Hiện tại
TẤT CẢ MỌI SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ‼️‼️‼️
Ba năm sau, họ gặp lại.
Không phải người yêu.
Không phải kẻ xa lạ.
Chỉ là hai người từng thân, giờ biết cách cười với nhau như chưa từng làm nhau đau.
Họ gặp nhau ở Tân Binh Toàn Năng.
Vĩ chắc chắn rằng lần này, mình sẽ không để lỡ cơ hội chạm vào trái tim anh Cường một lần nữa.
Nhưng chương trình diễn ra nhanh đến chóng mặt. Vĩ không kịp thở. Và lần đầu tiên, nó hiểu cảm giác của Cường năm xưa – nỗi xót xa khi vừa chạy theo đam mê, vừa ôm một trái tim rạn nứt.
Từ đầu đến cuối, trừ vòng chung kết, Vĩ và Cường chưa từng một lần chung đội.
Thế nên trước đó, Vĩ cố tình chọn giường tầng trên của anh. Cố tình đi ngang qua anh nhiều hơn. Cố tình lấy sẵn đồ ăn ở căn tin vì biết anh hay tập về muộn. Cố tình để một chai nước mát ngay đầu giường anh.
Nhưng tất cả... chỉ đủ để trở thành một người em đồng nghiệp, không hơn không kém.
Cường cũng không muốn ai nhận ra sự khác thường giữa hai người.
Ba tháng sống cùng ký túc xá, giữ mối quan hệ ở mức "bạn bè" là cách ít đau nhất.
Vĩ cũng biết bù đắp thế này cũng không phải là tốt nhất, nhưng nó đang cố gắng, với cường độ tập luyện cao nó buộc phải nhường anh cho đam mê, cả nó cũng thế.
'Biết sao giờ anh..khi em chính là người làm anh vỡ tan'
Vĩ đã lớn hơn, đủ bình tĩnh để bước chậm, không dồn dập khiến anh sợ hãi nữa.
Còn Cường... cũng đâu khá hơn.
Ba năm qua, công ty cũ tan vỡ, sự nghiệp chênh vênh. Chương trình này là cơ hội duy nhất để anh bước ra ánh sáng lần nữa. Trái tim anh tưởng đã chai lì, thôi thổn thức sau những đêm cô đơn dài dằng dặc... nhưng ngày Vĩ xuất hiện, vết sẹo năm nào lại rỉ máu, đau đến lạ.
'Hóa ra, chỉ cần là em... trái tim anh lại rung động như lần đầu. Nhưng lần này, nó đau, Vĩ ạ'
Mọi sự chủ động của Vĩ đều bị anh lơ đi. Cùng lắm, Cường chỉ đáp lại bằng những lời khách sáo, lạnh nhạt hơn cả một người xa lạ.
Đêm cuối trong 100 ngày luyện tập, ký túc xá chìm trong yên tĩnh.
Vĩ lê bước từ phòng tập trở về, người đẫm mồ hôi, trái tim rỗng hoác. Nó từng là một kẻ vô lo, chẳng biết trân trọng những gì trong tay. Đến khi mất anh, nó mới biết mình phải trưởng thành, phải mài dũa để xứng đáng... nhưng cái giá là đã mất đi Cường của ba năm trước.
Tắm xong trở về giường, Vĩ thấy cục bông trắng trên tầng dưới đang ngủ, nhịp thở đều đều làm nó an lòng. Nó leo lên giường, đặt lưng xuống, để mặc những suy nghĩ trĩu nặng bủa vây. Ngày mai sẽ là ngày quyết định debut. Áp lực đè nặng đến mức dù kiệt sức, nó vẫn không sao ngủ nổi.
Trong bóng đêm, nó nhớ những đêm tuổi trẻ bồng bột. Dù mệt mỏi đến mấy, chỉ cần về phòng trọ là có vòng tay Cường ôm trọn.
Giờ thì chẳng còn nữa.
'Vĩ nhớ Cường... nghiêm trọng. Không có cách cứu chữa. Trái tim nó không có liều thuốc giảm đau nào khác ngoài Cường Bạch'
Tiếng sột soạt dưới giường kéo nó khỏi những suy nghĩ miên man. Hóa ra anh cũng chưa ngủ. Ngày mai là cột mốc quan trọng cho tất cả, chắc anh cũng lo lắng.
Không nghĩ gì thêm, nỗi đau xé tim dẫn lối, Vĩ khẽ bước xuống giường. Căn phòng chỉ còn một màu tối đặc quánh. Nó quỳ bên mép giường, thì thầm:
"Cường ơi... anh ngủ chưa?"
"..."
"Em thấy anh cứ trằn trọc... em đoán anh cũng lo cho ngày mai, phải không?"
"Về giường ngủ đi. Mai còn dậy sớm." – giọng anh khàn khàn, gồng lên, như cố kìm nén những điều chất chứa trong lòng.
"Mai công bố debut rồi, cho em ngủ cùng anh đêm cuối được không? Như cái đêm ba năm trước ấy..."
"... Không đâu, Vĩ. Ba năm trước... đã là lần cuối rồi."
Một nhát dao xoáy vào tim.
Vĩ biết anh chưa tha thứ cho mình. Ba tháng ở đây, trước mặt mọi người, cả hai vẫn như bình thường. Nhưng chỉ hai đứa mới hiểu sự gượng gạo trong từng lần chạm mặt. Câu nói này của anh... là nhắc nhở. Là ranh giới.
Là hiện tại của Vĩ - Người yêu cũ
Đau.
Nhưng ngày xưa nó đã làm anh buồn nhiều như thế, thì một câu nói này có là gì?
Nó cắn răng chịu. Chỉ cần anh một lần nguôi ngoai, một lần cho nó cơ hội nữa.
"Em... không ngủ được. Em nhớ anh. Lần này thôi... cho em ôm anh lần này thôi."
"Đừng như vậy, Vĩ. Em đâu phải trẻ con nữa."
"Chính vì em không còn trẻ con như ngày trước... nên anh cho em cơ hội, được không? Lần này, em sẽ không làm anh đau nữa."
"Em nói anh làm sao tin em? Ngày đó... là đủ rồi. Để anh yên... và quên anh đi."
Giọng anh run lên trong bóng tối. Tấm chăn bông cũng run.
Vĩ thấy rõ cái run ấy, và cảm nhận được sự rấm rứt đang nhói vào tim mình.
"Em biết... anh rất mệt rồi. Để em ôm anh được không? Chỉ một lần này thôi. Để anh trút hết những muộn phiền... Anh biết mà, em chưa từng quên anh."
"..." - Cường im lặng không nói thêm nhưng cơ thể thì hành động, xê dịch người nép vào trong giường một chút chừa khoảng trống đủ để Vĩ có thể nằm vào.
Cho Cường được yếu lòng chút nhé. Đêm nay thôi, Cường mệt việc phải gồng như thể giữa anh và Vĩ là người lạ.
Đợi khi Vĩ yên vị trên giường mình, tay như một thói quen vòng qua eo 'mèo chảnh', anh cũng phản xạ tự nhiên rúc vào lòng Vĩ. Giọt nước mắt ươn ướt thấm vào áo nơi trái tim nó đập.
"Đừng khóc, vì em hay vì bất kì ai khác. Hãy khóc khi ngày mai anh được xứng tên trong danh sách debut."
"... Cả em nữa, Vĩ." – giọng anh vỡ ra, và bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim từng rỉ máu bỗng dịu lại.
Trong bóng đêm, hai trái tim mệt mỏi rốt cuộc tìm được một chỗ tựa.
Cả hai chìm vào giấc ngủ... có lẽ đây là lần cuối cùng.
cảm ơn vì cả hai đã nỗ lực
xin lỗi vì sửa fic một chút
tại mình không thể viết tiếp ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top