Chương 4
Mỗi khi đêm xuống, Kỳ Thiên sẽ giữ chặt Nguyên Bảo bên mình. Mấy ngày nay, hắn nuôi nấng Nguyên Bảo rất khá, gương mặt nàng đã mềm mại, mịn màng hơn nhiều lắm; vuốt ve bờ môi nàng, Kỳ Thiên bất giác vươn người đến gần, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi. Trùng độc trong cơ thể cũng theo niềm hưng phấn của hắn mà nhảy vọt lên, tung tăng lướt qua đầu lưỡi.
Kỳ Thiên nheo nheo mắt cười nhẹ, khi tay hắn khẽ chạm vào Nguyên Bảo, chợt thấy lông măng trên cánh tay nàng dựng đứng lên, nàng đang nổi da gà.
Hắn nao nao, có chút sững sờ, nỉ non: "Ngươi thực sự căm ghét ta lắm sao..."
Dưới ánh nến vàng vọt, cánh tay chằng chịt những đường vân xanh lè của hắn áp sát lấy cánh tay trắng nõn của Nguyên Bảo, Kỳ Thiên bỗng thấy trùng độc trên mu bàn tay mình đang múa lượn. Ngón tay hắn co rút lại, vội vã giấu bàn tay trong tay áo rộng thùng thình.
Vậy ra hắn đúng là xấu xí đến mức khiến người ta phải ghê tởm.
Hắn nhìn chằm chằm vào khóe môi Nguyên Bảo một lát, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau sạch sẽ bờ môi ấy, nói: " Không được căm ghét ta".
Rốt cuộc thì cũng chẳng ai có thể biết được Nguyên Bảo có thực hiện cái mệnh lệnh đó hay không. Có điều, ngay sau đó chính bản thân Kỳ Thiên cũng không hề nhận ra hắn bắt đầu phải kiềm chế dần nỗi khát khao được động chạm vào Nguyên Bảo. Có lẽ thẳm sâu trong tâm trí hắn đang cho rằng, nếu không động chạm vào, có thể bớt được chút cảm giác ghét bỏ của nàng với hắn.
Trưa hôm sau, Kỳ Thiên đang cùng phơi nắng với Nguyên Bảo thì một gã công tử áo trắng thanh thoát phiêu diêu, dáng đu thong dong tiêu sái như nhàn nhã tản bộ tiến về phía họ. Một tay gã xách tay nải, tay kia phe phẩy một chiếc quạt lớn, ánh mắt khinh khi liếc qua mặt Kỳ Thiên, rồi dừng lại trên mình Nguyên Bảo tựa như đang suy nghĩ gì.
Kỳ Thiên nheo nheo mắt, nói với Nguyên Bảo: "Vào nhà đi". Nguyên Bảo ngoan ngoãn đứng dậy, đi thẳng về phòng.
Gã công tử áo trắng mỉm cười không để tâm, quăng phịch tay nải trên tay xuống đất: " Ba con cổ độc thịt người".
Kỳ Thiên nhìn những đỉnh vàng ròng tỏa kim quang lấp lánh đang lấp ló sau lớp gói bọc, hắn đột nhiên cảm thấy thứ này không còn đẹp đẽ, đáng yêu như trước kia. Hắn cũng dùng ánh mắt khinh thường liếc gã công tử áo trắng, nói thẳng thừng: " Không bán".
Kẻ vừa tới hé mắt nhìn hắn một hồi mới cười cười nói: "Cũng được, ta đây không ép buộc". Gã chỉ tay vào nhà trong nói tiếp: " Có điều, dọc đường ta nghe được tin nhị tiểu thư Lý gia chẳng may đi lạc, lại nghe người nhà họ Lý miêu tả, cảm thấy có gì giống giống với vị tiểu thư vừa rồi. Huynh đài..."
" Là vợ ta."
Gã công tử kia gật gật vẻ như suy nghĩ gì: " À, thì ra thế".
Công tử áo trắng rời đi được vài ngày rồi, Kỳ Thiên vẫn chăm sóc Nguyên Bảo như thường lệ, có điều thỉnh thoảng hắn sẽ đột nhiên hỏi nàng: " Ngươi muốn về nhà sao?", rồi chính hắn lại nói tiếp: " Đừng trả lời".
Kỳ thực , hắn cảm thấy có chút sợ hãi phải nghe câu trả lời của nàng.
Đồ ăn thức uống thường hết rất nhanh. Hôm ấy, Kỳ Thiên bắt Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ hắn, còn bản thân lại một mình vào rừng Mê Vụ như những lần trước̣. Nhưng hắn không hề hay biết rằng, khi hắn vừa rời đi, một bóng người đã lén vào phòng, không một tiếng động.
" Ái chà, mặt mũi cũng tròn trịa, đáng yêu nha!" Công tử áo trắng cười cười, tay cấu véo khắp mặt Nguyên Bảo hỏi, " Nhị tiểu thư Lý gia phải không?".
Trừ lời Kỳ Thiên, Nguyên Bảo tuyệt đối không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai, tất nhiên cũng chẳng bao giờ trả lời người khác, có điều lúc này gương mặt nàng đõ hồng lên, dáng vẻ phảng phất đang mừng rỡ như điên. Cứ dựa vào ánh mắt cứng ngắc không hề lay động của nàng, công tử áo trắng có thể nhận ra ý tứ của nàng: " Hóa ra là bị hạ cổ rồi!".
" Nàng kích động như vậy vì biết có người có thể cứu nàng phải không?". Gã cười nói: " Vận khí của ta đây cũng thật tốt, có thể gặp được nàng ở nơi này. Chắc nàng cũng biết Lý gia ra giá rất cao nếu tìm thấy nàng. Ta đang tự hỏi, chỉ cứu được nàng về đã kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu khéo lợi dụng cơ hội này chỉ việc ngồi hưởng phúc một đời cũng nên".
Hơi thở của gã đàn ông phả tới bên tai Nguyên Bảo: " Ái chà, ta ngửi được mùi hương trinh nữ này. Thằng phù thủy ngu ngốc ấy chưa dám động tới nàng sao?".
Đồng tử Nguyên Bảo co rút lại, gương mặt bắt đầu tái đi, trắng bệch.
" Thế này thì phải làm sao đây? Nếu nàng vẫn thân trinh nữ ngọc ngà, chắc chắn Lý gia các nàng sẽ cảm thấy chướng mắt với loại người giang hồ như ta đây." Gã nở nụ cười bĩ ỗi: " Xem ra, ta nên...". Bàn tay hắn mò tới sờ soạng bên eo Lý Nguyên Bảo, Kỳ Thiên không biết cách mặc đồ cho người khác, nên gần đây đai áo của nàng chỉ thắt nút rất lỏng, hắn chỉ cần kéo nhẹ là thắt lưng của nàng sẽ tuột ngay.
Gã cười vang bế Nguyên Bảo lên, đặt sang một bên giường: " Chà chà, da dẻ mềm mại chưa này!". Bàn tay gã đặt lên ngực nàng, tiếng cười phát ra mỗi lúc một vui vẻ.
Bờ môi Nguyên Bảo không tự chủ được run lên bần bật, dáng vẻ thiếu nữ yếu đuối mong manh như vậy chỉ thêm kích động dục vọng của nam nhân. Gã nhíu mày: " Chậc chậc, nàng khóc thế khiến ta đau lòng lắm đấy". Chưa dứt lời, gã cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng tới lưng, cả người gã run lên: " Không thể nào, rõ ràng ta đã uống thuốc giải cổ...". Lời chưa ra khỏi miệng, gương mặt gã thoáng chốc biến thành xanh lét, da dẻ héo hon khô quắt, thân mình đổ khuyu xuống, mắt trông thấy Kỳ Thiên lạnh lẽo đứng sau, gã lắp bắp chừng như không thể tin nổi: " Cổ... Cổ Vương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top