Chương 1 : Trần gian li biệt
Bạch Tâm Xán( LOEYNUH )
Cuộc đời tôi như một bức tranh vẽ cảnh một ngày đông, ảm đạm và lạnh lẽo. Tôi không biết từ khi nào, cái suy nghĩ " tôi sẽ chết" cứ quanh quẩn trong đầu tôi như một chương trình được cài đặt sẵn chỉ biết lặp đi lặp lại vậy. Kể từ khi ba mẹ mất, tôi chẳng còn người thân nào. Đến cả bạn bè ,tôi còn không có. Họ hàng hắt hủi, nói tôi là đứa đem lại xui xẻo cho cả gia tộc. Tất cả, tất cả mọi người đều không cần tôi! Vậy tôi sống có ích gì nữa, xem ra nên chết quách đi cho xong !
------------------
- Tiểu đệ mau tỉnh lại !
- Tiểu đệ đừng sợ, ta không phải người xấu !
- Tiểu đệ ta tên là Xán Liệt ! Đệ không có nhà đúng không? Hãy về ở với ta !
- Thì ra tên đệ là Bạch Hiền !
- Bạch Bạch ta sẽ bảo vệ đệ !
- Bạch Hiền ta yêu đệ !
- Bạch Hiền đừng rời xa ta !
------------------
- Phác ca ! Thực sự xin lỗi !
...
Chương I: Trần gian li biệt (1)
Tôi là Biện Bạch Hiền, là một nhân viên văn phòng. Thường ngày thì tôi tan ca lúc 9h tối tức là 1 ngày tôi phải làm việc 12 tiếng đồng hồ. Hôm nay nhân ngày trúng mánh lớn Sếp tôi khao cả phòng đi ăn. Tính tôi vốn không thích đông người nên định tìm cách từ chối. Nhưng vốn là nhân viên lâu năm, từ chối cũng không tiện, nói thẳng ra là lần này khó khăn lắm Sếp mới mời mọi người đi ăn nên tôi đành tặc lưỡi nhập vào cuộc vui cùng mọi người.
Địa điểm là một nhà hàng sang trọng cỡ bốn, năm sao. Tôi nghĩ thầm, chẳng nhẽ Sếp trúng sổ số được 92 tỉ nhân dân tệ nên mời mọi người ăn nhà hàng xa hoa tầm cỡ toàn quốc ?
Nghĩ vậy thôi nên tôi vẫn vui vẻ ngồi vào bàn ăn, ăn một cách nhiệt tình. Thực ra mấy cuộc vui này nhất định phải có rượu, mà tôi lại là người không uống được rượu vì khi nào động vào đồ uống có cồn là y như rằng tôi trở thành một gã say xỉn "biến thái" nhất trong lịch sử loài người ( xin nói nhỏ, thật ra chỉ có tôi và Tiểu Hắc biết). Lão Tô, Sếp của tôi, cầm hai cái chén cỡ ly uống nước đưa cho tôi một chén vỗ vai bảo.
" Bach Hiền, tôi mời cậu một ly, thời gian qua cậu làm việc vất vả rồi, bây giờ không cần khổ nữa. Nào, nâng ly!"
Dù không hiểu Lão Tô nói gì nhưng tôi cũng không thể từ chối được rượu mà Lão Tô đích thân mời, một hơi uống cạn. Dòng dung dịch vừa đắng vừa cay đi theo xuống cổ họng trôi xuống dạ dày. Tôi nhăn mặt một cái vì đắng nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường ngay. Sau đó là một loạt nhân viên cũng đến mời rượu tôi, thực sự cái mùi vị của rượu làm tôi rất khó chịu, nhưng không vì thế mà tôi không cung kính đáp lễ. Từ tổ Trưởng Ngô đến, Trưởng Phòng Tú, anh Đại, chị Thẩm Hương, và nhiều nhiều người nữa cũng đến. Tôi nhận hết chén này đến chén khác, mọi thứ trước mắt mờ dần. Tôi xin phép về trước nhưng mọi người đồng loạt giữ tôi ở lại cho tới tận 12h khuya.
Tôi lảo đảo lê thân mình trên vỉa hè phố, trời đã quá tối để nhìn rõ mặt người. Dừng lại một cột đèn, tôi bắt đầu xả hết những thứ khó chịu từ dạ dày ra ngoài. Vì quá mệt nên tôi ngồi ngay tại trận, vì quá say nên tôi không biết gì hết.
Và ngày hôm đó chính là ngày mà tôi cả đời không quên được, là ngày hôm đó chính ngày hôm đó cái ngày định mệnh xả ra chuỗi sự việc đau thương luôn tồn tại trong kí ức tôi. Một sự việc mà có lẽ cả đời ngay cả khi chết đi tôi cũng không quên được.
Đó là ngày ba mẹ tôi bị giết hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top