4.


17.

Sau hơn 1 tháng chu du tứ hải, hai anh chị nhà cũng đã chán chê mà chịu về nước. Lúc tổng giám đốc Lê và phu nhân của ngài ấy về đến nhà thì tôi đang như chịu trận mà chạy 10 vòng sân trường.

10 vòng! Trời nắng! Không có vòm che!

Đây đúng là cực hình với người có nhan sắc như tôi.

Đang ngửa mặt uống nước thì có người gọi đến

Là anh Khang.

Thằng cha này sống theo chủ nghĩa bất cần đời, ngoài nhảy nhót game gủng ra thì không có cái gì khiến chả chui ra khỏi giường hết, vì thế mà chả ít khi dùng mạng xã hội lẫn điện thoại.

Mà mỗi lần xài là có chuyện sắp tới.

Tôi bắt máy, để điện thoại lên vai rồi nghiêng cổ để nó không rơi, tay còn lại thì xối nước lên mặt để tỉnh táo.

"Gì đấy?"

"Mai bố mẹ mày rủ gia đình tao đi ăn kìa, mày có đi không?" Khang hỏi tôi qua điện thoại, giọng điệu thiếu điều muốn ghi hai chữ 'mắc phiền' lên.

"Ảnh chỉ đang ở Ý mà, ăn kiểu gì? Qua bluetooth hay airdrop?" Bộ cha nội này đang cố ý gọi giữa trưa để làm phiền hả.

"Bố mẹ mày về từ tối qua rồi, còn thuê khách sạn ở qua giờ đấy, không biết à?"

Tôi sửng sốt vì mình chưa nhận được tin gì mà nhà bên kia đã biết rồi.

Đúng là tệp đính kèm săn sale mà có.

"Nhà tao cũng đồng ý rồi, đi nhé?"

Chưa đợi tôi trả lời, đầu dây bên kia đã xổ một tràng: "Ờ, nhà hàng Riverside quận 1, mày tự đi nhé, tao đi đón Bánh Đậu."

Nghe tới đây, mặt tôi xanh mét: "Gì, có Bánh Đậu á, em không đi đâ-"

Cúp máy rồi.

Bánh Đậu là em gái của Khang, cách ổng 10 tuổi. Tên thật của nó dài lắm, sở dĩ có cái tên Bánh Đậu là do hồi còn nhỏ, ba mẹ nó đi vắng, ông Khang mới được tặng hộp bánh đậu xanh để ăn thì bị nó bóc ra đổ lên đầu hết. Từ đó tên Bánh Đậu luôn.

Còn về lí do tôi sợ nó như vậy, là vì nó bám người kinh, đã vậy còn nhõng nhẽo. Điệu chảy nước luôn, sợ ớn.

Tối hôm sau, tôi miễn cưỡng xỏ bộ đồ tươm tất nhất (mà tôi có thể chấp nhận) và đến nhà hàng. Quả thật, bầu không khí y như tôi dự đoán: phụ huynh nói chuyện kinh doanh, lâu lâu đá về chuyện đại học tương lai của ông Khang, mấy đứa nhóc chạy lăng xăng, còn tôi thì ngồi đó, cố gắng gắp miếng thịt bò mà không để lộ sự chán nản.

Đang định kiếm cớ chuồn đi vệ sinh để lướt điện thoại thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo ống quần tôi. Con Bánh Đậu, với đôi mắt tròn xoe long lanh, ngước nhìn tôi.

"Anh Vĩ ơi, anh Vĩ mua kem cho em đi!"

"Kem gì giờ này?" Tôi hỏi. "Ăn xong rồi về chứ đi đâu nữa."

"Quán kem đối diện ấy! Ngon lắm! Bố mẹ không cho em đi một mình đâu. Anh Vĩ đi với em nha!" Con bé lay lay tay tôi, giọng nũng nịu.

Mấy vị phụ huynh nghe thấy, liền cười xòa. "Để Vĩ đưa con bé đi đi, Vĩ nó lớn rồi, để nó đi cho yên tâm." Bố tôi nói, và thế là tôi bị "đẩy" ra khỏi bữa tiệc một cách không thể chối từ.

Tôi đảo mắt, thấy ông Khang đang bụm miệng ngồi cười, còn tính lấy điện thoại ra quay clip nữa.

Tôi tặc lưỡi, dắt con Bánh Đậu sang quán kem đối diện. Tiệm kem nhỏ, nhưng trang trí khá ấm cúng. Mùi vani và sô cô la thơm lừng. Con Bánh Đậu ngay lập tức dán mắt vào tủ kem đủ màu sắc. Tôi thì đang định rút ví ra thanh toán, thì bỗng khựng lại.

Là Cường Bạch.

Anh ta sao lại ở đây giờ này? Lớp 12 sắp thi giữa kì 1 rồi, không ở nhà ôn bài mà ra đây bán kem là sao nữa?

Anh ta đang đưa một ly kem cho khách, cử chỉ thành thục, không chút gượng gạo. Ánh đèn vàng của quán hắt lên khuôn mặt anh, khiến những đường nét vốn sắc sảo trở nên mềm mại hơn một chút.

Tôi vẫn đứng yên, quên cả việc gọi kem. Con Bánh Đậu đứng bên cạnh, ngước nhìn tôi khó hiểu.

Anh ta bận rộn cả ngày, rồi lại chạy đôn chạy đáo đến đây để làm thêm sao?

Tôi nghe nói Cường Bạch là anh lớn, phía sau còn hai đứa em nhỏ, bố mẹ thì đi làm xa nên không hay ở nhà, vì thế mà mọi chuyện cơm nước nhà cửa xem như là một tay anh ta quản xuyến.

"Anh Cường lại xin vắng họp nữa, vắng hoài."

"Do phải chở Cốm và Cháo đi học đấy, nghe bảo từ đây đến cuối năm ba mẹ ảnh sẽ không về đâu, cực ớn."

Đoạn đối thoại của Phúc Nguyên và Khang vang vọng bên tai tôi, tôi sững sờ, không nghĩ mọi chuyện lại đang diễn ra như thế này.

Tôi không biết nên làm thế nào, liệu anh ta có ngại và tự ti khi bị phát hiện không? Liệu có càng ghét mình không?

Cường Bạch vẫn chưa nhìn thấy tôi. Tôi đứng đó, giữa mùi kem ngọt ngào, cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

"Anh Vĩ ơi, anh Vĩ mua kem cho em đi chứ?" Con Bánh Đậu lại kéo tay tôi, giọng sốt ruột.

18.

Bánh Đậu lia mắt nhìn từng dòng người trong hàng, giọng sốt ruột khi thấy từng thùng kem đã sắp cạn đáy. "Anh ơi anh, huhu sắp hết rồi huhu, hỏng chịu đâu em muốn, em muốn."

Tôi giật mình, thoát khỏi chuỗi suy nghĩ, vội vàng nhìn về phía quầy. Cường Bạch vẫn đang bận rộn với một khách hàng khác. Sắp đến tôi rồi, muốn trốn cũng không được.

Tôi quay sang nhìn Bánh Đậu, giọng tự nhiên nhất có thể: "Rồi rồi, từ từ nào. Em muốn ăn vị gì?"

Trong lúc cô nhóc mải chọn kem, tôi liếc nhìn anh thêm lần nữa. Anh đang lau dọn quầy, từng động tác đều rất thuần thục.

Tôi khó chịu.

Chẳng biết là do đâu nữa, chắc là vì trong lúc tôi đang đắm chìm trong những thú vui mà tiền bạc mang đến thì người khác vẫn đang chắt chiu từng phút, từng giây để giành cái quyền được tồn tại.

"Anh xinh đẹp ơi, cho em 2 viên vị dừa và dâu ạ." Bánh Đậu cười tít mắt, cứ khen anh xinh đẹp ơi anh xinh đẹp à.

Khi Cường Bạch quay sang chuẩn bị kem cho chúng tôi, ánh mắt anh cuối cùng cũng chạm vào tôi. Anh nhướn nhẹ mày, rất nhanh, rồi lại rũ mắt xuống.

"Đoán xem ai đây nào, trùng hợp thật đấy." Cường Bạch nói, giọng điệu vẫn đều đều, không hề bất ngờ hay ngạc nhiên gì.

"Ừ." Tôi đáp cụt lủn, cảm thấy như có cái gì chặn ngay cổ họng. "Anh...anh làm thêm ở đây à?"

Ông bà tổ tiên trên cao có thấy được cảnh này thì xin đừng la con, con đã cố gắng lắm rồi.

Cường Bạch không trả lời. Anh ta nhìn qua tôi một thoáng, rồi lại cúi xuống, tập trung vào việc múc kem và trang trí cho ly của Bánh Đậu.

Sự im lặng đáng sợ.

Ngột ngạt quá.

Tôi nghĩ anh đang tự ái.

Đúng rồi, một người tự cao tự đại như anh ta, đâu lẽ nào muốn bị bắt gặp trong cái tình cảnh như này được.

Anh đưa ly kem cho Bánh Đậu, con bé cười tít mắt. Cầm lấy rồi chạy vọt về nhà hàng nơi hai nhà đang ngồi.

Tôi trả tiền kem, cố tình đưa tờ có giá trị lớn một chút. "Không cần thối lại đâu. Cứ giữ lấy đi." Tôi nói, giọng ra vẻ bề trên, cố tình tỏ ra phóng khoáng.

Anh Cường Bạch nhìn tôi, ánh mắt anh ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng lần này có chút gì đó khó hiểu, như đang đánh giá. Rồi anh ấy nhìn tờ tiền.

"Cậu bị dở hơi à?"

"Đứng yên đấy." Anh ấy vẫn thối lại cho tôi đầy đủ từng đồng. Tôi nhận lại tiền, cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhìn từng tờ tiền trên tay, lòng tôi lại nặng thêm một chút.

Mày thất thố thật đấy Vĩ.

19.

Mấy ngày sau, tôi vẫn suy nghĩ mãi về cái ngày bắt gặp Cường Bạch làm thêm ở quán kem cũng như cái lần lỡ lời chạm vào nỗi khổ của anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy anh ở trường trong bộ đồng phục chỉnh tề, tôi lại không khỏi nhớ về hình ảnh anh và quầy kem nhỏ.

Anh ấy liệu có ghét mình không nhỉ. Có gặp riêng mình rồi nói kiểu "Tôi cấm cậu kể chuyện ấy với bất kì ai" không nhỉ?

The SON cũng đã casting xong vòng 2, số lượng người đậu cũng đã có, chỉ đợi buổi phỏng vấn để xét ở mặt tinh thần thôi.

Trường tôi có danh tiếng tốt, đã vậy mảng truyền thông của câu lạc bộ cũng tốt nên câu lạc bộ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Chỉ vừa đi vào hoạt động được vài tháng mà chúng tôi đã có kha khá job đầu tay rồi.

Một buổi chiều, khi chúng tôi đang trong phòng sinh hoạt để bàn bạc về màn trình diễn cho sự kiện sắp tới của câu lạc bộ, Cường Bạch lại ghé qua. Lần này, anh ấy mang theo một tập giấy gì đó.

"Đây là danh sách các tiết mục và thời gian biểu diễn. Mọi người xem qua." Anh Cường Bạch đặt tập giấy lên bàn, ngay cạnh chiếc máy tính của tôi.

Phúc Nguyên và Hữu Sơn nhanh chóng vây quanh tập giấy. Tôi thì vẫn ngồi yên, nhìn anh.

"Anh này,... dạo này anh bận rộn nhiều lắm hả?" Tôi cố gắng hỏi một cách khéo léo hơn, tránh trực tiếp động chạm đến vấn đề "làm thêm" hay tiền bạc.

Tôi nhận thấy được Phúc Nguyên nó đơ luôn rồi.

Cường Bạch quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Ừ. Cũng bình thường thôi. Sao vậy?"

"Thế... anh có mệt không?" Tôi hỏi tiếp, cảm thấy mình đang tỏ vẻ quan tâm quá mức nên chêm thêm một câu để lấp liếm: "Chứ em thấy anh sắp vào sở thú ngồi ăn trúc với mấy con gấu đuợc rồi đấy.'

Anh Cường Bạch nhếch mép, cười nhạt. "Đồ điên." Anh ấy nói, ánh mắt có chút gì đó sắc lạnh thoáng qua, như thể anh nhận ra tôi đang suy diễn điều gì đó. Anh không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản là tập trung vào việc hướng dẫn mọi người về lịch trình tiếp theo.

Tôi vẫn nhìn anh, cố đọc ra những suy tư ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Có lẽ, bức tường gai góc mà anh ta dựng nên cũng từ áp lực và căng thẳng mà anh phải đối mặt.

20.

Chúng tôi kết bạn facebook rồi.

Vãi chưởng, nghĩ tới là muốn úp mặt vào tường đếm cừu luôn ấy!

Lúc đó tôi đang stalk từng người trong nhóm tổng của câu lạc bộ, đang lướt lướt thì bấm nhầm vào trang cá nhân của vị tổng leader nọ. Tài khoản gì đâu mà trống huơ trống hoác, đang tính thoát ra thì lại rảnh rỗi mà stalk từng tài khoản một trong số hơn 4000 bạn bè trên mạng. Đang tính thoát ra thì thấy có một tài khoản tên lạ được kết bạn từ lâu, tôi bấm vào. Vẫn là acc trống nhưng lại có một album ảnh vẫn được update thường xuyên.

Chủ yếu là hình hai đứa nhóc, nhìn rất quen nhưng tôi không nhìn ra là ai.

Hai đứa nhỏ dựa theo tấm hình gần nhất thì có lẽ đứa lớn đang học cấp 2, đứa nhỏ thì cấp 1 dựa vào bộ đồng phục có tên trường tiểu học, cũng là đứa giống anh hai nhất.

Tôi phóng to ảnh lên. Hình như không phải cấp 1.

Áo đấy không phải của nhóc, là của Hồng Cường.

Chiếc áo đấy là của anh, tài khoản này cũng là của anh.

Lập ra cho hai đứa em, cũng là lập ra vì anh ấy. Hai đứa nhỏ là nguồn sống của anh ấy.

Trong bức ảnh là chiếc áo sờn cũ đã phai màu nhưng vì giữ gìn rất tốt lên không hỏng nhiều, chỉ là bên góc trái có một miếng vải khác màu, hình như lại được khâu vào

Album có rất nhiều ảnh, đa số chỉ là ảnh chụp của hai đứa chứ không có anh, bên dưới là dòng ghi chú.

Ngày 12 tháng 7

Nay là sinh nhật của Cốm, anh hai bận nên về trễ, Cốm không ngủ mà đợi, Cháo thì ngủ rồi.

May là về kịp trước 12 giờ, Cốm vui lắm.

Năm nay Cốm 13 tuổi, sắp ra dáng rồi, chúc Cốm luôn hạnh phúc nhé. Có anh hai ở đây.

Bên dưới là tấm hình chụp, hơi nhòe, đứa nhỏ tên Cốm thì đang ôm chiếc bánh kem, cười tít mắt nhìn vào ống kính, cô nhóc nhỏ nhất thì dụi mắt, bị chét ít kem lên má.

Tôi lại kéo xuống, đây là một tấm hiếm hoi rất rõ nét

Ngày 7 tháng 11

Trời nay rất lạnh, có dịp dẫn hai đứa về Vinh chơi, dì Út cho mượn máy ảnh dì mới mua, chụp thử.

Mới mua cho cả ba đồ mới, chụp thử để lưu lại kỉ niệm để sau này giàu còn có cái mà xem lại. Mong là lúc đấy đủ để mặc thử đồ có thương hiệu, haha.

Mà máy ảnh chụp ra đẹp thật, đúng là tiền nào của nấy, nghe dì bảo mắc lắm cơ. Ảnh này để 10 năm chắc không vỡ đâu, mong là 10 năm sau thực hiện được ước mơ làm giàu nhé!

Cùng với đó là ảnh hai đứa khoe đồ mới của mình, trông cũng không mới lắm, nhưng hai nhóc tận hưởng lắm.

Tôi lướt tiếp, chưa thấy tấm nào có mặt anh.

À, thấy rồi. Là 3 tấm liên tiếp.

Tấm một là ảnh hai đứa nhóc, đang ăn dưa hấu, mặt lấm lem hết cả lên, trông yêu lắm.

Tấm hai có lẽ là đứa giữa chụp, là ảnh người anh cả đang đứng lau cửa, trên vai đang bế bé Cháo đang ngủ, Cường Bạch đưa tay lên miệng, ý đừng làm ồn.

Tấm cuối có đủ ba anh em, chắc là dựng điện thoại vào tường mà chụp,

Tấm hình có đủ 3 anh em, đang cầm một bức tranh, nét vẽ ngây ngô, nhìn là biết do hai đứa nhóc vẽ.

Bức tranh vẽ ba anh em đứng trước một căn nhà rất to, bên cạnh là hai chiếc ô tô cùng những tờ tiền bay xung quanh. Tôi cười, cười xong khóe mắt lại cay cay, có lẽ đó là ước mơ của một gia đình đang quá thiếu túng.

Ở giữa bức tranh là một dòng chữ rất lớn, có mũi tên chỉ vào Bạch Hồng Cường đang đứng giữa: "ENH HAI LÀ SỐ MỘAT, CHÁO VÀ CỐM YÊU ANH HAI NHỨT!!" và vô số trái tim xung quanh.

Nét chữ nguệch ngoạc và những lỗi sai chính tả nhỏ coi vậy mà khiến bức tranh sống động hơn bao giờ hết. Cường Bạch đứng giữa, nở một nụ cười rất tươi, anh chắc hẳn phải tự hào về hai đứa nhỏ lắm.

Ngày 25 tháng 1

Nay là giao thừa, không về quê, hơi buồn một chút.

Hai nhóc nay cũng lớn, biết phụ giúp trang trí nhà cửa rồi, không uổng công thằng anh này, sau này đỡ cực rồi.

Hai đứa để dành tiền lúc nào không biết, lì xì cho mình tận 1 triệu rưỡi, đào đâu ra vậy trời.

Mình không lấy, nói muốn để dành cho tụi nhỏ đóng tiền học, tụi nó nhất quyết không chịu, phải đợi mình cất mới yên tâm.

Năm mới đến rồi, mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn chút, cố lên nhé. Không cho phép bản thân ngã xuống đâu đấy! ^^

Tôi thở dài, không một tấm nào có ba mẹ cả, chỉ có ba người dựa dẫm vào nhau. Anh ấy đã phải trải qua những gì vậy?

Tôi không lướt nổi nữa.

Càng lướt, tâm trạng tôi càng nặng nề hơn, tôi quay về trang cá nhân chính của anh, bấm vào ảnh đại diện, nhìn một lúc rồi thoát ra.

Tôi quyết định chơi game để tâm trí nhẹ đi chút. Đang sắp thắng thì đột nhiên thông báo Facebook hiện lên.

Người dùng Bach Hong Cuong đã đồng ý kết bạn! Hãy nhắn tin để chào hỏi ngay!

Cái mẹ gì vậy?

Tôi giật phắt người dậy, không hiểu đã lỡ tay bấm kết bạn từ lúc nào, tôi dứt khoát thoát game ra, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Bạn bè" ở tài khoản của anh ấy.

Vãi vãi vãi.

Tôi vứt điện thoại lên giường, đi vòng vòng phòng để tìm hướng giải quyết.

Trong ba mươi sáu kế, ngủ là thượng sách.

Bỏ điện thoại ra thật xa, tôi chạy lên giường ngủ, trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối, mặt thì vì xấu hổ mà nóng lên.

Ting. Lại có thông báo đến.

Là thông báo tin nhắn.

Anh ấy, gửi tin cho mình à?

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ điện thoại, không phải Cường Bạch mà chỉ là vài tin rác về mua bán nhà đất, tôi khó chịu, chặn số ấy luôn.

Không biết lấy gan từ đâu, tôi bấm vào phần tin nhắn giữa tôi và anh, định nhắn rồi lại thôi.

Đừng lo, không gửi nhầm đâu.

Tôi ngã xuống giường, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, tâm trí không chịu được mà nghĩ về những bức hình anh đăng tải, lòng ngày càng thắt lại.

Cường Bạch. Hồng Cường. Bạch Hồng Cường.

Người cũng như tên, anh là đóa hồng trắng kiều diễm kiên cường nhất.

——————————————-
bún: chào mỹ nhân, mỹ nhân nghĩ sao về việc thằng choá con kia add phây búc và bắt đầu hỏi mấy câu sến rện ạ?! em hỏi với mục đích nghiên cứu khoa họ-

bạch meo meo: tôi thấy nó bị khùng.

vĩ đại gia: không cần làm lụng gì nữa! gả cho em, em nuôi anh!

bạch meo meo: tôi trả lời thiếu. không chỉ khùng mà còn dở hơi.

bún: mọi người còm men mạnh tay để vĩ vĩ xây biệt thự đón con mèl về kim ốc tàng kiều nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top