có sự kiện gì cần giao phó lại không?

Âu Dương Gia Vũ nhẹ giọng nói.

Nguỵ Lâm Phượng Châu nghe vậy so với vừa rồi đột phá cùng nhận được lễ vật càng kích động hơn, bay nhanh đến nói:

- Sư tôn, chờ ta một chút, đồ nhi trở về giao phó một chút, lập tức có thể đi.

Nói xong, thuần di biến mất tại không trung.

Âu Dương Gia Vũ than thầm mọt tiếng, tự mình đối với đồ nhi còn thiếu trách nhiệm a.! Bách Thế Trùng Tu

Tác Giả: Nhị Xà

QUYỂN II: Trục lộc Tu Chân Giới

Chương 32: Đông Lam Sơn

Dịch: hungcun

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Không gian bên trong Tu Chân Giới vốn là vô cùng vô tận, có hàng ngàn vạn tinh cầu. Nổi danh nhất trong các tinh cầu chính là Tử Thần Tinh. Đây chính là lớn nhất, diện tích lớn hơn địa cầu gấp ngàn vạn lần. Tử Thần Tinh không chỉ có diện tích khổng lồ, hơn nữa tại đây linh khí sung túc, các đại tông phái của Tu Chân Giới đều đặt bản doanh ở đây.

Trên Tử Thần Tinh, trừ bỏ người tu chân ra, cũng có vô số phàm nhân, dù sao thì người tu chân cũng là con người. Một tông phái phải luôn tiếp nhận đệ tử thì mới có thể phát triển lớn mạnh. Mà nơi có càng nhiều phàm nhân mới chính là nơi có thể thu đệ tử.

Trên Tử Thần Tinh chia làm ba bộ phận, phâ biệt do tu tiên giả, tu ma giả, tu yêu giả thống trị. Trong khu vực thống trị của tu ma giả có thể chia làm tam đại khu vực: Một là Vô tận hải vực, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Hai là Táng Ma sơn mạch, diện tích nhỏ hơn hải vực nhưng lại tập trung nhiều tu ma giả. Ba là bình nguyên, trên bình nguyên có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia cũng có người hơn triệu vạn.

Trên bầu trời của Táng Ma sơn mạch, bốn bóng người đứng thẳng, đúng là Âu Dương Gia Vũ, Mộ Dung Hạ Thu, Nguyễn Tuệ Tư và Nguỵ Lâm Phượng Châu.

- Sư phụ, chúng ta tới nơi này để làm gì? - Nguyễn Tuệ Tư nghi hoặc hỏi.

- Ân! Các ngươi ba người thử nhìn một chút, ngọn núi phía dưới thật là xinh đẹp. - Âu Dương Gia Vũ đối mắt thoáng vẻ cao thâm khó lường nói:

Ba người chỉ có một mình Mộ Dung Hạ Thu mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, Nguyễn Tuệ Tư cùng với Nguỵ Lâm Phượng Châu đều không hiểu chuyện gì, nhưng cũng theo như lời Âu Dương Gia Vũ, từ từ đánh giá các ngọn núi.

Bốn người vừa phi hành trên không trung vừa đánh giá các ngọn núi, đảo mắt đã qua bảy ngày.

- Sư phụ, ngọn núi kia đệ tử thích ngọn núi đó.

Nguyễn Tuệ Tư chỉ vào một ngọn núi cao phía dưới nói.

Nguỵ Lâm Phượng Châu cũng phụ hoạ nói:

- Ân, ta cũng đồng ý với sư tỷ.

Mộ Dung Hạ Thu cũng gật đầu, đưa tay chỉ nói:

- Lão công, Tụê tư con mắt rất tốt, ta cũng thích ngọn núi đó.

Âu Dương Gia Vũ tâm thần vừa động, tiên thức quét qua, trong nháy mắt đã tra xét toàn bộ ngọn núi, không khỏi cười nói:

- Tuệ Tư thật tinh mắt, chọn đúng địa phương, chính là ngọn núi này đi, bất quá đây là ngọn núi có chủ.

Ngắm nhìn ngọn núi, tâm thần suy nghĩ:

- Ngọn núi này phía trước nằm trong thế lực của người tu tiên, mảng núi non trung điệp tiếp giáp phía sau lại là nơi của người tu ma, hai bên tả hữu cũng có rất nhiều người, đúng là một địa phương tốt để thiết lập tông phái. Ngọn núi như vậy mà do một mình tên bát kiếp tán ma kia chiếm hữu thì thật là lãng phí tư nguyên a. Xem ra lại phải doạ khiếp một cao thủ, nhưng cái chính là nhanh chóng tăng thực lực, nếu sau này tên kia biết thực lực của ta không bằng hắn thì đúng là phiền toái a.

- Ngọn núi có chủ? Sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn định cư tại ngọn núi này?

Nguyễn Tuệ Tư kỳ quái hỏi.

- Ân, vi sư định tại ngọn núi này, tìm vị trí thích hợp để khai tông lập phái.

Âu Dương Gia Vũ lạnh nhạt cười nói.

- Nguyên lai sư tôn muốn khai tông lập phái, chúng ta thử tìm xem quanh đây có hay không một ngọn núi vô chủ.

Nguỵ Lâm Phượng Châu đề nghị.

- Phượng Châu, đã trải qua nhiều năm như vậy, những ngọn núi tốt làm thế nào mà vẫn vô chủ?

Vốn không nói chuyện, Mộ Dung Hạ Thu tiếp lời nói.

Nguyễn Tuệ Tư chớp đôi mắt nâu, cười ma mãnh nói:

- Sư phụ, hay là chúng ta chiếm toà núi xinh đẹp đó đi.

Âu Dương Gia Vũ cười nói:

- Nha đầu ngươi nói dễ thế sao, ngươi có biết tu vi của chủ nhân ngọn núi là thế nào chưa?

Nguyễn Tuệ Tư hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn:

- Sư phụ, chẳng lec chủ nhân ngọn núi này rất lợi hại?

- Bát kiếp tán ma, ngươi nói lợi hại hay không?

Nguyễn Tuệ Tư nghe vậy, há mồm hít một ngụm lãnh khí, bát kiếp tán ma, tại Tu Chân Giới cơ bản là cao thủ vô địch, có lẽ cũng chỉ trong mấy đại tông phái là có thể tìm ra được mấy cao thủ như vậy.

- Sư phụ, chúng ta đến địa phương khác tìm đi.

Nguyễn Tuệ Tư có chút thất vọng nói.

Âu Dương Gia Vũ lộ vẻ cao thâm nói:

- Ngọn núi này phía trước nằm trong thế lực của người tu tiên, mảng núi non trung điệp tiếp giáp phía sau lại là nơi của người tu ma, hai bên tả hữu cũng có rất nhiều người, đúng là một địa phương tốt để thiết lập tông phái. Một chỗ tốt như vậy ngươi bảo đi đâu tìm đây.

Nguyễn Tuệ Tư bĩu môi nói:

- Đồ nhi đương nhiên biết đây là địa phương tốt, chính sư phụ chẳng bảo ngọn núi này đã có chủ sao. Nhưng chủ nhân lại là Bát kiếp tán ma, chúng ta đương nhiên phải đến chỗ khác thôi.

- Ai nói chủ nhân ngọn núi là bát kiếp tán ma thì chúng ta phải qua địa phương khác?

Âu Dương Gia Vũ tiếp tục hỏi.

- Sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn...

Nguyễn Tuệ Tư kích động, trong lòng khó có thể tin. Cho tới bây giờ, Nguyễn Tuệ Tư vẫn không biết chính xác tu vu của sư phụ mình là thế nào. Nàng chỉ biết sư phụ luôn mang đến cho nàng cảm giác thâm sâu khó lường. Sư phụ có lẽ có thực lực chiếm địa bàn của một kẻ mang tu vi bát kiếp tán ma.

Nguỵ Lâm Phượng Châu cũng gắt gao nhìn vào mặt Âu Dương Gia Vũ, vẻ mặt chờ mong, bản thân nàng là đồ đệ của Âu Dương Gia Vũ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết thực lực thật sự của sư phụ. Nguỵ Lâm Phượng Châu từng tò mò hỏi qua sư tôn, nhưng sư tôn chỉ lộ vẻ cao thâm khó lường mà không trả lời.

Âu Dương Gia Vũ khảng định gật đầu, nói:

- Chính như các ngươi nghĩ. Chúng ta xuống nơi này, chiếm lấy ngọn núi.

Đông Lam Sơn chính là một ngọn núi có danh khí lớn trong Táng Ma sơn mạch, ngọn núi quanh năm tuyết đọng, bên trong có vô số thiên nhiên sơn động, bên trọng sơn động thì linh khí sung túc, quả thật là nơi tu luyện thượng hạng.

Đông Lam Sơn có một vị trí tương đối nhạy cảm, là chỗ giao giới của tu tiên giả và tu ma giả. Chủ nhân Đông Lam Sơn chính là một tán tu cường hãn

Bên trong sơn động lớn nhất của Đông Lam Sơn.

"Hô", cầm một cái nguyên anh của tứ kiếp tán ma luyện hoá, hấp thu năng lượng xong, Xích Sát Ma Quân chậm rãi mở mắt, mơ hồ cảm thấy công lực bản thân tinh tiến không ít, hy vọng độ kiếp thành công lại tăng thêm một phần.

- Chủ nhân của ngọn núi này nghe rõ, từ giờ chở đi, ngọn núi này thuộc về sư phụ của ta.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh nư nhân dễ nghe.

Xích Sát Ma Quân sắc mặt trầm xuống, tiên thức tương đương với Thiên tiên trung kỳ quét ra bên ngoài. Nguyên Anh trung kỳ, Hợp thể hậu kỳ, Độ kiếp trung kỳ! Xích Sát Ma Quân lộ ra nét cười tàn nhẫn, gần đây vận khí có vẻ tốt, đồ bổ tự nhiên tự mình mang đến cửa. Xích Sát Ma Quân âm lãnh cười, thuần di biến mắt tại chỗ.

- Tiểu nha đầu, ngươi...

Xích Sát Ma Quân đang nói bỗng dưng toàn thân chấn động, vẻ mặt cứng ngắc.

Chỉ thấy trước mặt là nhất nam tam nữ. Ba nữ nhân vừa rồi tiên thức mình đã thấy, nhưng nam nhân kia tự bản thân tiên thức của mình không thể nhận thấy, điều này cho thấy tu vi của hắn so với chính mình cao hơn. Bình thường thực lực và tâm thần tu vi không chênh lệch nhau nhiều.

- Lão nhân này, vừa rồi bổn cô nương nói ngươi có nghe được không? Nơi này từ giờ trở đi là do sư phụ ta quản lý.

Nguyễn Tuệ Tư kiêu ngạo, hô lớn.

Xích Sát Ma Quân nghe vậy mới từ khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn Âu Dương Gia Vũ, ánh mắt loé lên không ngừng, âm trầm, nghiên mặt nói:

- Xin hỏi tiền bối từ đâu đến?

Âu Dương Gia Vũ khoé miệng cười lạnh, hướng Xích Sát Ma Quân vận khởi cường đại tâm thần uy hiếp, áp bách hắn. Khí thế nặng nề đánh thẳng vào Xích Sát Ma Quân làm hắn không tự chủ lùi về sau, sắc mặt tái nhợt

Âu Dương Gia Vũ khí thế vừa thu lại, ánh mắt sắc bén, nhấn từng chữ một nói:

- Bổn tôn hiện tại không muốn khai sát giới.

Xích Sát Ma Quân sắc mặt một hồi trắng, một hồi đỏ, trong măt hắn hiện lên vẻ e ngại. Vừa rồi, Âu Dương Gia Vũ cho hắn thấy tâm thần uy hiếp thật đáng sợ, tựa hồ muốn tiêu diệt hắn thật quá dễ dang như trở bàn tay. Tu Chân Giới lúc nào lại xuất hiện cao thủ cường hãn như vậy? Chẳng lẽ...? Nghĩ vậy, Xích Sát Ma Quân càng thêm sợ hãi, không nói một lời, thuần di biến mất.

- Sư phụ, ngươi thật sự quá lợi hại nha!

Nguyễn Tuệ Tư vẻ mặt sùng bái nhìn Âu Dương Gia Vũ. Mặc dù biết sư phụ cao thâm khó lường, nhưng không nghĩ tới sự phụ chỉ bằng khí thế mà khiến cho một người là bát kiếp tán ma chạy không ngoái lại. Bây giờ càng ngày càng không thể đoán được tu vi của sư phụ.

Nguỵ Lâm Phượng Châu vẻ mặt cũng sùng bái, vì mình có một sư phụ như vậy mà tự hào.

Mộ Dung Hạ Thu đưa ánh mắt hàm tình nhìn Âu Dương Gia Vũ, đã biết lão công có rất nhiều điểm thần bí, rõ ràng tu vi mới chỉ có Độ kiếp kỳ mà tâm thần khí thế có thể khiến một bát kiếp tán ma chạy dài, loại kỳ tích này chỉ có thể là lão công mới có thể sáng tạo ra mà thôi.

Âu Dương Gia Vũ cũng tự mình mới biết bản thân mình. Bát kiép tán ma kia bị mình làm cho hoảng sợ mà chạy chẳng qua là hắn không biết chân thực lực của mình mà thôi. Nếu để tán ma kia biết chân thực lực của mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù sao Âu Dương Gia Vũ không có học cách vận dụng tâm thần công kích, vừa rồi chỉ có thể xem như tâm thần áp bách. Tâm thần áp bách và tâm thần công kích là hai chuyện rất khác nhau. Không hiểu cách vận dụng tâm thần công kích, nếu bằng chân thực lực công kích chỉ sợ ngay cả phòng ngự của bát kiếp tán ma cũng không thể phá được, nói gì đến giết người.

Đương nhiên, nếu Âu Dương Gia Vũ muốn chạy trốn thì dù kẻ kia lợi hại hơn bát kiếp tán ma gấp trăm lần thì cũng không thể ngăn cản hắn.

- Đi thôi, vào sơn động bên trong núi thu thập một chút. Cần bố trí trận pháp và cầm chế bao trùm ngọn núi này, sau đó chiêu binh mãi mã, thu đệ tử, sau khi chuẩn bị thoả đáng thì chúng ta khai tông lập phái.

Âu Dương Gia Vũ nhẹ giọng nói. Bách Thế Trùng Tu

Tác Giả: Nhị Xà

QUYỂN II: Trục lộc Tu Chân Giới

Chương 33: Vân Kiếm Tông

Dịch: hungcun

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đông Lam Sơn

Âu Dương Gia Vũ tĩnh tọa trên đỉnh núi, cả người ẩn vào trong thiên địa, cùng Đông Lam Sơn mấy vạn dặm phương viên dung hòa làm một thể, bắt đầu trên Đông Lam Sơn tỉ mỉ bố trí!

Âu Dương Gia Vũ ngồi trên đỉnh núi không ngừng đánh ra các loại pháp quyết huyền diệu, như thế trải qua mười ngày, trên đỉnh núi, chỉ thấy phù triện sanh sanh khắc ở bên trong, ấn chú lóe ra, kết hợp hình thành lên một cái phòng ngự tráo trong suốt, hơn nữa tại các đỉnh núi bên trong còn có tụ nguyên đại trận, cùng chủ phong tương kết hợp, đem linh khí của phương viên hơn mười ngàn dặm tụ tập lại. Trong phương viên ngàn dặm phạm vi, linh khí chỉ có ngưng tụ, sẽ không phát tán ra. Thiên địa linh khí liên tục không dứt tụ tập tại các sơn động bên trong ngọn núi, bên trong động linh khí ngưng tụ giống như thực chất.

Âu Dương Gia Vũ đứng ở trên đỉnh một ngọn núi lớn nhất thuộc Đông Lam Sơn bên trong sơn động thiên nhiên lớn nhất, cảm thụ thiên địa linh khí nồng hậu, âm thầm gật đầu, xuất ra ba truyền tin ngọc phù đưa cho Mộ Dung Hạ Thu, Nguyễn Tuệ Tư, Ngụy Lâm Phượng Châu ba người, mỗi người một cái, phân phó nói:

- Các ngươi ba ở đây chậm rãi tu luyện. Tuệ Tư ngươi tu vi cao nhất, nơi này vi sư đã bày ra trận pháp cấm chế, một chút chi tiết bố trí còn cần ngươi tới hoàn thiện. Vi sư lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm hộ pháp và cung phụng, các ngươi nếu gặp phải việc gì khẩn cấp cứ đập vỡ ngọc phù, nếu không phải chuyện khẩn cấp không nên loạn dụng, đợi vi sư quay lại, chính là lúc khai tông lập phái.

Phân phó xong, Âu Dương Gia Vũ một người thuấn di biến mất tại chỗ.

Vân Kiếm Tông, linh mẫn ẩn phúc bên trong chính là một nhị lưu tông phái. Tông phái thành lập đã ba ngàn năm, trải qua ba ngàn năm phát triển mở rộng, đã có được mấy ngàn đệ tử. Bây giờ mặc dù là nhị lưu tông phái, nhưng còn cường đại hơn những nhị lưu tông phái bình thường.

Lữ Lăng Phong là con trai của Vân Kiếm Tông Tông chủ Lữ Dật, công lực đạt đến Phân thần hậu kỳ, theo lệnh cha xuất ngoại. Lần này ngoại xuất là vì lịch lãm tăng lên tâm thần cảnh giới, dù sao tâm thần cảnh giới mới là tu luyện căn bản, nếu không công lực tăng lên mà tâm thần cảnh giới không bằng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

- Luyện tâm thảo?

Lữ Lăng Phong bay qua một sơn cốc bí mật thì thấy được một gốc cây cỏ nhỏ tản ra quang mang nhè nhẹ màu xanh biếc sáng bóng, mừng rỡ bay xuống, đang chuẩn bị hái lấy.

- Dừng tay!

Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, đồng thời một đạo kim quang cùng một đạo bạch quang bắn tới.

Lữ Lăng Phong trong nháy mắt liền bừng tỉnh, hắn có thể cảm ứng được uy lực của hai đạo quang mang, bay ngược lại trong lúc đó hai tay vung lên, một thanh phi kiếm cùng một đạo ngọc phù bắn ra.

" Bồng! Bồng!"

Phi kiếm phóng tới va chạm với kim quang, trong nháy mắt phân ra, ngọc phù cũng nổ tung ngăn trở đạo bạch quang phóng tới. Lui ra phía sau Lữ Lăng Phong trong lòng chấn động, thu phi kiếm đánh giá hai địch nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Lạc Lâm, công lực đạt tới Hợp thể sơ kỳ. Cha mẹ hắn hơn năm mươi năm trước đều phi thăng tiên giới! Nhưng gia gia hắn là người tu tiên thuộc một trong tam đại thế lực, Tiêu Thủy Tông Nhị trưởng lão Lạc Lam. Lạc Lam bởi vì lúc đầu độ kiếp thất bại, mà binh giải tu tán tiên, hiện tu vi là thất kiếp tán tiên, trong Tiêu Thủy Tông là một trong hai cao thủ, bởi vậy, Lạc Lâm tại Tiêu Thủy Tông địa vị cũng rất cao.

Không nghĩ tới cùng với sư đệ Thương Hải đi ra ngoài du ngoạn một chút cso thể gặp được Luyện tâm thảo, một kỳ vật thiên địa. Trước mắt, người áo xanh bất quá tu vi mới chỉ là Phân thần hậu kỳ, Lạc Lâm khinh thường hừ một tiếng. Phân thần hậu kỳ cùng với Hợp thể sơ kỳ mặc dù kém một bước nhưng đó là chênh lệch cực lớn, bởi vì chỉ cần đạt tới Hợp thể kỳ là có thể lĩnh ngộ được thuần di.

- Uy, tiểu tử này, Luyện tâm thảo là đại gia đồng thời phát hiện, nhưng chỉ có một gốc, tự nhiên nó phải thuộc về ta.

Lạc Lâm ngạo mạn nói.

Lữ Lăng Phong trong lòng tức giận không thôi, rõ ràng mình trước tiên phát hiện, nhưng trước mặt hai người một là Phân thần trung kỳ, một người thì tự mình không nhìn thấu, nhưng mơ hồ có thể thấy tu vi của hắn có lẽ là Hợp thể kỳ, chênh lệch như vậy hắn hiển nhiên hiểu được, tự mình phát hiện thì sao? Cường giả vi tôn, điều này thì không chỉ là phương ngôn hành động của tu ma giả mà chính là đa phần người tu tiên đều cho là đúng. Thực lực và bối cảnh, bây giờ chỉ có thể dùng bối cảnh bản thân, may ra có tác dụng, dù sao Vân Kiếm Tông tại Linh Ẩn phúc địa mà nói cũng chỉ thua có tam đại tông phái mà thôi.

- Hai vị đão hữu, tại hạ Vân Kiếm Tông thiếu tông chủ, hy vọng hai vị nể mặt.

Lữ Lăng Phong ôm quyền nói.

Lạc Lâm kiêu ngạo, cười ha ha, nói:

- Ta đường đường là cháu của Tiêu Thủy Tông Nhị trưởng lão, thất kiếp tán tiên Lạc Lam, dựa vào cái gì phải nể mặt ngươi. Chính là Tông chủ Vân Kiếm Tông cũng phải nể mặt ta, ngươi cho Vân Kiếm Tông là cái gì? Một nhị lưu tông phái mà thôi.

Lữ Lăng Phong sắc mặt đại biến. Đứa cháu bảo bối của Tiêu Thủy Tông Nhị trưởng lão Lạc Lam, tại Linh Ẩn phúc địa là nhân vật nổi danh. Những người đồng bối, trừ bỏ vài đại nhân vật ra thì hắn vốn không để ai vào mắt. Nhưng Luyện tâm thảo lại là kỳ bảo có thể tăng tâm thần tu vi, đối với mình trợ giúp rất lớn, cứ như vậy mà buông tha thì quả thật là không cam lòng.

- Luyện tâm thảo, ai là người phát hiện trước, trong chúng ta tự mình biết được, chẳng lẽ hai vị cường hành cướp đoạt?

Lữ Lăng Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi.

- Không nên nói nhảm nữa, tránh ra!

Lạc Lâm với cực phẩm linh khí phi kiếm màu trắng bạc, thuần di bay đến, phi kiếm hóa thành một đạo quang mang màu trắng nhằm Lư Lăng Phong đánh xuống.

Sư đệ của hắn là Thương Hải đã quá hiểu tính tình của sư huynh, hiện giờ thực lực so với đối phương lớn hơn nhiều, tự nhiên không cần hắn tham dự vào.

Lũ Lăng Phong song thủ run lên, phi kiếm màu xanh, thượng phẩm linh khí, hóa thành một đạo thanh quang, nhằm quang mang màu trắng lao đến.

"Thương" một âm thanh thanh thúy vang lên. Lữ Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn truyền tới, tay tê rần, phi kiếm thiếu chút nữa rơi khỏi tay, toàn thân khí huyết quay cuồng.

Trong nháy mắt, kiếm quang màu trắng chợt lóe lơn, lại bắn ra, tốc độ cực nhanh là Lũ Lăng Phong không thể né tránh, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên huy kiếm đỡ.

"Phốc" Lữ Lăng Phong hộc ra một ngụm máu, dù sao tu vi của hắn cùng với vũ khí đều kém hơn đối thủ một bậc, dưới sức tấn công cường mãnh của Lạc Lâm hắn đã bị thương.

Còn chưa kịp điều tức một chút thì sau lưng lại truyền đến một đạo khí thế sắc bén. Chính là Lạc Lâm thuần di đến phía sau lưng hắn công tới. Lữ Lăng Phong trong lòng nổi lên một cỗ thê lương, lúc này đã không kịp bảo vệ phía sau lưng, nếu lần này bị trúng đòn thì hắn chắc dữ nhiều lành ít.

"Hô" Lữ Lăng Phong chỉ cảm thấy thân hình không thể khống chế, nháy mắt di chuyển về phía trước, tránh thoát một kích chí mệnh.

Thuần di dời khỏi Đông Lam Sơn, Âu Dương Gia Vũ tâm thần vừa động, tiên thức phô thiên cái địa tràn ngập bốn phía, vốn chỉ muốn tìm nơi nào có người thích hợp làm hộ pháp và cung phụng của tông phái, không nghĩ tới lại phát hiện Lữ Lăng Phong cùng với Lạc Lâm đánh nhau. Mắt thấy Lữ Lăng Phong tánh mạnh khó giữ, hắn bèn thuần di đến, tay hư không phát ra một trảo, vận khởi thần thông đem Lữ Lăng Phong đến gần.

Lạc Lâm mắt thấy một kiếm là có thể giết chết Lữ Lăng Phong, không nghĩ tới kiếm mình lại chém vào hư không, người thì đi đâu mất. Ngẩng đầu lên, phát hiện cách đây mười trượng, không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh niên mặc cẩm bào màu tím, còn Lữ Lăng Phong đang đứng bên cạnh.

Lạc Lâm sắc mặt không khỏi trầm xuống, một lát sau mới nói:

- Tiền bối, gia gia vãn bối chính là Tiêu Thủy Tông Nhị trưởng lão Lạc Lam, không biết tiền bối vì sao lại quản sự việc này?

Vừa nói hắn đã mang gia gia hắn là Nhị trưởng lão của Tiêu Thủy Tông ra, có ý đồ uy hiếp.

Âu Dương Gia Vũ cười lộ rõ vẻ cao thâm khó lường, lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ đi ngang qua nơi này, chứng kiến các ngươi hai người tranh đấu, có chỗ khó hiểu không hiểu giữa hai ngươi có chuyện gì không thể hóa giải mà phải đánh nhau đến mất mạng?

Lạc Lâm nghe Âu Dương Gia Vũ nói như vậy, tưởng rằng Âu Dương Gia Vũ biết thân phận hắn, không dám đắc tội, mới nói như vậy, không khỏi cười, ngạo mạn nói:

- Tiền bối, cũng không có gì, chỉ là chúng ta hai người cùng phát hiện ra một nhánh Luyện tâm thảo, vì cùng muốn bảo vật mới quyết định lựa chọn tỷ thí, kẻ thắng có thể có bảo vật Luyện tâm thao, cho nên hy vọng tiền bối không nên nhúng tay vào.

Âu Dương Gia Vũ quay đầu hướng Lữ Lăng Phong hỏi:

- Chuyện này đúng như thế sao?

Lư Lăng Phong đang nghĩ ngợi vừa rồi sinh tử trong nháy mắt không tự chủ được bị na di tránh thoát, sùng bái nhìn Âu Dương Gia Vũ bên cạnh, bản thân mình là Phân thần hậu kỳ mà cự nhiên tùy tiện bị rời đi, đây là thần thông cỡ nào a. Chính là Đại trưởng lão trong tông cũng không thể làm được. Đợi Âu Dương Gia Vũ chuyển qua hỏi, hắn mới toàn thân chấn động, vẻ mặt hiện lên vẻ không tin, cả kinh hô to:

- Tổ sư gia!

Âu Dương Gia Vũ nghe vậy sửng sốt. Tổ sư gia? Bỗng nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới một người. Trong mắt hiện lên một chút tinh quang đem toàn thân Lữ Lăng Phong thu vào trong đáy mắt. Không khỏi cảm thán cho thế sự thật lỳ diệu, trong lúc vô tình đã cứu được một người là đồ tôn sau bao nhiêu đời.

Nguyên Âu Dương Gia Vũ quan sát công pháp tu luyện của Lữ Lăng Phong, thì đúng là chính mình trong lần thứ ba chuyển thế trọng tu thì có thu nhận một người đồ đệ, không nghĩ tới đảo mắt đã qua ba ngàn năm, lại gặp được đồ tôn của mình.

- Ngươi bây giờ là đệ tử đời thứ mấy?

Âu Dương Gia Vũ ôn hòa hỏi.

Lữ Lăng Phong giống như trong mộng, tự nhiên thấy được tổ sư gia của tông phái. Theo ghi chép bên trong tông phái thì trừ bỏ Đệ nhị đại tổ sư Khải Minh Chân Nhân ra là biết mặt Tổ sư gia, không một ai biết, không nghĩ tới tự mình may mắn nhìn thấy khai phái tổ sư. Lữ Lăng Phong hưng phấn, toàn thân run rẩy, trách không được có thể tùy ý đem mình na di.

Nghe tổ sư gia ôn hòa hỏi, chứng kiến khuôn mặt hiền lành của tổ sư gia, Lữ Lăng Phong qua một trận kích động, cung kính đáp:

- Hồi tổ sư gia, đệ tử Lữ Lăng Phong, Vân Kiếm Tông đời thứ hai trăm tám mươi tám.

- Uy, các ngươi hai người nói xon chưa? Ta còn tưởng là cao nhân nơi nào, không nghĩ tới chỉ là trưởng bối của một cái nhị lưu tông phái mà thôi.

Lạc Lâm khinh thường châm chọc nói.

Lữ Lăng Phong thần sắc bạo nộ, liền định lao đến cùng Lạc Lâm liều mạng, nhưng chứng kiến tổ sư gia khoát tay, mới nhẫn nại, sắc mặt giận dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Lâm.

- Lăng Phong, cùng với loại đệ tử chỉ cậy thế cha ông này tranh đấu làm gì, mang Luyện tâm thảo theo ta hồi tông môn.

Âu Dương Gia Vũ thản nhiên nói. Không nghĩ tới đại đồ đệ minh thu nhận lúc đầu đã thành lập tông phái, truyền đến đời thứ hai trăm tám mươi tám.

Lạc Lâm thịnh khí, hung hăng nói:

- Mang Luyện tâm thảo lưu lại, chẳng lẽ Vân Kiêm Tông ngươi muốn trở thành địch nhân của Tiêu Thủy Tông.

"Hừ" Âu Dương Gia Vũ tâm thân vừa động, lực lượng tâm thần cường hãn hướng Lạc Lâm ép tới.

Lạc Lâm chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hộc ngay ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn Âu Dương Gia Vũ, không dám lên tiếng, lúc này hắn đã biết Âu Dương Gia Vũ không phải là dễ trêu vào.

Lữ Lăng Phong chứng kiến tổ sư gia chủ hừ một tiếng mà khiến một cao thủ Hợp thể kỳ bị thương đến hộc máu, không khỏi bội phục, chậm rãi đi thu hồi Luyện tâm thảo cất vào trữ vật giới chỉ. Lạc Lâm chỉ có thể đứng nhìn chứ không dám ngăn cản.

- Lăng Phong, đi thôi, đưa ta về tông môn xem sao!

Âu Dương Gia Vũ lạnh nhạt nói.

Lữ Lăng Phong cung kính, cúi đầu nói:

- Tổ sư gia, xin theo ta.

Nói xong định đạp kiếm phi hành.

Âu Dương Gia Vũ từ trong giới chỉ lấy một viên đan dược trị thương đưa cho Lữ Lăng Phong nói:

- Dùng đan dược phục hồi thương thế đi, nói địa điểm ta mang ngươi trở về.

Lữ Lăng Phong cảm động, hai mắt ửng đỏ, nuôt đan dược, rồi nói địa điểm tông phái cho tổ sư gia.

Âu Dương Gia Vũ biết được địa điểm, đem Lữ Lăng Phong thuần di biến mất tại chỗ, hoàn toàn không để Lạc Lâm cùng Thương Hải vào mắt.

Lạc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Gia Vũ và Lữ Lăng Phong biến mất, vẻ mặt ác độc, lẩm bẩm nói:

- Vân Kiếm Tông, ta muốn các ngươi trừ danh tại Tu Chân Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen