Chapter 2


Không còn Tố Xuân, cuộc sống của ta cũng đỡ hơn. Ít ra không phải ngủ dưới đất nữa.

Phế hậu từng nói với ta, nếu muốn sống, phải như con sâu cái kiến, biết mình là ai mà cầu khẩn, lấy lòng những người hơn mình; nếu muốn có được quyền lực và địa vị, phải không từ thủ đoạn, phải lạnh lùng tàn nhẫn.

Người nói người nghĩ rằng bản thân đã đủ ác độc, nhưng ở chốn thâm cung lạnh lẽo này, người mới biết thế nào mới thực sự là ác độc.

Đế vương bạc tình, muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào thủ đoạn. Nhưng người lại phó thác mạng sống vào tay một người đàn ông cao cao tại thượng. Chung quy đâu cũng là do người quá ngây thơ.

Hắn vui thì người là hoàng hậu được sủng ái nhất hậu cung. Hắn không vui thì người liền trở thành người đàn bà điên chốn lãnh cung không ai đoái hoài.

Ngoài miệng phế hậu chửi rủa hoàng đế, nhưng trước khi chết vẫn đau đáu nhớ đến hắn.

Nàng yêu hắn. Nhưng nàng không hiểu rằng, tình yêu của bậc đế vương chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha [1].

[1] Giấc mộng Nam Kha: thành ngữ "giấc mộng Nam Kha" hay "giấc mộng hoa hoè" được dùng với ý nghĩa là giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là giấc mơ hão huyền, không có thực.

Cây hồng trong viện Trương mỹ nhân đã kết trái. Trương mỹ nhân thích ăn bèn trèo lên cây hái khiến cho cung nhân ai nấy đều sợ hãi.

Ta bưng sấp y phục đưa đến cung của Trương mỹ nhân, tỳ nữ thiếp thân [2] của nàng đẩy ta ra, y phục bị rơi xuống dưới đất lấm bẩn.

[2] Tỳ nữ thiếp thân: tỳ nữ thân cận, thường hậu hạ bên chủ.

"Ngươi mù hay sao mà không thấy nương nương có thể nguy hiểm sao, còn vào làm loạn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top