Mặc Vũ Tầm Quỷ
" Nhan à, thức dậy đi con!"
Giọng kêu thanh thanh của bà cô vang lên bên tai, cô giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh một chút rồi dừng lại trước bà nội .
Bà nhìn cô rồi khẽ cười, nói " con bé này, sao vậy? Bộ còn chưa thức sao ? Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng "
Cô khẽ gật đầu, thấy vậy bà cô liền bước ra khỏi phòng, nhưng rồi hình như nhớ ra chuyện gì đó vội quay lại hỏi " À con nè, bộ hồi hôm qua có ai tới nhà mình sao ?"
Nghe câu nói, cô nghĩ ngay tới Hoàn Kì, chắc chắn là cậu ta rồi, liền gật đầu, đáp
" Dạ, bạn học của con, nhưng mà bạn ấy đâu rồi bà?"
" Lúc bà về thì không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy tờ giấy này trên bàn "
Vừa nói, bà vừa đưa cho cô tờ giấy, cô nheo nheo đôi mắt vài cái rồi đọc dòng chữ của Hoàn Kì, hình như do viết vội vã nên chữ cậu ta xấu hơn bình thường
" Mình có việc gấp cần phải giải quyết, bạn giúp mình tới sở cảnh sát tìm hồ sơ về các vụ án mạng kia, mình nghi ngờ trong đó sẽ có thông tin giúp ích cho việc phá án ... Mình tin lời nguyền không có thật ...giấc mơ kia ... "
Cậu ta làm như vậy là sao ? Đang muốn trở thành thám tử sao ? Cô cười khì khì sau dòng suy nghĩ đó rồi tiện tay quăng luôn tờ giấy kia ra ngoài cửa sổ.
Lê thân người mệt mỏi, chắc là do ác mộng đêm qua khiến cô không tài nào ngủ ngon được, mà nhắc tới nó luôn vẫn còn thấy sợ.
" Nhan, sao về mà không báo trước cho bà với ông một tiếng "
Giọng nói hằn học của ông cô vang lên, ông lúc nào cũng như vậy, nghiêm khắc, rất nghiêm khắc và cực kỳ nghiêm khắc.
" Dạ, tại do đột ngột quá nên con không kịp báo trước "
Cô cười khổ một cái rồi đáp, ông nhìn cô một cái rồi gật đầu cho qua.
Hôm nay bà cô chỉ nấu những món bình thường, nhưng lại vô cùng ngon, gần đây ăn mấy món ở thành phố, cô cảm thấy ám ảnh, coi như bây giờ bù lại.
" Mà nè bà hay tin con bé Thi Vân có điểm đầu vào trường đại học Đông Hải cao ngất ngưỡng chưa ?"
Đang mãi miết ăn cơm, ông cô đột nhiên nói về Thi Vân, nó là con của chú út và là em họ của cô, tuy bằng tuổi, thành tích học tập của nó thì cao ngất.
" Thôi con ăn no rồi "
Sở Nhan bỏ chén đũa xuống bàn rồi bước tới bộ sô pha ở phòng khách, hiện tại trên truyền hình đang chiếu một bộ phim trinh thám nổi tiếng của Mỹ, coi bộ chừng bộ phim nhà Mỹ cũng có một bộ phim trinh thám ra hồn.
Sau khi coi xong, cô cũng chẳng ấn tượng gì nhiều, chỉ là cách dẫn truyện truyền thống, vừa mở đầu đã biết kết thúc ra sao rồi.
Trầm ngâm một hồi, cô mới nhận ra những gì Hoàn kì ghi trong tờ giấy vẫn luôn chi phối dòng suy nghĩ của cô, có lẽ nào cô đã bắt đầu có hứng thú với việc này hay ít nhất cô đã là một phần của vụ việc. ... Vì chính cô là kẻ mang tai hoạ
Cô quyết định trở lại thành phố Lưu Linh trong buổi trưa cùng ngày, ông bà cô cứ trách móc cô rằng " con bé này, thích về thì về, thích đi thì đi, phiền phức! "
Lúc đó Sở Nhan chỉ biết cười khổ, thực lòng mà nói, nếu không giải quyết cho xong vụ việc kia, chắc chắn cô sẽ không làm gì ra hồn.
Sở cảnh sát Lưu Linh nằm khá xa trường trung học Hunter , tuy nhiên lại nằm trên con đường thuận tiện nhất thành phố.
Cảnh sát trưởng Trương Phàm nhìn chằm chằm vào cô rồi nghi hoặc, hỏi
" Cái gì? Cô bé muốn mượn hồ sơ về vụ án mạng của trường trung học Hunter sao ?"
" Dạ phải, cháu là Sở Nhan, là một học viên của điều tra Kì Án năm 3, em muốn tìm hiểu các vụ án của các học viên lớp C4 nhà B ạ "
Cô chững chạc lên tiếng, bởi vì chuẩn bị từ trước cái lý do này nên cô ăn bận có phần giống với phong cách của các Nhân viên điều tra.
" Không được!"
Trương Phàm nghiêm túc trả lời, sau đó chuyển sang hướng khác, nói
" Đây là một vụ án còn rất nhiều nghi vấn, do đó chưa thể công khai với các bên Kì Án được"
" À à"
Cô làm bộ ra vẻ thất vọng, sau đó gợi ý " Nếu vậy thì thôi, nhưng mà Trương cảnh trưởng có thể kể sơ lược cho cháu nghe về những vụ án không? Chú cũng biết cháu đã bỏ hết bao nhiêu dự án để tới đây !"
Trương Phàm nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp thất vọng của cô bé cũng có vẻ mềm lòng, hắn ầm ừ vài tiếng rồi nói
" Thôi được rồi, chú sẽ nói sơ lược cho cháu nghe "
Cô vội vàng ngồi xuống ghế rồi lấy trong cặp ra một cuốn sổ và một cây viết, làm ra tư thế chuẩn bị ghi chép.
Hắn nhìn cô một cái rồi cười bí ẩn, kể " Chuyện này thực sự khá kỳ lạ, đa phần các sinh viên viên đều chết một cách hết sức bí ẩn vào đêm 13, cũng vì điều này mà chúng tôi không thể đưa ra kết luận thống nhất, có người nói do một kẻ sát nhân biến thái hành động , nhưng có một số học sinh bảo do Lời Nguyền Mặc Vũ gây ra..."
Ngưng lại một chút, Trương Phàm
gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, âm thanh vang vang, hắn liếc nhìn cô một cái rồi nói tiếp
" Nghe những người thân quen với họ kể lại rằng, trước khi họ xảy ra chuyện, bọn họ có nhắn tin báo cho một người và chuyển bị chết ... Bọn họ có nói ..Tôi đáng bị nguyền rủa ...Mặc Vũ hắn sẽ giết chết từng người một "
Sở Nhan tròn mắt khi nghe những lời này của hắn, ' Đúng rồi mấy người kia trước khi chết đều gửi cho cô một tin nhắn ? Chả nhẽ lời nguyền tác dụng lên sao , sao họ lại phải nhắn cho cô? Điều này chứng tỏ điều gì? Nạn nhân kế tiếp là cô sao ?
" Sở Nhan, cháu sao vậy? "
Trương Phàm vừa gọi vừa vỗ khẽ lên má, cô giật mình một cái, nhìn hắn rồi lắc đầu, nói
" À, cháu không sao, chú cứ kể tiếp đi !"
Thấy cô có vẻ không sao, hắn liền nói tiếp
" À, hồi năm ngoái cái vụ tai nạn giữa cô học sinh Bạch Sở Nhan với Mạc Yến nhưng có một học sinh nữa tên là gì ta ... A đúng rồi Hoàng Mặc Năm , thì còn cô Bạch sở Nhan gì đó sống , Mặc Nam mất tích , còn cô bé kia không qua khỏi"
" Chú có địa chỉ của anh ấy không? "
Cô khẽ hỏi, Trương Phàm trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu, đáp
" Không có, nghe nói cậu ta mất tích sau vụ tai nạn đấy rồi , hừmm ... Sở Nhan .. Bạch Sở Nhan ... Không lẽ cháu là người tai nạn trong vụ đấy "
Cô thở dài một cái, rồi gật đầu ...
định bước đi thì Trương Phàm cười khì khì, nói
" Mai mốt có giả danh Điệp Vụ Kì Án nhớ đeo thêm thẻ nhân viên nha... Cháu rất đặc biệt đấy .."
Nghe hắn nói như vậy khiến cô đứng hình, không ngờ cô lại bại lộ từ lúc mới vào đây, coi bộ cô không có khiếu giả danh người khác.
Ánh chiều buông xuống, coi như hôm nay cũng có thu hoạch kha khá nhưng mà chỉ bấy nhiêu chưa thể đủ được, nếu như được coi tập hồ sơ vụ án, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn phải đích thân thu thập từng thông tin một từ nhân chứng, mà nơi đầu mối của mọi chuyện là Mặc Vũ kia
Ting ting là một tin từ Mặc Vũ
" Cô bé đã tìm ra được gì chưa hahah ... Trước đêm 10 cô phải tìm ra không còn nhỏ Hồng Lam sẽ phải rửa hận thay cô.. cô không thoát được khỏi lời nguyền đâu"
Sở Nhan hốt hoảng định nhắn lại thì tin nhắn bỗng biến mất Như chưa tồn tại . Cô vội đến trường
"Chú Kiệt ơi"
Cô đứng trước phòng bảo vệ kêu lớn, chú Kiệt tên thật là Kiệt Hào, là bảo vệ mới của trường...
"Ai vậy? ?"
Giọng nói ồ ồ của chú kiệt vang lên, cô vội mỉm cười rồi mở lời
" Dạ, con là Sở Nhan, là thành viên của Sơ Khảo Tín Dị, gần đây bọn con có một bài viết về đề tài chống mê tín dị đoan, mà ở trường ta, vụ việc án mạng lời nguyền cứ càng ngày càng rầm rộ hơn, vì vậy bọn con muốn làm về nó, để cho mọi người có cái nhìn toàn diện nhất "
" À ra là vậy, nhưng mà chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, nghe bên cảnh sát phỏng đoán là do các học viên bị tạo ảo giác thôi ..."
Nghe ổng nói vậy, cô cũng tờ mờ hiểu ra, ổng đang cố ý đuổi khéo, vậy nên cô khẽ cười, nói thêm
" Nhưng mà các bạn ý chết là do muốn đánh đổi mạng mình để thực hiện điều ước của mặc vũ ?"
" Ai nói , chỉ là trò đùa vớ vẩn của mấy đứa nào thôi , chứ làm gì có lời nguyền nào .."
Ông vừa nói vừa nhăn mặt , cô không còn cách nào liền tìm đại một lý do để hỏi
" Không đúng, cháu là người biết rõ tại những người đã mất đều là người lớp cháu .. "
Nghe cô nói vậy khiến chú Kiệt biến sắc, ông vội đốt một điếu thuốc rồi ra vẻ nghiêm trọng nói
" Tôi cũng chỉ mới nhận nghề thôi , không biết nhiều ... Thôi cháu về đi .."
Vừa nói ông vừa dang tay đuổi cô đi, khói thuốc lá trôi nhẹ trong không khí rồi biến mất giống hệt như cuộc đối thoại từ nãy tới giờ, mở màn rồi kết thúc, cô chẳng có thêm thông tin gì.
Trời cũng tối, cô lê thân người trở về chung cư, lúc này anh trai cô cùng ba vũ hình như đang chơi game gì đó, nhìn họ chú tâm lắm, ngay cả khi cô bước vào mà họ vẫn không nhận ra.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô trèo lên giường định ngủ thì chiếc điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, là một số lạ.
" A lô"
Cô từ tốn bất máy, phía đầu dây bên kia, một giọng nam lên tiếng " Có phải cô là Bạch Sở Nhan ?"
Nghe người đó nói, cô có chút ngạc nhiên, số điện thoại này rất ít người biết, vậy người kia là ai, nghe giọng rất lạ với lại còn biết tên cô nữa?
"Phải, mà anh là ai ?"
Cô nghi hoặc hỏi, người bên kia ầm ừ vài tiếng rồi đáp
" Tôi tên Phỉ Thí , có một cậu sinh viên nói rằng cô đang muốn tìm hiểu về vụ án lời nguyền mặc vũ?"
Một sinh viên? Người đó là ai Hoàn Kì sao ? Không đâu, nếu cậu ta biết người này biết chuyện thì đã trực tiếp nói chuyện rồi, làm gì lại chuyển sang cô? Rốt cuộc là ai mới đúng?
"Sở Nhan? Cô còn nghe máy không ?
Phỉ Thí gấp gáp hỏi, cô giật mình một cái rồi đáp vội
" Còn, anh cứ nói! "
-" cô hãy lên trang web bí ẩn của mặc vũ , cô chỉ cần gõ w.e.w.. Mặc Vũ..w.e.w.13 là ra nó sẽ hiện tất cả thông tin mà cô muốn xem , " phỉ thí chăm chút nói ..
Sở Nhan thầm nhớ rồi nói
- " vậy à , cảm ơn anh .."
Đầu dây bên kia không biết nhớ ra gì chỉ thấy reo nói một cái rồi gấp gáp nói với cô
-" còn một điều nữa ... Thật ...thật ..ra lời nguyền chỉ chú ý đến cô mà thôi , nhưng do tất cả bọn người kia đều là những kẻ tham lam bẩn thỉu đê hèn lên mới bị Mặc Vũ lôi về địa ngục , cô may mắn đấy ... Hãy giữ tâm hồn đẹp đẽ này đi .. không lâu nữa đâu nó sẽ thuộc về hắn mà thôi , hãy cẩn thận Bạch Sở Nhan..." _ nói rồi anh ta cúp máy bất thình lình không đợi cô phản âm lại..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top