Chương II: Khởi đầu mới

Đôi mắt của Bạch Quang đỏ ngầu, vết thương bên hông dần đau đớn. Cơ thể hài tử bỗng ngã quỵ xuống, y đã không thể giữ vững được nữa rồi. Bạch Quang chảy cả mồ hôi lạnh, y bắt đầu lầm bầm: "Mẹ khiếp... Mẹ khiếp. Mẹ khiếp!! Vết thương bắt đầu tử hoại rồi. Cái cơ thể vô vọng này! ". Bạch Quang đã ở trong rừng tận 2 ngày rồi, y không thể ra ngoài càng không có dụng cụ để xử lý vết thương. Hắm cầm cự được đến ngày này cũng là quá sức đối với một đứa trẻ.

Tầm nhìn của y bắt đầu hẹp lại, mọi thứ dần dần mờ ảo. Bạch Quang nắm chặt tay, nghiến răng rồi thét lên:
- Thật không thể chấp nhận!! Ta không chấp nhận!
Mọi sức lực đều đã dồn vào tiếng gào thét vừa rồi. Bạch Quang liền nhắm mắt, đôi mắt y rỉ lệ nhưng không chỉ xuống. Hắn vốn không muốn chết, nhất là chết một cách vô nghĩa thế này...

Bạch Quang bỗng rơi vào một cảnh vật rất lạ lẫm, hắn thấy một ông lão đang đốn củi. Hắn cố gắng chạy tới và chạm vào ông lão. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đều vô dụng. Hắn không thể chạm vào ông lão, bàn tay hắn xuyên qua người ông như thể hắn đã chết. Không chấp nhận được, y bắt đầu thủ thỉ, cầu xin bên tai ông lão. Đến khi y không thể chịu nỗi, Bạch Quang liền gào lên:
- Làm ơn, nhìn về phía này đi!!!
Tưởng chừng như vô vọng thế nhưng ông lão ấy bỗng quay lại. Đôi mắt ông bỗng mang một luồng sát khí rất nặng. Ông nhìn về hướng y, lòng Bạch Quang vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi. Đột nhiên cảnh vật biến mất, tiềm thức của hắn đã ngủ say...

Say nồng trong giấc ngủ kề cận cái chết, Bạch Quang lại bị đánh thức bởi tiếng gọi của Mặt Trời. Tía sáng Mặt Trời cứ vậy mà chiếu rọi khuôn mặt của tiểu hài tử đang say giấc nồng. Y nhíu mày khó chịu, từ từ mở đôi mắt long lanh như viên ngọc quý ra. Một lão đầu bạc trắng bước vào, ông mỉm cười rồi gọi khẽ tiểu nam hài ấy:
- Đã tỉnh rồi sao? Con từ đâu lại lưu lạc đến đây?
Bạch Quang giật mình rồi lùi vào gõ giường. Đôi mắt cậu ánh lên một sự đề phòng mà một đứa trẻ không có. Rồi cậu lại bàng hoàng hơn khi thấy người trước mặt lại chính là ông lão trong giấc mơ đêm qua. Cậu trầm mặc rồi đánh giá ông lão từ trên xuống dưới. Bạch Quang nhìn thẳng vào đôi mắt già nua nhưng muôn phần tinh anh của ông lão rồi nói:
- Xin người hãy dạy cho con!
Nói rồi cậu liền đập đầu quỳ lạy ông lão như phương thức nhập môn của mấy phim truyền hình dài tập.

Ông lão mặt tựa không có cảm xúc gì như đôi mắt của ông đã mở ra một chút. Và đôi mắt ấy cũng chỉ mở ra khi nó gặp điều gì mà nó hứng thú...
- Ồ? Thế con có chắc ta có thứ gì để dạy bảo con không?
- Lúc con cận kề bờ vực cái chết, con đã kêu cứu. Thế nhưng tiếng kêu ấy ắc hẳn rất nhỏ bé. Đáng ra con đã chết nhưng người đã cứu con. Vậy nên, người chắc chắn có thứ gì đó rất thâm hậu! Hãy nhận con là đệ tử! Con nguyện dùng cả đời này cống hiến cho người!
Không chần chừ, dứt khoát và quyết liệt. Bạch Quang đã chiếm lấy cảm tình của người mà cậu sắp gọi là sư phụ. Ông lão liền cười rất khoái chí, cười như thể ông đã tìm được viên ngọc thô. Thế rồi ông trấn một loại năng lượng nên người Bạch Quang làm cậu ngột ngạt đến không thể thở. Lúc này ông lão mới từ từ nhả ra từng câu từng chữ:
- Vậy, con phải làm gì đây? Con đã nghĩ đến chuyện ta sắp giết con nếu con biết chuyện này chưa?

Bạch Quang ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong lại đang gào thét, náo loạn cả lên: "Má ơi! Trời ơi! Sao vô lý quá vậy ông già! Aaaaaaaa, con đã làm gì ông đâu!!". Cậu đáp một cách bình tĩnh nhất có thể:
- Sẽ không!
Không gian xung quanh cậu bắt đầu nhẹ lại, cậu liền tiếp lời:
- Nếu sợ con phát hiện rồi giết con thì từ đầu người đã không mang con về để mang thêm phiền phức thế này.
Ông lão lúc này đi lại gần cậu rồi ôm cậu vào lòng. Nhưng không mang một đáng vẻ già nua, đây có thể nói là một mỹ thiếu niên tầm hai mươi mấy tuổi mà thôi. Người thanh niên này vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Quang rồi nói:
- Được rồi, được rồi con mèo nhỏ. Con đáp hay lắm. Thế giờ con không muốn sư phụ của mình biết tên hay sao?
Đôi mắt nhỏ sáng lên, khuôn mặt nặng nề khi nãy đã tươi sáng lên không ít. Bạch Quang liền nhảy khỏi lòng người thanh niên ấy. Cậu chấp tay, cúi đầu rất nghiêm nghị:
- Con gọi là Bạch Quang, sau này sẽ là đệ tử của người!
Người thanh niên đấy cười rộ lên, nụ cười làm mùa đông cũng phải ấm lên. Y cười rất vui vẻ, nụ cười xinh đẹp tựa ánh Mặt Trăng. Thanh tao, thoát tục, dù thế nhưng không thể chạm tới.
- Được lắm. Gọi ta là Thanh Hy, thế con đi theo ta chứ?

Nói rồi Thanh Hy đưa tay về phía Bạch Quang. Y cười với cậu như biểu đạt rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Bạch Quang liền không chần chừ đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn ấy. Lần này cả hai người đều cười rộ. Căn phòng nghèo nàn rách rưởi này bỗng nhiên cũng đẹp đẽ hẳn lên.

Thanh Hy dắt tay Bạch Quang liền tiến vào một sơn cảnh. Trên đỉnh núi cao là một ngôi nhà trong đơn sơ như rất thanh toát và xinh đẹp. Cạnh bên là dòng thác chảy nhịp nhàng, dòng nước mang theo những cánh hoa xinh đẹp gợi sắc xuân sang vô tận. Hạc cứ vậy mà ở dưới thác uống từ ngụm nước rồi bay về phía bầu trời trong xanh. Bạch Quang ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng lâng lâng, cứ ngỡ chính mình đang ở trên trời.

Thanh Hy thấy Bạch Quang ngây ngốc ra thì phì cười rồi gõ đầu hắn một cái. Cái đầu nhỏ của y chịu một cú đánh thì mặt liền xịu lại, ánh mắt giận hờn nhìn về phía Thanh Hy. Thanh Hy đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ rồi bồng Bạch Quang ngồi lên tay, y chỉ về phía xa xa kia rồi nói:
- Tuyệt mỹ lắm đúng không? Đây sẽ là nhà của con. Kể từ giờ phút này, đây luôn là nhà của con. Dù con có bị cả thế gian ruồng bỏ thì nơi đây vẫn là nơi thuộc về của con. Nghe ta, cả đời này con chỉ cần sống vô lo vô nghĩ. Đừng nghĩ tới việc xưa cũ nữa.
Bạch Quang nghe lời nói của sư phụ mình mà cảm động khôn xiết. Y liền quay sang gật đầu với sư phụ mình nhưng y cũng biết. Thanh Hy chính là biết mọi thứ nhưng lo lắng cho y.

Bạch Quang mỉm cười khuynh đảo chúng sinh, chim chóc cũng vì vậy mà hát lên một bài ca chào đón hắn. Lòng hắn hướng về bầu trời cao xanh ấy mà hy vọng một điều gì đó. "Vạn vật ắt sẽ chuyển sinh, chúng sinh nhất định cảm tạ."... Thanh Y đưa đôi mắt có phần âm trầm dịu dàng nhìn đệ tử nhỏ bé của mình.

Lời tiên tri này đã báo cho y biết đến sự tồn tại của Bạch Quang. Thanh Y vốn không tham dự chuyện nhân sinh nhưng trong tâm hắn, hắn cảm thấy phải cứu sống đứa trẻ nhỏ bé nàt. Thanh Y dịu dàng nói:
- Bạch Quang, con giao ra đây vật nhỏ đó được chứ?
Bạch Quang giật mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía sư phụ. Y biết Thanh Y biết tất cả nhưng cũng không ngờ lại nhanh thế này. Do dự cũng không được gì, hắn chỉ cầu một đời. Bạch Quang ngần ngại hồi lâu cũng đưa ra viên ngọc nhỏ.

Thanh Y nắm chặt viên ngọc thì nó vỡ vụn thành bột. Bạch Quang kinh hãi, đau lòng có, lo sợ có nhưng y có thể làm gì đây? Chìm trong cảm xúc hỗn độn thì thứ bột đứa phát sáng, miệng Thanh Y lẫm bẩm điều gì đó thì nó từ từ hóa thành hình giọt nước. Hóa giọt nước màu xanh, giọt nước bay đến bên trán của Bạch Quang rồi yên vị ở đó. Bạch Quang kinh ngạc lại đưa bàn tay nhỏ chạm lên trán mình. Ngạc nhiên thật, một viên ngọc thôi đã biến thành vết ấn. Rốt cuộc Thanh Y mạnh đến mức nào? Chưa kịp suy nghĩ, cơn đau đầu ập tới. Lần này, không đơn giản như vậy, cơn đau đầu này là thứ cảm giác phi thường đáng sợ. Thanh Y nhíu đôi mày:
- Sẽ nhanh thôi. Đây là việc phải làm để tồn tại, con phải hiểu cho ta. Bạch Quang, viên ngọc này vốn là Thanh Dương Chi Tễ, viên ngọc của phong và thủy. Viên ngọc sẽ dung hòa nguồn linh lực trong cơ thể con, con phải vượt qua mới có thể sống. Giang hồ truy đuổi con cũng chỉ vì viên ngọc. Con phải sống, Bạch Quang.
Khuôn mặt nhỏ chuyển sắc xanh, hốc mắt rỉ máu, Bạch Quang phun ra một ngụm máu liền bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng hiện hữu trước mắt tiểu hài tử là một cười. Không nóng cũng không lạnh, không vui cũng không buồn. Thanh Y cứ vậy mà đem nụ cười đó khắc sâu vào kí ức cuối cùng của Bạch Quang.

Ngất đi không lâu thì một thân hắc bào cùng lam y xuất hiện. Thanh Y nhìn hai người nọ mà thở dài:
- Chết rồi.
Hai chữ là khẳng định hay vốn vô nghĩa? Giọt nước mắt rơi trên khóe mi của người thiếu phụ, đôi môi rỉ máu của cô nhấp nháy vài chữ đau đớn mà chấp nhận:
- Chăm sóc nó thật tốt.
Nam y mang thân hắc bào nhíu mày, hắn ôm người phụ nữ ấy vào lòng. Vỗ về người phụ nữ, đôi mắt hắn lại hướng về phía Thanh Y:
- Nó vẫn là con của ta. Thanh Y, giúp ta, phong bế ý thức của nó.
Bàn tay trong tay áo y vốn hướng về phía cô gái đã nắm chặt lại. Bàn tay hắn nắm lại, ý niệm đau khổ vốn thoáng qua liền bị tiếng nói âm trầm đánh tỉnh lại. Đôi mắt mơ hồ liền dời về phía nam nhân ấy. Thanh Y nhẹ giật đầu, người thiếu phụ liền để lại một câu nói rồi biến mất:
- Giúp ta, bảo vệ tốt cho y.

Bóng dáng hai người nọ liền như một đám sương cứ vậy mà biến mất, vô thanh vô tức. Thanh Y lại nhìn về phía hư không, đôi mắt tưởng như có nỗi đau không thành lời. Y lại thở dài, hơi thở kéo thật dài cũng thật lâu như nỗi cô đơn ở nơi đáy lòng của hắn. Thanh Y bồng tiểu hài tử , hắn nhìn khuôn mặt đã dần dần hồng hào lại của Bạch Quang mà có chút bất ngờ. Những đứa trẻ tầm tuổi y đáng ra sẽ bị phản tuệ mà chết. Thanh Y chưa cần ra tay thì cơ thể Bạch Quang đã tự điều hòa linh lực mà tiếp nhận Thanh Dương Chi Tễ. Thanh Y liền nở nụ cười mà nghĩ tới người con gái nọ:
- Thật giống với nàng...

Ôm Bạch Quang còn đang bất tỉnh, Thanh Y đưa y vào trong vòng Thanh Tức để phong bế kí ức. Một đạo linh lực đánh xuống đầu của Bạch Quang, hình ảnh kí ức từ từ hiện ra trong thinh không. Thanh Y lại điều khiển linh lực chuyển động quanh đoạn kí ức trước đó. Linh lực màu lam chuyển động qua nơi nào thì nơi đó liền đem đoạn kí ức hóa sương mù. Làn sương tiếp đó lại được Thanh Y đem linh lực hóa thành một cái ấn màu lam. Đem phần kí ức đó phong bế trên trán y, mọi thứ cứ vậy trong căn phòng mà biến mất sau một đoạn ý niệm của Thanh Y. Ánh mắt nhu hòa hướng về phía Bạch Quang, Thanh Y cười nhẹ mà nói:
- Mọi thứ sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top