Đầu Của Tôi Đâu

Từ lúc chuyển đến nhà mới, chồng tôi lại bắt đầu bị mộng du, anh ấy luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm đứng trước gương và chải tóc, sau đấy quay qua nhìn tôi và mỉm cười. Chồng tôi có tiền sử mộng du hồi bé, nhưng khi lớn lên thì chưa bao giờ bị lại. Dạo gần đây hầu như đêm nào anh ấy cũng khiến tôi hoảng sợ, một đêm anh ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt mơ màng và hỏi:

- Đầu của tôi đâu.

Tôi quá sợ hãi nên đã chuyển qua ngủ cùng các con. Đến ngày hôm sau tôi hỏi lại nhưng anh ấy không nhớ gì hết. Sau đấy vài ngày vào bữa trưa, tôi vô tình nghe thấy chồng mình trêu đùa cùng mấy đứa trẻ:

- Ai biết đầu bố đâu không?

Mấy đứa con tôi reo hò ôm lấy đầu anh ấy và ngây ngô nói:

- Đây đây, con tìm thấy rồi.

Chồng tôi mỉm cười và lắc đầu:

- Không đúng, các con tìm lại đi.

Tôi bực bội bê đĩa hoa quả đến và nói bằng giọng khó chịu:

- Sao anh lại đùa quá trớn như vậy với các con.

Nhưng khi chồng tôi quay lại thì mấy lời định nói tiếp theo đã bị tôi cắn nuốt trở lại, vẻ mặt anh hoang mang và trở nên lạ lẫm vô cùng.

Một đêm tôi nghe tiếng lạch cạch và tiếng bước chân đi lại trên gác xép. Tôi sợ rằng chồng mình lại mộng du và đi trên mái nhà sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy tôi bật đèn và gọi các con cùng tôi đi sang phòng chồng, tôi quá sợ để đi một mình. 


Nhưng kì lạ là chồng tôi vẫn đang ngủ trên giường, tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự, các con cũng nép sau tôi và nhìn về phía cầu thang dẫn lên gác xép. Tôi gọi chồng tỉnh dậy và kể rằng mình nghe thấy tiếng bước chân, chồng tôi bình tĩnh lấy con dao và cả nhà tôi bật đèn đi kiểm tra khắp nhà, sau đấy mới lên gác xép xem xét.

Chúng tôi e rằng nếu có tên trộm nào đó đột nhập thì phải chắc chắn nó không đến từ phía sau. Khi chúng tôi tìm kiếm và lật tung cái gác xép thì phát hiện trên đấy có một góc bị che khuất bởi miếng bạt cũ kĩ có phần đang nát thành bã nhưng cũng đủ cho một ai đó thực sự cần nơi ẩn nấp.

Chúng tôi đánh tiếng và khuyên nhủ, từ từ tiến lại nhưng kẻ trong đó có vẻ không muốn lộ mặt. Chồng tôi dùng một cây gậy gạt tấm bạt lên còn tôi cầm một cây gậy khác, hòng đánh văng hung khí nếu hắn có mang theo và ý đồ làm hại chúng tôi. Nhưng sự thật là bên trong chẳng có ai cả, tất cả là do chúng tôi tưởng tưởng mà thôi. Chồng tôi hét lên và ngã ngửa ra đằng sau. Tôi hoảng hốt nhìn kĩ, bên dưới tấm bạt là một bộ xương trắng trong tư thế quỳ và bị xích vòng quanh cổ, cánh tay, hai chân dựa vào cột nhà, đúng hơn là bị xích vào cột nhà. Kinh dị nhất là nó còn chẳng có đầu.


Cảnh sát đến và xác định đây là người giúp việc bán thời gian trong nhà chủ cũ, cô ấy bị sát hại vì một lý do nào đó, và tôi tự hỏi có phải cô ấy chính là người hỏi "Đầu của tôi ở đâu không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachquytap