5.


21.
Đêm đó, tôi hiển nhiên là không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt một chút thì những tấm ảnh mà anh đăng cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Khó chịu quá. Khó chịu vì vô tình thấy được những điều vốn không nên thấy, giờ phải đối diện với người ta sao đây.

Suốt bấy lâu nay, tôi luôn tự cho rằng mình giỏi, là tuýp người tinh tế hay để ý tiểu tiết. Nào là hỏi han thăm dò, nào là đưa trước mặt tờ tiền to tổ bố. Không hiểu mấy nhỏ con gái thích mình chỗ nào nữa.

Mấy ngày sau, tôi cứ như bị ám ảnh trong những suy tưởng của chính mình. Cứ hễ rảnh là mắt tôi tự động tìm kiếm bóng dáng gầy gòm ấy. Trường thì to đùng, nhưng là học sinh tiêu biểu của trường, đã vậy còn là chủ tịch một câu lạc bộ nổi tiếng thì đi đâu cũng có thể gặp anh ta.

Có lúc thì đi chung với một nhóm bạn, lúc thì đi với một hai người, nhưng đa số là ở một mình.

"Anh Vĩ, anh lại lôi tên em ra để làm hình nhân cho anh nữa hả?!" Giờ trưa, đám anh em tôi ngồi lại một bàn với nhau, thằng Hiếu vừa nhai mấy miếng ức gà khô khồng khô khốc, vừa kể nó đã phải giải thích khổ cỡ nào với giáo viên chủ nhiệm rằng nó không vi phạm nội quy của trường.

"Thì? Mày cũng đâu có ngoan tới mức đó đâu mà than thở." Tôi khuấy dĩa mì xào trên bàn, giở cái giọng điệu thiếu đánh cợt nhả nhất mà đáp lại.

"Em thua anh luôn, làm gì cũng nghĩ tới đứa em này dùm cái, bộ nó chưa đủ khổ hả?"

"Anh Vĩ này, nhỏ Ái Vân mấy nay còn làm phiền anh không, chứ thấy ngày nào nhỏ cũng khóc với đám chị em của nhỏ hết."

Tôi dừng động tác, Ái Vân là một con bé lớp dưới, nghe thiên hạ đồn thì nhỏ thích tôi từ lúc nhập học, khi tôi đang thi hành công vụ giúp đỡ các em khối dưới nộp hồ sơ và mua sách để cộng điểm rèn luyện.

Sau đấy thì nhỏ về đăng bài ngay trên diễn đàn confession của trường, nói cái gì mà em cần info gấp, rồi đến việc tôi đã có người yêu chưa các thứ.

Chuyện này cũng bình thường, chẳng có gì lạ nếu nhỏ không đi bêu rao rằng tôi với nhỏ đã chính thức quen nhau.

Trong khi tôi còn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của nhỏ.

Nghe đến cái tên này là đầu tôi nhức hết cả lên, thà để tôi chăm Bánh Đậu một tuần còn hơn phải gặp nhỏ.

"Tao không biết, tụi tao có là cái gì đâu, tao bỏ tin nhắn nhỏ vô lưu trữ rồi, lâu lâu mở ra thì thấy có thêm vài trăm cái tin nhắn mới, phiền chết." Tôi thở dài, lấy tay đỡ trán, xoa nhẹ thái dương để đỡ căng thẳng.

"Hay mày nói thẳng với ẻm đi, kiểu mày thấy khó xử các thứ các thứ." Văn Khang vừa chơi game, vừa bồi thêm câu. Làm như tôi chưa nói chắc, mấy lần đầu nhỏ nhắn tin tôi còn đủ kiên nhẫn để giải thích với em ấy rằng tôi chưa muốn yêu đương, nhưng nhỏ nghe chắc.

"Coi chừng nhỏ với đám người yêu cũ của mày lập group nấu mày luôn bây giờ." Văn Khang huých vai tôi, lại còn làm ra vẻ tại tôi mà mọi chuyện thành ra thế này.

"Em không quan tâm đâu, lời ra tiếng vào về em chưa đủ chắc. Em quen ai cũng hết lòng với người ta, mà lòng hết rồi thì đâu thể moi gan ra lấp được. Hết yêu thì đi thôi, cũng có đối xử tệ hay gian dối ép buộc gì đâu."

Thằng Hiếu ngồi đối diện nghe tới đây thì cái tay đang tầm đũa của nó rớt xuống, hai chiếc đũa rơi xuống bàn nghe tiếng lạch cạch, vẻ mặt không tin được mà nhìn tôi: "Má ơi tệ vãi..."

Tôi liếc nó: "Mày thì biết cái gì, hết yêu thì đi thôi, ở lại làm khổ người ta hay gì?" Nói rồi mắt tôi nhìn sang chỗ khác, bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Chúng tôi thường chọn cái bàn trong góc, vừa gần phòng bán trú vừa có thể nhìn thẳng ra quầy đồ ăn, tôi thích cái cảm giác nhìn mọi người chuyển động. Suốt tháng nay, tôi để ý rằng Cường Bạch vẫn thường xuất hiện vào một giờ cố định, y như một cái đồng hồ sống. Anh sẽ gọi một suất cơm bình thường, gần như là rẻ nhất trong thực đơn, thậm chí có ngày còn đem riêng một cái bánh mì đã ỉu từ lâu, vào căn tin chỉ mỗi gọi thêm một ly sữa nóng để có chỗ ngồi.

Anh ăn khá nhanh, thường là vừa ăn vừa xử lí công việc gì đấy, ăn gọn gàng, không nói chuyện nhiều. Trong khi tôi và đám kia vẫn còn la cà gọi thêm vài món, thì anh đã dọn dẹp sạch sẽ khay của mình.

22.
Buổi chiều, giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tôi tìm cớ ở lại muộn hơn. Chắc chắn anh ta cũng sẽ ở lại, giải quyết nốt đống giấy tờ hay tập luyện. Tôi vờ vịt lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Cường Bạch. Anh ta luôn làm việc rất tập trung, không một giây lơ đễnh. Đôi khi, tôi thấy anh ấy nhíu mày, có lẽ là vì mệt mỏi, nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt đó lại trở về trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng như thường lệ.

Tôi thấy hơi khó chịu. Khó chịu vì không biết cách tiếp cận, khó chịu vì không biết cách giúp đỡ. Tôi muốn nói gì đó, làm gì đó để anh ta bớt khổ, nhưng cái miệng tôi nó cứ làm khó tôi mãi.

"Này," tôi thử một lần, khi thấy Cường Bạch đang loay hoay với một chồng tài liệu cao ngất ngưởng. "Làm cái gì mà lâu thế? Để tôi làm cho, nhìn anh xoay sở đúng là phí thời gian của tôi." Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, ra vẻ ta đây tốt bụng lắm.

Cường Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy sắc lạnh lướt qua tôi. "Không cần." Anh ta chỉ nói gọn lỏn một từ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục sắp xếp.

Tôi cứng họng.

Lại bị từ chối thẳng thừng nữa.

Về đến nhà, tôi vứt cặp, nằm phịch lên giường, chiếc giường êm ái như ôm lấy tôi, xoa dịu đi những cơn giông gợn trong lồng ngực.

Mình đang bị cái gì vậy? Tại sao cứ phải để ý đến người ta làm gì, họ có cần đâu?

Tôi cảm thấy tâm trí mình đang dần trở nên mất kiểm soát.

Anh xuất hiện, mang cái nỗi ám ảnh của tôi biến thành thứ cảm xúc không tên mà ngay cả tôi cũng không hề biết.

23.
Đã gần hai tháng sau khi khai giảng, và vài tuần nữa sẽ diễn ra kì thi giữa học kì của toàn trường.

Chẳng biết ai xui ai khiến mà tôi lại nghe lời đám bạn sách vở ra thư viện học, nơi mà tôi chưa từng bước vào từ khi vào trường tới nay.

Thư viện. Nơi mà vừa nghĩ đến thôi là cơn buồn ngủ đột ngột ập đến. Vậy mà mấy ngày nay, cái chân tôi cứ tự động di chuyển đến đó. Dĩ nhiên, tôi không nhìn vào cuốn tập được lần nào.

Kiếm một chỗ ngồi khuất, giả vờ lướt điện thoại hay giở một cuốn sách dày cộm nào đấy chắn trước mặt, rồi chờ đợi.

Ngày nào cũng vậy, Cường Bạch sẽ xuất hiện, trên tay là một tập tài liệu hay một cuốn sách chuyên ngành nào đấy mà nhìn vào chỉ thấy choáng váng. Anh ngồi đấy, tận dụng mọi giờ tự học để ôn luyện. Dường như trời có sập thì cũng không khiến anh ta rời khỏi chỗ nửa bước.

Tôi chống tay, rướn người một chút để thấy anh rõ hơn, anh ngồi điềm tĩnh, lâu lâu lại ngẩn người trước một câu hỏi khó, rồi lại cặm cụi giải tiếp.

Siêng thật.

Trong lúc người ta đang cố gắng gần chết để chạy đua với sự sống, còn mình thì lại đang làm cái gì thế này?

24.
Anh ấy biết tôi ở thư viện.

Có lần, Cường Bạch đứng dậy lấy sách. Tôi cố ý chọn một chỗ ngồi gần khu sách của lớp 12, để xem có "vô tình" gặp được anh hay không. Anh làm rơi một tập giấy từ trong cặp. Tôi giật mình, theo phản xạ cúi xuống định nhặt giúp. Nhưng anh ta nhanh hơn một nhịp, tự mình cúi xuống nhặt gọn gàng.

Cường Bạch thoáng nhìn tôi một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi quay đi.

Tôi thì đứng đó, tay lỡ đưa ra giữa không trung. Khóe miệng giật giật, tôi cảm thấy mình vừa làm một việc vô cùng ngớ ngẩn.

Cái ánh mắt đó, nó không còn vẻ sắc lạnh hay khó chịu như trước, mà có chút gì đó khó hiểu, như đang đánh giá. Tôi gục mặt xuống bàn, ngại vờ lờ.

Ngoài thư viện, tôi còn cố tình nán lại ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ lâu hơn, đôi khi còn tự nhận việc để làm cùng Cường Bạch. Mấy cái việc vặt vãnh như sắp xếp lại dụng cụ, kiểm tra loa đài, trước đây tôi cóc bao giờ đụng tay vào. Giờ thì tôi xung phong nhiệt tình, dù toàn làm hỏng việc hoặc làm chậm tiến độ. Cường Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi khi tôi thấy anh ta thở dài khe khẽ, hoặc ánh mắt nhìn tôi có vẻ bất lực.

Tôi thấy từ khi vào câu lạc bộ đến giờ, tôi học được nhiều hẳn. Đặc biệt là cách để trở nên mặt dày hơn.

"Mày ơi, dạo này thằng Vĩ nó bị sao ấy..." Hữu Sơn nói vào tai Phúc Nguyên, dường như nó không nhận thức được âm lượng từ miệng nó lớn đến mức nào. Tôi trừng mắt nhìn nó, rồi lại chạy đi làm việc vặt tiếp.

Đâu ai hiểu được thú vui của việc làm culi? Mày không chơi, mày không hiểu đâu.

25.
Tôi phát hiện Bạch Hồng Cường rất có khiếu làm diễn viên.

Anh ta vẫn vậy, lạnh lùng, kiệm lời, không hề để lộ ra bất kì sự mệt mỏi hay giây phút yếu lòng nào. Dường như những gì tôi thấy trên tài khoản kia chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, hoặc anh ta là một diễn viên hạng A, giỏi che giấu cảm xúc đến mức tôi muốn trao giải Oscar.

Tôi chịu thua anh ta rồi. Cứ mỗi lần tôi tỏ ra ân cần thì lại bị ánh mắt sắc lẹm ấy xẹt cho một cái, ngán thật sự.

Vậy mà tôi vẫn đi đến thư viện.

Là để học. Để học. Học!

Tôi thừa nhận bản thân rất giỏi ở khoảng tập trung làm việc nếu tôi có hứng và đủ nghiêm túc. Đó là lí do tôi vẫn thường xuyên đạt điểm cao cho dù trước đấy không nghe giảng hôm nào cả.

Tôi nói đến đây để học, và tôi làm thế thật.

Không quan tâm đến anh ta đúng là thoải mái thật.

Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi vẫn ngó chỗ phía quen thuộc ấy. Hôm nay anh ấy không đến.

Tôi thất vọng, vùi bản thân vào đống bài tập trên bàn.

Trường tôi có bán trú và nội trú, tôi ở bán trú, do không quen ở cùng người khác. Còn anh thì đến học kì 2 sẽ bắt đầu vào ở nội trú, để tiện ôn thi tốt nghiệp.

Trường chỉ dạy theo dạng lên lớp vào buổi sáng, còn chiều thì sẽ tự học đến 5 giờ. Có thể sinh hoạt câu lạc bộ hay làm gì trong khoảng thời gian này cũng được, miễn là đừng trốn về.

Vì thế mà cứ 3 lần một tuần, câu lạc bộ nghệ thuật sẽ chia ra mà sinh hoạt với nhau, 2 ngày trong tuần và một buổi thứ 7.

Đang chết trong hóa hữu cơ thì một bàn tay kéo chiếc ghế đối diện ra, tôi ngẩng đầu, không thể tin được.

"Hết chỗ rồi, ngồi chung nhé?"

Cường Bạch vào thư viện từ lúc nào tôi không biết, nhưng bây giờ anh lại đứng ngay trước mặt tôi.

"Được chứ, anh ôn thi à?" Tôi đột nhiên thẳng lưng, lôi máy tính cầm tay ra, làm bộ như đang phải giải một câu rất khó.

"Ừm, sắp thi rồi."

"Ồ,..anh học môn gì thế?" Tôi nhìn anh, thấy anh cầm theo một chiếc laptop khá cũ, máy rất dày, chắc là đời cũ lắm rồi.

"Ngữ văn, tôi sẽ thi đội tuyển tháng sau."

"Thế anh học tốt ạ..."

Anh không trả lời. Chúng tôi cứ thế, ngồi đối diện nhau trong sự ngại ngùng bủa vây.

Mà chắc chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi.

26.
Reng chuông rồi. Giờ về đã đến.

Không biết lấy gan từ đâu, tôi mở miệng hỏi: "Anh có muốn ăn gì không, kiểu lấy sức thôi."

Nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ bị từ chối, tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào  người đối diện.

Anh thả lỏng bàn tay đang cầm bút của mình, cất đồ vào cặp.

Thấy tôi vẫn ngồi đấy, anh xách cặp lên, nhướng mày hỏi tôi:

"Sao vậy, hối hận rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top