Chương 3
Hạ độc Nguyên Bảo thành công rồi, Kỳ Thiên lại vướng phải một vấn đề vô cùng nan giải: chuyện ăn uống của nàng.
Cơ thể hắn đã sớm bị biến đổi theo cổ trùng, bình thường hắn chỉ cần hớp lấy những giọt sương mai cũng đủ hoải mái hoạt động suốt cả ngày, nhưng Nguyên Bảo phải chịu đói khát hai ngày, gương mặt gầy xọp xuống, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều. Mỗi khi vuốt ve gương mặt đã hốc hác đi thấy rõ của nàng, Kỳ Thiên vô cùng bất mãn.
Hôm ấy, Kỳ Thiên vào rừng Mê Vụ săn được một con gà rừng.
Hắn nhóm một đống lửa ở sau nhà, dựng một chiếc giá xiêu vẹo bắc nồi nấu nướng, rồi đem nguyên con vật còn sống sờ sờ ném thẳng vào nồi, úp vung lại, ngồi lắng nghe âm thanh trong nồi vọng ra., từ lúc ồn ào âm ĩ đến tận khi lặng ngắt như tờ. Hắn ninh tới khi nồi cháy đen thui, cô lại thành một chất đen đúa sền sệt mới chịu bắc xuống, mang vào cho Nguyên Bảo.
Đây là bữa cơm đầu tiên Nguyên Bảo được động tới sau hai ngày bị nhốt ở đây. Đồ ăn khét lẹt lấm lem khắp miệng nàng, mùi vị gay gắt xộc lên khiến sống mũi nàng cay cay, nhưng Nguyên Bảo không thở than oán hận một lời, Kỳ Thiên đút, nàng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống gọn ghẽ.
Kỳ Thiên bị trùng độc giày vò thân xác, từ lâu đã không còn cảm nhận được hương vị nữa rồi. Thấy nàng ăn uống ngoan ngoãn như vậy, hắn tự nhủ có lẽ đồ ăn mình nấu cũng chẳng tệ hại lắm, lại nghĩ đến chuyện từ nay vẫn có thể nuôi được cặp má nàng núng nính thịt, hắn chợt thấy bản thân vừa đạt được thành tựu to lớn.
Sau này chúng ta ở cùng nhau. Kỳ Thiên xúc thêm một muỗng đồ ăn đen đúa, hơi khó chịu ấn vào miệng Nguyên Bảo, một chút bột tro gì đó hoen ra bên môi Nguyên Bảo, hắn không ngại bẩn thỉu lấy tay áo lau sạch giúp nàng, Sau này ta sẽ nuôi ngươi.
Tất nhiên Nguyên Bảo không thể trả lời: Không ngon, nhưng nàng cũng chẳng thể khen rằng: Ngon.. Chính là bụng dạ nàng đã nhanh chóng thành thật khai sạch rằng: Không ngon lành gì hết.
Ộc! Tiếng nôn ọe đánh thức Kỳ Thiên đang say ngủ cạnh Nguyên Bảo. Hắn bực bội buông bàn tay đang giữ khư khư lấy tai Nguyên Bảo ra, trơn mắt nhìn người nằm trong lòng mình gập bụng nôn ọe đến rúm ró người ngợm, nhất thời nhíu mày. Kỳ Thiên đứng dậy, bước khỏ giường, nâng Nguyên Bảo lên nhưng nàng không ngồi vững nổi; cơn buồn nôn lại kéo tới, nghẹn ứ cổ họng, Nguyên Bảo ọe thêm một lần nữa, nôn thẳng vào mặt Kỳ Thiên.
Gian nhà rách xộc lên mùi tanh nồng.
Sắc mặt Kỳ Thiên không hề thay đổi, cực kỳ lãnh đạm, hắn đưa tay lau mặt, gạt hết những thứ đen đúa bám trên người xuống. Hắn ngầng đầu đưa mắt về phía Nguyên Bảo, nhìn nàng chăm chú một lúc mới lạnh lùng nói: Ngươi cố ý.
Ánh mắt Nguyên Bảo ngây dại nhìn thẳng về phía trước.
Kỳ Thiên hung hăng chọc chọc vào mặt nàng: Ngươi không ngoan.
Lời hắn còn chưa dứt, Nguyên Bảo lại nôn ồng ộc thêm một chặp nữa, nôn đến cồn gan lộn ruột, tựa như đang trả thù hắn. Đến khi người hắn dính bê bết, bụng nàng đột nhiên réo lên vài tiếng ọc ọc, Kỳ Thiên nheo nheo mắt nhìn theo.
Cô gái này...Dám nôn ọe trên giường hắn!
Đó là lần đầu tiên hắn biết đến một thứ cảm giác có tên: Ghê tởm.
Kỳ Thiên mất trọn một đêm mới tẩy rửa sạch sẽ được cho mình và Nguyên Bảo. Sáng hôm sau, hắn dắt Nguyên Bảo ra sân ngòi, còn ản thân cẩn thận dọn dẹp phòng ở của mình thật gọn ghẽ, đến gữa trưa mới đưa nàng về phòng. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi được chốc lát, hắn lại thò tay ra vuốt ve sờ nắn cặp má phúng phính của Nguyên Bảo và cực kỳ bực bội khi thấy khuôn mặt nàng hốc hác hn83 đi. Kỳ Thiên nghĩ có lẽ phải Nguyên Bảo ăn cơm bèn đứng dậy định nhóm lửa, nhưng hắn chợt giật nh nhaận ra vì sao mà mọi chuyện bung bét thành như vậy.
Hắn suy xét một lúc, tổng kết một hồi, rồi sực tỉnh, hóa ra đồ hắn làm... có độc.
Hiểu được nguyên nhân, hắn cảm thấy hơi suy sụp.
Có nên giải cổ độc hạ trên người rồi thả nàng đi không, đợi nàng mập mạp báo tốt hơn chút nữa sẽ bắt về... Y1 nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Kỳ Thiên, hắn nhắm chặt mắt, trầm tư ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, hắn quay người, rời khỏi rừng Mê Vụ.
Suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi rừng Mê Vụ, mà lại chỉ vì... cần vào bếp.
Nấp trên xà nhà phủ mấy tầng khói bụi dày cộp để học lóm cách nấu nướng... Có lẽ đây là chuyện hèn hạ, dung tục nhất hắn từng làm trong đời.
Kỳ Thiên tư chất thông minh, trí nhớ lại vô cùng tốt, nhưng mới xem trộm một ngày chẳng thể giúp trình độ nấu nướng của hắn khá lên được bao nhiêu, vì thế tối hôm đó hắn chỉ mang được một ít bánh bao về cho Nguyê Bảo. Sau lần ngộ độc trước, mấy chiếc bánh bao này đối với nàng đã là cao lương mỹ vị rồi.
Lúc ăn bánh, sắc mặt Nguyên Bảo không hề biến đổi, chỉ khác tốc độ nhai nuốt nhanh hơn hôm qua rất nhiều.
Xong xuôi đâu đấy, Kỳ Thiên sờ sờ cái bụng được nhồi tròn căng của Nguyrn6 Bảo, cong cong khóe mắt, thỏa mãn nói : Sờ chỗ này cũng rất thích. Hôm khác sẽ cho ngươi ăn món nóng sốt, như vậy sẽ không còn bị ngộ độc đến nôn ọe nữa. Hắn mân mê, chọc chọc cặp má núng nính của nàng, Ta đảm bảo ngươi sẽ được ăn thật no. Ngươi chỉ cần đảm bảo bản thân thật mập mạp béo tốt.
Nguyên Bảo trước sau vẫn im lặng.
Anh1 nế dịu dàng lan tỏa trên gương mặt Nguyên Bảo, bóng mờ phủ trên cặp mày cong cong của nàng, nhất thời khiến Kỳ Thiên có ảo giác rằng nàng đang gật đầu mỉm cười. Hắn không khỏi ngẩn ngơ thất thần, bàn tay chằng chịt hoa văn xanh lét phủ lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: Ngươi có lúm đồng tiền. Hắn đoán thế rồi ra lệnh: Cười đi.
Nguyên Bảo nghe lệnh, khóe mội khe khẽ nhếch lên, nụ cười dù cứng ngắc vẫn đủ khoe ra d9i6 lúm đồng tiền ngọt ngào trên má nàng.
Ngón tay xấu xí của Kỳ Thiên chọc chọc vào lúm đồng tiền trên má Nguyên Bảo, hắn như kẻ nghiện, cứ mân mê ve vuốt mãi: Người ngươi chỗ nào cũng mềm. Hắn vừa chọc chọc vào nàng vừa tỏ vẻ nghi ngờ: Chẳng lẽ ngươi không có xương sao?
Nguyên Bảo vẫn nở nụ cười cứng ngắc, Kỳ Thên sat sưa nhìn nàng một lát: Cười vui vẻ hơn một chút. Nguyên Bảo nghe lệnh, khóe miệng càng nhếch cao hơn, chỉ riêng đáy mắt nàng trước sau vẫn trống rỗng không chút cảm giác. Kỳ Thiên thấy nụ cười của nàng cũng cong môi cười theo.
Hắn chợt nhớ ra, hình như... Phải rồi, trước kia thật sự chưa từng có ai cười tươi như thế với hắn.
Những kẻ ngoài kia căm hận hắn, kinh hãi hắn nhưng lại khao khát mong mỏi sự giúp đỡ của hắn. Hắn đã thấy qua bao tâm địa hiểm ác, bao nụ cười xiểm nịnh, đã đối mặt với không ít nỗi khinh bỉ xen lẫn nỗi sợ sệt, nhưng hắn chưa từng một lần được thấy ai đó cười với mình, dẫu chỉ là một cái nhếch mép nhẹ nhàng, đơn giản.
Anh mắt Kỳ Thiên hơi sáng lên: Ta thích ngươi cười như vậy. Sau này hãy thường xuyên cười cho ta xem! Hắn gói kỹ chiếc bánh bao Nguyên Bảo chưa ăn hết: Sau này còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Giọng nói ấy the thé chói tai nhưng ẩn ước đợi mong và niềm hạnh phúc khiến người khác khó có thể bỏ qua.
Liền mấy ngày sau, hôm nào Nguyên ảo cũng được ăn bánh bao. Kỳ Thiên liên tục xuống thị trấn, rồi năm ngày sau, hắn lại nhóm lửa trong sân, mắc cái giá xiêu vẹo, treo nồi cất bếp, nấu ra một chén cháo đơn giản nhất. Hắn cẩn thận xúc từng thìa, từng thìa bón cho Nguyên Bảo ăn ngon lành, gọn ghẽ.
Đêm nay, sắc mặt hắn nghiêm túc, cả đêm không rời mắt khỏi nàng.
Đêm ấy bình an trôi qua.
Hôm sau Nguyên Bảo tỉnh lại, sắc mặt đã mịn màng, hồng hào như trước, Kỳ Thiên lại xoa bụng nàng, giọng pha ý cười nhàn nhạt: Ta có thể nuôi ngươi được rồi. Tay kia của hắn mơn man men theo rìa một chiếc bát:nNgươi xem này, ta có thể nuôi được nươi rồi.
Nguyên Bảo vẫn chỉ đờ đẫn ngồi trên giường, có vẻ không hề bị cuốn theo niềm vui sướng của hắn.
Kỳ Thiên cũng chẳng để tâm, hắn lạ ra lệnh: Cười lên! Ngươi phải thấy vui vẻ mới đúng chứ.
Nàng tuân lệnh lại nhếch khóe môi, nụ cười vẫn cứng ngắc và trống rỗng như xưa.
Kỳ Thiên ngồi xổm xuống, ngắm nụ cười của nàng rồi cũng cong môi cười theo. Gian phòng yên tĩnh, hai con người sống đang cùng san sẻ một chốn phương nhưng chẳng thấy mảy may hơi thở. Hắn đứng dậy nấu thêm một bát cháo cho Nguyên ảo ăn sáng, rồi bón cho nàng như hôm trước.
Đối với Kỳ Thiên, chỉ cần như vậy đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top