25
Inspired: Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP
Đã một tuần kể từ lần "sưởi ấm giường" đầu tiên của đôi mèo cún. Họ cũng đã trở về kí túc xá để luyện tập cho kì sát hạch 6 ngay sau hôm đấy. Các tô bánh canh khác không khỏi chú ý đến tướng đi kì quặc của mèo trắng nhà ta những ngày đầu và cái đuôi của anh - Lê Bin Thế Vĩ.
Chuyện phải kể từ việc mèo trắng đau nhức toàn thân 2 ngày liền chỉ bởi tin vào lời hứa hão huyền "Sẽ không làm anh đau đâu mà" của Lê Bin Thế Vĩ. Cậu vì cảm thấy tội lỗi đầy mình nên ngày nào cũng dính lấy xoa eo, bóp vai, nắn lưng cho anh mỗi lúc phát hiện nét nhăn nhó hiện hữu trên gương mặt xinh yêu ấy. Mèo trắng nhờ được ai đó chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận nên nhanh chóng trở lại là Bạch Hồng Cường all rounder của ngày nào. Tuy nhiên không vì vậy mà anh tha thứ cho con cún xám kia.
"Cấm mày đụng vào anh một tháng" - anh định cảnh cáo thằng cún nhà anh để nó nhớ mà nâng niu anh hơn
"Ơ? Nói thế chết em anh ơi" - mặt cậu mếu xệch, cảm giác mình vừa bị thông báo đày xuống 18 tầng địa ngục.
"Lúc làm sao không nghĩ đến cảnh này? Một tháng là một tháng"
"Huhuhuhu...sao em sống nổi một tháng này đây..." - tại anh lúc đó ngon quá nên bên dưới cậu không kiểm soát được thôi mà T_T
"Câm"
Chỉ một từ mà bao hàm toàn bộ ý nghĩa muốn gi*t người của Bạch Hồng Cường. Cậu lập tức im bặt, sợ rằng bây giờ lựa chọn tiếp tục mở mồm ra van xin là tự đi tìm án tử cho chính mình.
___________________________________________
Mặc dù cấm cậu đụng vào mình, nhưng anh vẫn rộng lượng cho phép Thế Vĩ kè kè bên cạnh anh. Tại anh có đuổi thì nó cũng không chịu đi nên đành chấp nhận như thể mang thêm cái đuôi cún lẽo đẽo theo sau. Anh em trong kí túc xá cũng đã quen thuộc với cảnh này không biết bao lần từ lúc mới vào chương trình nhưng lạ ở chỗ: họ chưa bao giờ thấy Thế Vĩ phải nhờ người khác đưa đồ cho Hồng Cường.
"Ê đưa giùm tao chai nước với bịch bánh cho anh Cường" - cậu nói với Trung Anh aka người giao hàng riêng của cậu dạo gần đây. Cứ hễ cậu lén đặt đồ ăn lên đầu giường của anh thì hôm sau lại thấy chúng dịch chuyển lên giường trên của cậu. Thế Vĩ khóc không thành lời.
"Sao không tự đưa đi má? Hay zậy quá à" - em bé 2006 dùng ánh mắt phán xét nhìn cặp mèo cún kia.
Bỗng điện thoại Trung Anh ting một tiếng
[Số dư tài khoảng+50,000 VND lúc...]
"Nhớ nói anh Cường ăn uống đầy đủ, ngủ mơ thấy tao" - cậu vỗ vai em bé 2006 rồi đi ra ngoài.
Trung Anh vội vàng mang đồ cho Hồng Cường không quen kèm theo lời nhắn đã được thêm mắm dặm muối từ sinh viên Sân khấu Điện Ảnh TP HCM.
Vật chất quyết định ý thức
___________________________________________
Sinh nhật mèo trắng chỉ còn cách 1 ngày. Nhưng anh vẫn chưa hề nói chuyện lại với cậu cho dù là cái nhắn tin. Anh đang nằm trên giường xem lại đoạn video tập luyện với team Performance, chăm chú, nghiêm túc, không vướng chút bận tâm trần tục nào. Lê Bin Thế Vĩ có chút tủi thân, dẫu biết anh rất bận, nhưng nỗi nhớ trong cậu cứ cào xé thịt gan để cầu một cái ôm từ anh. Tay cậu đang đặt trên trán suy tư bỗng thả xuống cầm lấy điện thoại vừa mới rung lên.
White Rose (đang hoạt động)
[Mai đi với anh xem LED của fan]
Thế Zĩ (đang hoạt động)
[Tuân lệnh 🫡]
[Mấy giờ thế anh?]
White Rose (đang hoạt động)
[Mai anh báo cho, có Long Hoàng nữa đấy nhé]
Thế Zĩ (đang hoạt động)
[Vâng ạ]
Sao lại không phải chỉ hai người chúng ta? Mà thôi kệ được đi với anh là phước đức rồi!!!
Lê Bin Thế Vĩ có hơi hụt hẫng khi biết có thêm thằng nhóc Long Hoàng nhưng tim thì vẫn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lén lút cúi người xuống cười với anh một cái. Anh bắt gặp gương mặt hớn hở ấy thì thả một câu ngắn gọn rồi xoay người vào tường
"Ngủ ngon" - phúc lợi của người ngoan ngoãn chờ đợi anh mấy ngày qua. Mèo trắng đã mềm lòng với nó từ lúc đầu giường anh mỗi ngày xuất hiện mấy thứ nhỏ nhỏ, không cần nói cũng biết của ai. Nhưng thương cho roi cho vọt, thời điểm đó chưa phải lúc để tha thứ cho con cún xám.
Hôm nay cậu ngủ ngon hơn hẳn, khóe môi còn khẽ cong lên như mơ thấy giấc mơ đẹp nào đấy. Trong mơ, cậu đang ôm eo Bạch Hồng Cường, nhìn gương mặt say ngủ của anh mà mỉm cười hạnh phúc.
___________________________________________
Tối hôm sau, đôi mèo cún và "bóng đèn" di động đã lên đồ dạo một vòng check in LED của fan tặng anh. Vô số món quà đáng yêu, xinh xắn như thư tay, poster, thiệp tự design từ người hâm mộ đã khiến anh xúc động muốn khóc trong tình yêu thương mọi người gửi gắm. Nhưng Bạch Hồng Cường vẫn là Bạch Hồng Cường, cool ngầu và chất chơi, nên đã nuốt ngược những hạt thủy tinh ấy vào trong. Thế Vĩ và Long Hoàng đảm nhận làm thợ chụp ảnh cho anh và các bạn fan. Mắt cậu chưa từng rời khỏi anh một giây nào, xinh yêu của cậu bị cuỗm đi thì toang mất.
Đến lúc sắp về, các fan ới anh chụp thêm một kiểu nữa. Nhưng mèo trắng lại do dự một lát
"Thôi lười lắm" - anh cảm thấy thực sự đã trễ rồi, muốn vườn hồng của anh nhanh chóng về nghỉ ngơi
"Qua đó đi anh, em thương" - Thế Vĩ dùng giọng ngọt dỗ mèo trắng nán lại thêm một xíu. Nhìn ánh mắt tiếc nuối của các fan sau lưng anh, cậu cũng thấy xót thay. Cảm giác nhớ nhung khi không được gặp anh trong thời gian dài thì cậu là người hiểu rõ nhất.
"Ừm được rồi" - mèo trắng gật đầu nhẹ rồi bước sang chỗ các bạn fan chụp những tấm hình cuối cùng trong ngày sinh nhật anh.
Rồi các fan còn lôi hai thợ chụp ảnh vào chụp chung một tấm, Thế Vĩ ngồi xổm bên cạnh mèo trắng, tay lén vòng qua ôm eo anh. Anh biết nhưng không nói gì, mặc cậu muốn quậy thì quậy.
Xong xuôi, Long Hoàng tách lẻ đi chơi với The Bủn còn anh và cậu không hẹn mà cùng muốn đi dạo thành phố thêm một lát. Trong không gian tấp nập tiếng cười nói của người qua lại, có hai hình bóng lặng lẽ đi cạnh nhau, vai chạm vai, tay chạm tay. Dường như sự hiện hữu của những người xung quanh trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết khi đi cùng người mà bạn đã đặt cả trái tim để yêu thương.
Đến đoạn vắng người, bỗng nhiên cậu đi lên trước quay người đối mặt với anh.
"Anh nhắm mắt lại rồi xòe hai tay ra đi" - cậu vừa nói vừa cầm hai tay anh mở ra
Anh không hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn cứ làm theo. Cảm giác có vật gì đó vừa được đặt lên tay mình, còn vương hơi ấm từ bàn tay của người kia.
"Anh mở mắt được rồi"
Mèo trắng từ từ mở mắt. Trên tay anh là một quyển album ảnh nhỏ màu trắng. Cậu biết anh rất thích lưu lại những kỉ niệm của anh và mọi người trong quyển album cũ anh hay mang theo. Nhưng những năm tháng tiếp theo đây, anh và cậu sẽ còn cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc ý nghĩa khác.
"Hơi muộn nhưng mà chúc anh sinh nhật vui vẻ"
"Có thể em không phải là người đầu tiên nói chúc mừng trong ngày sinh nhật anh, nhưng mong rằng em luôn là người ở bên cạnh anh trong mỗi dịp sinh nhật sau này"
Những hạt thủy tinh ban nãy anh gượng ép kiềm nén đã bị Lê Bin Thế Vĩ đổ ào ra. Anh thút thít như một đứa trẻ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Cún xám đưa tay quệt lấy những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài trên gò má anh.
"Đừng khóc, em xót"
Chuỗi ngày trở thành hậu phương vững chắc cuối cùng được đền đáp bằng cái ôm của người họ luôn mong ngóng. Một cái ôm cậu đã chờ rất lâu từ anh. Anh vùi mặt vào ngực cậu che giấu sự xấu hổ khi bày ra bộ dạng mít ướt. Cậu khẽ vòng tay siết anh vào lòng, tay vuốt lấy những lọn tóc mượt mà như để xoa dịu mèo trắng, tay kéo áo khoác lên cao qua đầu anh để che chắn, như muốn bảo vệ thế giới nhỏ bé của cậu. Cậu chỉ muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại, để khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.
"Cảm ơn ba mẹ anh ngày này 25 năm trước đã sinh ra một thiên thần. Em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh, được trao tình yêu bé nhỏ này dành tặng riêng anh. Hãy giữ mãi trái tim rực cháy vì nghệ thuật trong anh, và đâu đó dành một góc nhỏ thôi, cho chàng trai đã rơi vào lưới tình vì anh này nhé ".
Cậu ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh nâng lên, trao một nụ hôn mà cậu gửi gắm cả tấm chân thành mình trong đấy. Không cháy bỏng, ẩm ướt như lúc cậu và anh hòa vào làm một đêm hôm ấy, cũng không thoáng qua, vội vã như những lần hôn trộm trong kí túc xá. Lần này anh và cậu chậm rãi, từ tốn, gặm nhấm từng yêu thương cả hai muốn bộc bạch đến đối phương, như một lời thề cho tương lai phía trước, sẽ luôn là hai, chẳng phải một.
Khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, yêu say đắm như ngày đầu.
___________________________________________
Xem mấy clip đứa nhỏ đi xem LED chung với đứa lớn làm Shon thấy mình chọn đúng otp rồi T^T
- Shon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top