04.



Cường Bạch vò đầu với mớ deadline kín mít trước mắt, tuy không quá khó khăn nhưng với số lượng lớn thế này cũng đủ khiến anh đau đầu.

Riêng hôm nay, căn hộ của anh yên ắng lạ thường. Trời xanh mây tạnh, không có mưa, tiếng xe cộ cũng không quá lớn, không ai hát karaoke giữa trưa và đặc biệt là không nghe thấy âm thanh ồn ào từ Thế Vĩ.

Ngoài tiếng lách cách từ bàn phím và màn hình máy tính trước mặt, anh chỉ nghe được mỗi tiếng ho của Thế Vĩ ngoài phòng khách. Ban đầu chỉ là vài tiếng ho khan, anh không để ý nhiều. Nhưng sau đấy là một chuỗi ho kéo dài, còn pha lẫn tiếng sụt sịt của Thế Vĩ.

Bạch Hồng Cường có cảm giác bất an. Anh bỏ lại màn hình máy tính đang sáng đèn cùng mớ tài liệu trên bàn mà ra ngoài kiểm tra sức khỏe của Vĩ.

Thế Vĩ nằm cuộn tròn trên sofa, chăn đắp đến cổ, mặt đỏ bừng bừng, mắt lờ đờ. Cường bước đến bên ghế, đưa tay lên trán Thế Vĩ, anh cảm nhận được cơn nóng rát ập đến. Rõ ràng là sốt rồi.

"Ơ... Sao anh ra đây, không làm việc hả. Em ổn mà."

"Cậu sốt rồi. Nằm im ở đây, tôi đi mua thuốc."

Thế Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy cổ tay anh.

"Em ổn mà. Anh không cần- Khụ khụ"

Chưa nói được dứt câu cơn ho khan lại ập đến, Cường trông thấy việc hô hấp có lẽ như cũng khó khăn với Thế Vĩ hiện tại. Nó khiến tim anh khẽ thắt lại một chút. Chắc là vì xót.

Cường gỡ tay Vĩ ra, không quên tặng cho cậu cái lườm quen thuộc.

"Ổn cái đầu cậu ấy. Nằm im đợi tôi."

Cường khoác vội chiếc áo khoác vắt trên kệ ra khỏi nhà. Thế Vĩ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, bất giác cảm nhận được một niềm vui râm ran trong lòng. Chưa đến 15 phút Cường đã quay trở lại, trên tay anh có thuốc, miếng dán hạ sốt và cả cháo nữa.

"Anh không cần làm nhiều vậy..."

"Tôi không làm thì cậu tự làm được chắc?" Cường đáp.

Vẫn là vẻ đanh đá đấy, Thế Vĩ quen rồi. Cậu nhìn Cường đang loay hoay với mớ đồ mới mua mà tủm tỉm. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp mỗi khi được quan tâm, cụ thể là được Bạch Hồng Cường quan tâm. Cái con người ngoài lạnh trong nóng này không ngờ lúc chăm sóc người khác lại rất chu đáo. Thế Vĩ tự hỏi liệu rằng bản thân có phải người duy nhất không nhỉ.

Cậu muốn là người duy nhất.

Bạch Hồng Cường vắt xong chiếc khăn lạnh, đưa lên lau mặt cho Thế Vĩ. Từng đợt nước lạnh chạm vào da thịt làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man về con mèo đối diện.

"Làm sao mà sốt?" Cường hỏi trong lúc lau người cho cậu.

"Chắc là do hôm qua dầm mưa, em không sấy tóc." Thế Vĩ cười cười nói tiếp:

"Nhưng mà anh đừng lo. Em không sao đâu."

Hồng Cường nhăn mặt.

"Ai lo cho cậu." Anh nói nhỏ. Tay vẫn đang lau trán cho Vĩ.

Vĩ chỉ cười, không nói thêm gì, có lẽ do quá mệt. Hồng Cường với lấy hộp cháo, vốn dĩ anh định tự mua đồ về nấu nhưng nghĩ lại chắc Thế Vĩ sẽ không chờ được, nhỡ mà cậu đói đến ngất thì lại lớn chuyện. Anh mở nắp, khuấy đều, múc một muỗng đưa lên.

"Em tự ăn được mà." Thế Vĩ nói nhưng vẫn chòm dậy đớp lấy muỗng cháo từ tay anh.

Cường Bạch chỉ biết lắc đầu, từ từ đút từng muỗng cho Thế Vĩ. Sau khi ăn xong, Cường ngước nhìn đồng hồ cũng đã tận chiều. Anh lấy nước ấm cho cậu uống thuốc, tiện tay kéo rèm cửa lên. Cả hai sát bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần buông qua ô cửa sổ nhỏ.

Thế Vĩ có cảm giác đỡ hơn, không biết là do thuốc có tác dụng nhanh hay do được ở cạnh Cường. Thế Vĩ nằm trên sofa, Cường ngồi dưới đất dựa vào ghế. Cậu khẽ nhìn Hồng Cường, mặt anh vốn dĩ đã rất đẹp, nay lại ửng lên vài tia nắng chiều hoàng hôn. Thế Vĩ có cảm giác như đây là khung cảnh đẹp nhất mà cậu được nhìn thấy từ trước tới giờ.

"Anh Cường..."

"Hửm?"

"Em... nắm tay anh được không?"

Hồng Cường khựng lại khi nghe câu nói của Vĩ, hoàng hôn dần tắt, bóng đêm cũng đang dần buông xuống từ trên cao.

"Sao cũng được." Hồng Cường đáp. Thế Vĩ biết rằng thứ thật thà nhất của anh không phải lời nói, mà nó đến từ hành động. Đặc biệt là đôi tai của Cường.

Thế Vĩ sụt sịt một lúc, với lấy bàn tay của Cường, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của anh vào tay mình, nắm thật chặt.

Hồng Cường quay mặt đi chỗ khác, mặc Thế Vĩ làm gì thì làm. Anh cảm nhận được cái nóng ran từ tay Thế Vĩ va chạm với bàn tay lạnh ngắt do ở suốt trong phòng máy lạnh của mình.

Chỉ ngồi đấy, cả hai, để yên lặng bao trùm cả căn phòng. Thế Vĩ cứ thế mà ngủ liệm đi từ lúc nào.

Lúc cậu bất chợt tỉnh dậy đã là đêm muộn, Hồng Cường vẫn ở kế bên. Trên bàn còn có hai ly sữa, một ly đã cạn, ly còn lại vẫn còn ấm.

"Cho mình sao.."

Thế Vĩ lọ mọ bò dậy, cảm giác như bị ai đó kéo lại phía sau. Cậu quay lại, Hồng Cường vẫn còn ngủ, chỉ là bàn tay của hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Thế Vĩ mỉm cười, như thể niềm hạnh phúc trong cậu đang trào dâng đến nổi không thể giữ thêm được nữa.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng tay còn lại từ tốn uống hết ly sữa mà anh pha. Hai bàn tay vẫn cứ thế đan lấy nhau cả đêm đen.

Sáng sớm. Thế Vĩ mở mắt, vẫn như thường lệ Cường luôn dậy sớm hơn cậu một chút. Nhìn vào bàn tay đang buông thõng chơ vơ trên không trung khiến cậu nhớ lại cái nắm tay của cả hai hôm qua. Vĩ tủm tỉm cười.

Cường bên trong bếp, anh vừa nấu xong bữa sáng cho cả hai. Nói bữa sáng cho sang chứ thật ra vẫn là cháo thôi, nhưng nêm nếm theo khẩu vị của anh. Ngó sang Thế Vĩ đã thấy cậu tỉnh từ bao giờ.

"Dậy rồi à?" Cường hỏi, tay cầm bát cháo đến. Anh thấy mặt Vĩ có vẻ đỡ hơn liền dịu đi vài phần.

"Cậu cười gì?" Cường đặt bát cháo xuống bàn, quay sang bên cạnh.

"Hôm qua... Anh lo cho em à?"

"Tôi không thích phải nhìn người khác nằm bẹp mà mình không làm gì được."

Cường quay đi chỗ khác.

"Lo ăn nhanh đi. Đừng để nguội."

Thế Vĩ cười toe, cậu cảm thấy trong người mình nhẹ bâng, không còn mệt mỏi như hôm qua nữa. Chắc là do thuốc, hoặc là... Cường.

"Rõ ràng là đang quan tâm em mà." Vĩ nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top