Chương II: Đầu Sọ Đỏ

Chúng tôi mang chiến lợi phẩm về làng, ai nấy nhìn thấy cũng đều thốt lên kinh ngạc:

- Chẳng phải đó là…Vua rừng xanh sao? - Một người dân làng thốt lên.

- Đúng là Zion - thợ săn tài giỏi của chúng ta có khác, vừa về đã săn được thú khủng rồi! - Dân làng khác ngợi khen.

Zion cùng vài thợ săn bỏ con thú nặng trên vai xuống, anh nói:

- Không phải tôi hạ nó đâu! Là cậu ta đấy, chỉ mình cậu ta. - Zion nhìn về hướng Shirou.

Tất cả mọi người trong làng đều hết sức kinh ngạc bởi nhìn cái thân thể mảnh khảnh của Shirou thì ai cũng nghĩ cậu chỉ là con mọt sách yếu đuối, ai lại ngờ cậu vừa hạ một con thú to lớn hơn gấp trăm lần chỉ với một mình và bằng cành cây nhặt ven đường. Buổi tiệc lúc chiều tà bắt đầu, Shirou trở thành trung tâm của buổi tiệc. Tôi đứng từ xa nhìn cậu ấy. Từ lúc cậu hạ con gấu kia trong lòng tôi cứ mãi băn khoăn điều gì đó.

- Có đồ ngon mà các ngươi lại giấu một mình không cống nạp cho bọn ta sao? - Bất chợt một giọng hống hách vang lên.

- Đây là do chúng tôi săn được sao lại phải cống nạp cho các ngươi?! - Anh Zion đứng ra chất vấn.

Hai kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, kênh kiệu. Shirou hỏi tôi:

- Chúng là ai vậy?

Tôi thì thầm với cậu ấy:

- Bọn chúng là thuộc hạ của tên Đầu sọ đỏ. Hai năm trước làng bị mất mùa hắn đã đến và đưa tay giúp đỡ, nhưng nào ngờ sau đó hắn trở mặt bắt dân làng phải cống nạp xem như trả ơn. Kể từ đó hắn xem dân làng chẳng khác gì nô lệ của hắn.

Trong chúng tôi giải thích với Shirou thì bên phía anh Zion đã trở nên căng thẳng hơn, hai tên thuộc hạ mỗi tên cầm một thanh kiếm lớn tiếng đe dọa, hiên ngang đi thẳng đến bàn tiệc mà không ai dám lên tiếng. Anh Zion nghĩ đến an toàn của dân làng nên cũng đành mặc kệ chúng.

Một tên đưa tay lấy phần ngon nhất bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, là Shirou - cậu ấy nắm lấy tay hắn rồi đẩy chúng lùi lại. Hắn tức giận quát lớn:

- Sao ngươi dám?! Mà ngươi là ai hả?! Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ!

- Ta cũng chưa gặp hai ngươi thì phải?! - Cậu ấy điềm tĩnh trả lời.

- Vậy để ta cho ngươi biết bọn ta là ai! -Cả hai tên toan vung kiếm về phía Shirou. Cậu ấy nhanh chóng né tránh còn phản lại hai đòn vào bụng khiến chúng đau điếng. - Ngươi dám đánh lại bọn ta?! Ta sẽ báo với thủ lĩnh đến đây tận diệt ngôi làng này.

Chúng ôm bụng chạy biến khỏi làng. Dân thay nhau thầm thì to nhỏ những câu như: "Nếu để chúng thoát thì chúng ta sẽ gặp phiền phức mất." Hoặc đại loại thế. Trong chớp mắt Shirou biến mất rồi đột ngột xuất hiện sau lưng giáng một đấm vào lưng tên chạy sau cùng, tim của hắn bị đẩy ra rồi bóp nát. Tên còn lại mặt cắt không còn giọt máu ba chân bốn cẳng cố chạy thoát thân nhưng cũng thoát khỏi thảm cảnh như tên kia.

Hai bọn chúng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của dân làng, cả tôi và cả anh Zion cũng không ngoại lệ, còn Shirou vẫn như lần trước trên gương mặt không chút biểu cảm thản nhiên liếm vết máu trên tay. Cậu quay lại chỗ bọn tôi, ánh của tất cả dân làng đều đổ dồn và đôi tay dính máu và hai cái xác đã lãnh lẽo, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của dân làng liền nói:

- Chúng không thể mang đến phiền phức nữa, giờ mọi người có thể yên tâm rồi!

- Cậu…mới làm…gì vậy hả?! - Anh Zion miệng nói lắp, anh đặt đôi tay lên vai cậu ấy siết chặt. - Tại sao cậu lại giết chúng như thế?!

- Hở? Đó là cách tốt nhất để ngăn cản chúng trốn thoát mà. - Tất cả chúng tôi đều im bặt.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, trưởng làng khằng giọng nói:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Dọn dẹp đi. - Nghe thế anh Zion cùng một vài trai tráng nữa nhanh chóng chôn cất hai tên xấu số.

Màn đêm buông xuống.

[Tại nhà chính - nơi diễn ra cuộc họp khẩn cấp của làng]

Trưởng làng bắt đầu cuộc họp:

- Giờ thì, ta sẽ không vòng vo nữa, mọi người hãy đề xuất ý kiến của mình đi! - Tất cả mọi người trầm ngâm suy nghĩ.

- Tôi nghĩ chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc chiến đi. - Một bô lão lên tiếng.

- Đúng đấy, tên thủ lĩnh Đầu sọ đỏ sẽ sớm biết thuộc hạ của hắn bị giết thôi nên chúng ta phải sẵn sàng trước lúc đó. - Một bô lão khác nhất trí.

- Chỉ với sức mạnh của chúng ta dù có chuẩn bị kỹ thế nào cũng khó chống cự nổi. - Trưởng lão lên tiếng. - Chuẩn bị cho cuộc chiến là ý kiến hay nhưng liệu sẽ cầm cự được bao lâu? Mọi người tiếp tục suy nghĩ cách khác xem.

- Còn gì phải nghĩ nữa chứ?! Chỉ cần chúng ta giao tên Shirou ra là được rồi. - Một người nào đó trong nhóm dân làng nói.

- Đúng thế! Giao hắn ra. - Vài người khác đồng thanh hô hào.

- Giao cậu ấy ra?! Anh muốn cậu ấy gánh chịu chuyện này một mình sao? - Haruna phản đối.

- Nếu không như thì chúng ta phải làm sao đây?! Chuyện này do hắn gây ra thế nên hắn phải chịu hậu quả. Chưa chắc hắn có thể đánh bại tên thủ lĩnh nhưng có thể sẽ xoa dịu được hắn phần nào.

- Tuyệt đối KHÔNG thể! - Haruna kịch liệt phản đối.

- Đủ rồi! - Trưởng làng lớn tiếng ngăn cản. - Shirou đã trở thành người của làng ta, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của làng, ta không để một tên nhóc gánh một chuyện lớn như thế. Ta không cho phép. Được rồi chuyện này kết thúc tại đây, ngày mai chúng ta sẽ họp một lần nữa để chọn ra cách tốt nhất.

Tất cả giải tán. Trưởng làng gọi Haruna đến gần bảo:

- Haruna, con thân với tên nhóc kia lắm đúng không? Nói với nó hãy cẩn thận đấy, mấy tên lúc nãy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

- Vâng.

[Khu rừng phía sau làng]

Trên cây cổ thụ ở giữa khu rừng, Shirou đang ngồi trên cành tựa lưng vào thân cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Shirou hiện lên một màu xanh của đại dương sâu thẳm, đôi mắt chỉ còn lại sự cô độc không còn là sự tàn bạo như tôi thấy lúc chiều.

Tôi khẽ đến bên cạnh cậu ấy, nói:

- Shirou, cậu đang nghĩ gì vậy?

- Tôi tự hỏi việc tôi làm là đúng hay sai. Đó là tất cả dân làng muốn nhưng rồi họ lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. - Shirou vẫn giữ ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, trả lời tôi. Nhận được câu trả lời của cậu ấy, tôi trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Việc mà cậu là không đúng nhưng cũng không sai. Cậu đã giúp dân làng trừ đi nguy hại là đúng, nhưng cậu đã giết người thì cậu sai. Dân làng đã dùng ánh mắt ghê sợ không phải để nhìn cậu mà là cách cậu thực hiện điều họ muốn.

- Tôi đã từng giúp dân làng diệt trừ bọn gian ác đó rất nhiều lần ở nơi trước đây tôi ở, tất cả dân làng đều vui mừng, cảm ơn tôi rối rít. Tôi cảm thấy cả hai nơi đều giống nhau thế nhưng tại sao? - Shirou nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu.

Nhìn vào đôi mắt đấy, dường như tôi đã hiểu ra gì đó, cậu ấy - Shirou giống như một đưa trẻ chưa từng được dạy về thế giới này, cả việc đúng lẫn sai, tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về cuộc sống trước đây của cậu ấy. Tôi nói:

- Tôi không biết nơi ở trước đây của cậu thế nào…nhưng mỗi sẽ có luật lệ khác nhau, ở đây giết người là sai trái. Trừ khi cậu bị dồn đến chân tường nếu không cậu không được làm làm hại đến người khác.

- Ra là thế!

- À phải rồi, Shirou! Trưởng làng bảo tôi nói với cậu rằng trong làng có một số người cảm thấy bất mãn với nên cậu hãy cẩn trọng hơn.

- Tôi hiểu rồi. Trời đã khuya rồi cậu hãy nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Tôi hướng đến con thác nằm sâu trong rừng - nơi chứa đầy ma lực, sau chuyện đã xảy ra tôi cần biết rõ hơn về thế giới này, để làm được điều đó trước tiên phải khôi phục hoàn toàn lượng ma lực đã mất. Trên con đường mòn dẫn vào rừng, bất chợt tôi nhận ra sự hiện diện với đầy sát khí đang âm thầm quan sát từ góc tối, tôi trở nên cảnh giác tiếp tục bước tiếp như không có gì.

Tôi đạp phải chiếc thòng lọng dưới lá, may mà tôi tránh kịp nhưng đó cũng một tín hiệu, ngay sau đó khoảng ba đến năm tên lần lượt nhảy ra từbụi rậm, trên cây, sau tảng đá, bao vây tôi, một tên trong số đó nói:

- Tao đã bảo chiếc bẫy đó không có tác dụng mà!

- Đành phải tự ra tay thôi! Xử hắn. - Một tên khác hô hào. 

Chúng đồng loạt xông lên tấn công, từng tên một vung thanh đao sắc bén điên cuồng tấn công, tôi chỉ dùng thể thuật hạ gục từng tên, bỗng hai bóng đen khác nhảy đến giúp tôi hạ những tên còn lại. Hai bóng đen ấy không ai khác là Haruna và Zion, có vẻ như họ đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn ào nên đã chạy đến. 

- Các anh còn gây bất lợi với Shirou nữa là tôi báo với trưởng làng đấy! Giờ thì đi đi. - Haruna đe dọa bọn côn đồ. Thì ra chúng là mấy tên mấy tên mà Haruna bảo tôi cẩn thận lúc tối. - Shirou, cậu không sao chứ?

- Có phải em lo lắng nhầm người rồi không? Em phải hỏi mấy tên kia có bị làm sao không ấy chứ. - Zion đùa cợt.

- Đúng nhỉ! - Cả hai bật cười.

- Dù sao cũng cảm ơn hai người đã đến giúp. 

- Ừm. Ngoài chuyện đó ra bọn tôi có chuyện cần nhờ cậu…Chúng ta tìm chỗ khác nói nhé!

[Bên con thác giữa rừng]

Cả hai cúi gập người khẩn cầu:

- Xin cậu hãy dạy cho bọn tôi cách chiến đấu! - Cả hai đồng thanh.

- Hể?! Hai người đang nói gì vậy? Ngẩng đầu lên giải thích cho tôi trước đã.

- Bọn tôi đã bàn với nhau một chút và đã thống nhất muốn học cách chiến đấu của cậu. - Zion nói. - Có thể lúc nào đó cậu sẽ rời khỏi đây, còn bọn tôi vẫn sẽ ở đây - ở ngôi làng này và bảo vệ nó, chỉ với sức mạnh hiện tại thì không đủ nên chỉ có thể xin cậu chỉ dạy.

- Ra là vậy…với những thợ săn lành nghề như hai người việc bảo vệ nơi này cũng không phải điều gì khó khăn, sao lại phải muốn tôi dạy?

- Vì…bọn tôi muốn đánh bại tên thủ lĩnh Đầu sọ đỏ. Tôi muốn chính tay mình giải thoát cho làng Kuma khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top