hoa hồng trắng; 2

bạch hồng cường mười lăm tuổi, nó dần mất đi bản thân mình.

không khóc, không than vãn, nó trải qua những ngày mà nỗi đau về mặt tinh thần và thể xác như đày đọa nó đến kiệt quệ, chai sạn đi những cảm xúc mà một con người vốn nên có.

con người. nó có còn là con người không?

mẹ rời đi, công ty ba ngày càng xuống dốc, phải gồng lỗ đến mức kiệt quệ, những người quan trọng của ban điều hành cũng rời đi, để lại ông cùng những con số mà thậm chí nó không biết phải đọc như thế nào.

ông dấn vào cờ bạc. khi thắng thì gia đình sẽ có cơm ăn, ông gắp cho nó, cho hai đứa em như cái cách ông từng làm với trọn tình yêu thương nhiều năm về trước. còn nếu thua, thứ chờ đón nó là những trận đòn đau đến thấu xương, cắt da cắt thịt,

nó nghĩ nó chịu được, miễn là hai em đều ổn.

đây là năm cuối của cấp hai, kì thi cấp ba dần đến, nó bắt đầu nhận dạy thêm.

dạy cho các em nhỏ hơn, thậm chí là cho bạn cùng tuổi để xem như một cách ôn lại bài lần thứ hai, mỗi hôm dạy sẽ kéo dài một tiếng, hai tiếng hoặc hơn, mỗi giờ 30 ngàn, đủ để nấu một bữa cho cả ba anh em.

sáng đưa cốm đến trường, đưa cháo đến nhà trẻ rồi lại chạy qua trường học, trưa thì không về nhà mà lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, sau khi học xong thì lại đưa hai em cùng đi dạy thêm, cuộc sống của nó cứ thế trôi lúc nào không hay.

"cường này, cậu sẽ thi trường gì vậy?" giọng cô bé bàn bên vang lên, gõ vào tay nhóc hai cái. bạn ấy tên ngọc hân, là cô bạn mà nó nhận dạy kèm tại nhà, do đầu năm lớp tám, cô chủ nhiệm đổi chỗ để một bạn giỏi kèm bạn yếu, chỉ sau một năm mà từ một cô nhóc đội sổ, cô bé đã nhảy vọt lên top 30 toàn khối làm gia đình cực kì tự hào. vì thế mà năm cuối quyết định này, gia đình cô bé đã nhờ nhóc dạy kèm.

"chắc tớ chỉ thi trường N thôi." nó khựng lại một chút, trường N không phải trường top đầu của tỉnh, nhưng lại gần nhà và học phí cũng rẻ, thuận tiện cho việc chăm lo và đi lại cho ba anh em.

"sao lại vậy, cậu giỏi lắm mà, sao không lên thành phố hay ra hà nội học đi." cô bé bất ngờ vì câu trả lời của người "thầy cùng bàn", trong mắt bé, bạn cùng bàn của bé là người, à không, không biết phải người không nữa, người nào mà làm việc điên như vậy được nhỉ.

"tớ không có tiền, còn em nữa." học với nó đã được hơn hai năm, học thêm gần một năm, cô bé cũng dần hiểu hoàn cảnh của người bạn này, gia đình bé cũng thuộc dạng khá giả, mẹ bé nhiều lần đề nghị trả lương cao hơn nhưng lần nào bạn thầy cũng từ chối.

"đợt này thi nếu được thì tớ sẽ lên sài gòn học, hay là cậu lên đấy với tớ đi, tụi mình học tiếp với nhau!"

xa xỉ

quá xa xỉ.

một đứa như nó không dám nghĩ đến việc rời khỏi vùng quê này, huống chi đến một nơi như sài gòn.

nơi đó không chứa chấp nó, đó cũng không phải là nơi nó thuộc về.

những thứ dơ bẩn thì chỉ nên trốn chui trốn lủi nơi hang cùng ngõ hẹp, làm bạn với những thứ bị bỏ rơi khỏi những nơi xa hoa phù phiếm.

ví dụ như nó.

kì thi cấp ba đã đến, và tất nhiên nó thuận lợi "đậu" vào trường N, trong khi cô bạn bàn bên đã đến sài gòn, chuẩn bị bước vào cuộc sống cấp ba tại một trường trọng điểm của thành phố. trước khi đi, gia đình nhà họ đã nhân lúc nó đi làm thêm mà đến đưa cho cốm một phong bì dày cui gần 15 triệu, cốm không biết đó là gì, cũng không dám mở khi chưa có sự cho phép của anh hai nên đã đem về. lúc nó mở ra thì vô cùng hoảng hốt, những tờ màu xanh cứ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ đốt bàn tay nhỏ, nó vội bỏ hết tiền vào phong bì, chạy đến tìm nhưng cả gia đình đã đi đến sài gòn từ lúc nào.

kèm với phong bì là một lá thư tay nhỏ:

"Chào cháu, cô là mẹ của Hân, cảm ơn cháu đã giúp đỡ Hân những năm vừa qua. Con bé luôn miệng kể về cháu trước mặt cô chú, khiến cô chú từ lâu đã muốn xem vị "thần đồng" trong miệng của Hân là đứa nhỏ như thế nào. Và từ khi gặp cháu, cô đã vô cùng xót xa với hoàn cảnh và ý chí của Cường. Số tiền này không lớn, nhưng cô nghĩ nó sẽ phần nào giúp đỡ cháu trong cuộc sống của mình. Đây là số của cô, nếu cháu có ý định vào Nam hay cần gì giúp đỡ, cứ gọi cô nhé."

kèm theo là một dãy gồm mười số và một địa chỉ, có lẽ là nhà của cô bạn nhỏ.

hồng cường loay hoay không biết phải xử lí số tiền này như thế nào, ba sắp về, nó không thể nào để chúng trở thành vật thế chấp trên bàn cược đầy thú vui của ông, nó chạy vào phòng, gấp gọn phong bì bỏ vào một cái hộp rồi mở tủ đồ ra, đặt vào trong cùng rồi lấp quần áo lên. xong việc, nó cứ mở đi mở lại cái tủ quần áo để xem liệu rằng có dễ phát hiện không.

đêm đó, nó không ngủ được.

số tiền 15 triệu đối với nó là quá lớn, nó không biết phải làm gì cho phải.

dọn ra ở riêng? không hợp lí.

mở nơi dạy thêm? chưa đủ tuổi, bị bắt là toi đời.

mở quán ăn? như trên, bị ba biết là đời toi.

đầu tư sinh lời tự động? nghe hay đó, nhưng là chuyện sau này, chưa phải bây giờ.

nó cứ trằn trọc suốt đêm, vắt tay lên trán, nó bắt đầu tính số tiền này sẽ mua được bao nhiêu bữa ăn ngon cho ba anh em, bao nhiêu thùng sữa cho cháo, bao nhiêu tô bánh canh cho cốm.

những con số cứ liên tục biến hóa trong đầu nó, dẫn nó vào giấc ngủ sâu mà không biết từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top