2 giờ sáng
Inspired: Ghen - Tân Binh Toàn Năng (Lê Bin Thế Vĩ verse)
Lê Bin Thế Vĩ x Bạch Hồng Cường (cún xám x mèo trắng)
- Có tình tiết không dành cho trẻ vị thành niên, vui lòng cân nhắc trước khi vào đọc
- Sản phẩm của trí tưởng tượng, không gán ghép lên người thật
- Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép
- Hoan nghênh những lời nhận xét mang tính xây dựng, góp ý <3 vì Shon viết còn hơi non tay, chỉ viết để thỏa mãn cơn nghiện Vĩ Cường
___________________________________________
2 giờ sáng, trên tay là đoạn tin nhắn với bông hồng trắng của cậu, Bạch Hồng Cường.
White Rose (hoạt động 4 tiếng trước)
[Đi làm tí cồn với anh em team 3]
*Đã gửi một ảnh*
(Miêu tả: Gồm mặt anh và những hình ảnh nghịch ngợm của các tô bánh canh khác]
[Sẽ về sớm, buồn ngủ thì ngủ trước, không cần đợi]
Thế Zĩ
[Vâng, anh chơi vui]
[Nhớ đừng uống nhiều, có gì gọi cho em]
Cậu đã mở điện thoại chẳng biết đã bao lần, nhưng người cần tìm thì vẫn không tung tích. Ngón tay cứ miết qua lại trên màn hình, sốt ruột, thiếu vắng chính là những cảm xúc đang hành hạ con tim của Thế Vĩ nhà ta.
Như thể nghe được tiếng lòng của chú cún bị mèo bỏ rơi, bỗng tiếng thông báo tin nhắn nảy lên trong điện thoại cậu. Vội vàng mở đoạn chat trên thanh thông báo, quái lạ là người ấy chẳng phải mèo trắng của cậu mà là Lâm Anh aka người gửi ảnh trai bách khoa ôm vai bá cổ trai của Lê Bin Thế Vĩ.
Lâm Anh (đang hoạt động)
[Rước anh Cường về này, say lắm rùi í. Mồm cứ thì thầm xong còn lao vào ôm em cứng ngắc như này. Quán V* C**** nha]
(Trai bách khoa ơi em xin lỗi anhhhhh T_T)
Lê Bin Thế Vĩ thật sự ghen rồi!
Cậu tức tối nhặt lấy chìa khóa xe chạy thẳng đến chỗ anh. Vừa tới nơi, hiện ra trước mắt là cảnh tượng mèo trắng dính lấy Lâm Anh, tay quờ quạng chỗ này đến chỗ kia. Lê Bin Thế Vĩ nghe mùi giấm chua hơi nồng, không nói không rằng bước đến bế ngang Bạch Hồng Cường lên như bế công chúa. Ngoài mặt, cậu dặn dò Lâm Anh nhớ đưa anh em còn lại về an toàn, cậu đã bắt vài chiếc xe ở ngoài giúp rồi, trong lòng thì ghim sâu mối thù với con người trước mặt.
Mèo trắng tự nhiên bị nhấc bổng lên thì có chút hoang mang, chưa nhận ra vòng tay đang bọc lấy cậu là cún xám bị anh cho ra rìa suốt 4 tiếng qua nên cứ càu nhàu mãi.
"Nhỏ nào đây, sao dám bế tao như con gái thế này? Có thả xuống ngay không?"
"Bạch Hồng Cường! Say đến nỗi còn chẳng nhận ra em? Để xem phạt anh thế nào" - cậu gằn giọng, trong lòng không khỏi phát hỏa khi thấy anh uống nhiều như vậy. Lỡ không phải cậu mà là người khác thì anh bị bế đi lâu rồi à?
Ơ giọng quen nhể? Mùi này cũng quen quen, cứ giống con cún nhà mình kiểu gì. Nhưng mà sao em ấy ở đây được, không lẽ hoa mắt à?
Mèo trắng bán tín bán nghi, dụi dụi mắt nhìn cho rõ người đang cả gan bế mình là ai mà còn dám lên giọng với mình.
"Zĩ hả? Phải Zĩ không? Sao giống dữ vậy trời?
"Vâng chồng anh đây"
Bạch Hồng Cường thoại tới đây là hết sức, mắt nhắm nghiền mặc cho ai đó làm gì thì làm. Nhận ra cún xám rồi thì cứ kệ sự đời thôi. (Đúng là mèo trắng được nuôi bởi phương pháp chồng chiều ^^)
Lê Bin Thế Vĩ nhẹ nhàng đặt anh vào ghế phụ, không quên chỉnh tư thế cho anh thoải mái. Lúc này mới nổ máy lái con vợ về nhà.
-------------------------------------------------------------
Vác tấm thân mềm oặt như cọng bún của mèo trắng tới phòng ngủ của cậu, Thế Vĩ định bụng thay đồ cho anh, người ngượm bốc mùi rượu như vừa mới ngâm trong đó xong. Mèo trắng biết mình bị "bóc seal" nên cựa quậy không cho cậu đụng vào.
"Nào bé thay đồ xong hẵng ngủ, ngồi im một lát thôi"
Mèo trắng mắt vẫn nhắm do còn buồn ngủ lắm nhưng người ta bảo vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo.
Thế Vĩ aka người xứng đáng được trao giải nghị lực của năm đã thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành việc thay bộ đồ ngủ cho Hồng Cường mà không làm anh đến không bước được xuống giường.
Tại sao ấy hả? Da trắng, đùi thon, eo nhỏ, nói không mê không phải Lê Bin Thế Vĩ. Cậu cũng trộm chiếm tiện nghi của mèo trắng một tí, một tí thôi. Tay vuốt từ xương quai xanh tới hai bên eo nhỏ rồi tiện thể men theo cơ thể trắng nõn xuống bóp nhẹ đùi trong.
"Bông hồng trắng này là của Lê Bin Thế Vĩ, không ai được phép chạm vào ngoài em. Tại sao anh dám để thằng bách khoa đấy ôm ấp gần gũi như vậy? Sự thật đằng sau, với lý do là gì? Em phải là người ghen hay là một người tâm lý?"
-------------------------------------------------------------
Cậu đắp chăn kĩ càng cho anh xong cũng sang phía bên kia giường để nằm xuống nghỉ ngơi. Hồng Cường chợt cựa mình, quay người về phía cậu, còn nhích lại chỗ cậu như con mèo thiếu hơi chủ. Cậu thấy thế thì vươn tay kéo anh vào lòng, không quên xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ. Thế Vĩ giận thì giận mà thương thì thương. Mai cậu hẵng tính sổ với con mèo hư hỏng này, cả gốc lẫn lời.
___________________________________________
Theo dõi hành trình Thế Zĩ nhà ta dỗi Hồng Cường như thế nào ở chap tiếp theo nhé!!!
- Shon -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top