Chương I: Xuyên rồi?!
Đầu tóc rối tinh rối mù, đôi mắt thâm quầng của lão Quang vẫn không có gì thay đổi. Thử hỏi một kẻ suốt ngày không ở cạnh tử thi cũng là cãi nhau với bọn cảnh sát như hắn thì nào có thì giờ để chỉnh chu cho bản thân?! Lại nói vụ án này đã kéo dài 4 tháng, vẫn chưa tìm ra hung thủ, hắn nào có thì giờ suy nghĩ thứ khác? Thở một hơi dài rồi lại dựa lưng ra ghế, hắn vò đầu đã cả buổi tối cũng chả tìm ra manh mối gì mới mẻ. Tiểu Du, trở lý nhỏ của hắn, thấy thế liền ấp úng nói:
- Bạch Quang hay chúng ta về nhé? Đã ngồi lâu thế này rồi cũng không nghĩ được gì. Giờ về nhà làm một giấc rồi hôm sau nghĩ cũng chưa muộn đâu? Biết đâu lại tìm ra manh mối gì mới thì sao?
Ngẫm hồi lâu, hắn xoa xoa thái dương rồi đáp:
- Ừ, cậu nói cũng đúng. Thôi chúng ta đi về, mai lại gặp.
Hắn cười niềm nở với Tiểu Du rồi xách cặp đi về. Đường về nhà hắn ngược đường với Tiểu Du nhưng gần chỗ làm nên hắn đi bộ về.
Lười biếng nên chọn đi ngõ tắt tối tăm, hắn cũng chẳng chần chừ mà bước đi rất thông thả. Tiếng điện thoại vang lên. A, Tiểu Tinh bảo hắn về dùng bữa đây mà. Lòng tràn ngập hạnh phúc, hắn nhắn cho Tiểu Tinh hai chữ đơn giản: "Chờ anh.". Lòng hắn xôn xao, hạnh phúc đến khôn cùng. Cũng đã lâu rồi hắn chưa dành thời gian cho Tiểu Tinh. Hôm nay lại may mắn thế nào mà em ấy đang nấu một bữa cho hắn sau 2 tháng không gặp. Con tim hắn thật vui vẻ biết bao. Tiếng bước chân chẳng biết khi nào đã vang rất khác biệt, nhìn vào gương ô tô dựng phía trước thì Bạch Quang liền biết có kẻ theo đuôi. Bản thân là kẻ suốt ngày cầm dao mà rọc tử thi, hắn không ngần ngại lấy dao trong túi ra. Bước nhanh về phía trước, Bạch Quang quay lại, chỉ mũi dao về phía kẻ kia mà quát:
- Con mẹ nó, theo đuôi lão tử làm gì?! Muốn chết! Tao là người của sở cảnh sát X đấy!
Thật không ngờ, đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích nghe đến kinh tởm:
- Ha ha... Thế nào? Sợ hãi rồi? Bạch Quang thế nào lại là kẻ nhát gan thế này?
Khoang đã. Tiếng nói này rõ quen thuộc, chẳng phải là lão Khang bên đội hình sự à? Dỗ dành trái tim nhỏ bé, hắn cười cười bước đến cạnh Khang. Chết thay, lão Khang không ngần ngại đá cho hắn ngã xuống rồi cướp lấy dao trên tay hắn.Thân thể gầy yếu của hắn cứ vậy bị đá cho nằm xuống đất. Mặt đập vào vũng nước đọng trên đất mà làm hắn xực tỉnh. Cái giá lạnh đến đáng sợ của lưỡi dao giờ đây kề cận cái cổ của hắn.
Hắn tỉnh táo rồi cũng không thể chống cự. Cổ tay hắn bị xiết đến đau điếng, cái đầu khó khăn ngóc lệ để hô hấp. Không kịp nữa rồi, một nhát liền cắt xuống điểm chí mạng trên cổ hắn. Ánh mắt hắn mờ ảo dần, miệng lắp bắp muốn chửi thề thì nghe lão Khang nói:
- Ôi chao... Thật không biết Bạch Quang của chúng ta lại là kẻ ngu ngốc thế này. Giờ khắc sống chết này, hắn cũng chỉ nghĩ đến việc Lão Khang sẽ cho hắn một câu trả lời xứng đáng. Tại sao? Đã có chuyện gì liên quan đến hắn? Bạch Quang lúc hấp hối vẫn cố cử động miệng mà hỏi hắn hai chữ vì sao. Lão Khamg chỉ cười khuẩy rồi đôi mắt đẫm một nỗi hận thù mà trả lời hắn: - Không nhớ sao? Phải rồi, kẻ giết người như mày làm sao lại nhớ tới sinh mạng nhỏ bé của em ấy? Cái tên Tiểu An, mày nhớ chứ? Mày đã thấy chết không cứu!!
A... Phải rồi... Năm đó, Bạch Quang tham gia một khóa thực tập của viện Z. Có một đứa trẻ rất khôi ngô tên Tiểu An lại mắc chứng chậm phát triển. Đứa trẻ đó bị lừa vào phòng phẫu thuật rồi bị 4 kẻ đầu độc đến chết vì ảo tưởng về một loại thuốc có thể chữa tất cả loại bệnh. Và đứa trẻ không may đó lại là người bị chúng chọn làm vật thí nghiệm. Bạch Quang biết 4 tên đó, 4 tên đó đã từng rủ anh đến tham gia nhưng anh từ chối. Anh đã theo đuôi hắn đến phòng thí nghiệm nhưng vì anh sợ hãi mà mới chậm trễ báo cáo. Cảnh sát tới, Tiểu An cũng đã không còn...
Lão Khang nhìn anh với sự uất hận đến cùng cực, hắn cười ngạo nghễ mà nói với anh:
- Phải rồi nhỉ. Tiểu Quang của chúng ta chẳng phải đang tìm tên hung thủ của vụ án kéo dài suốt 4 tháng qua sao? Tên đó là tao đây. Nhưng mày sẽ làm được gì? Mày đến thở cũng không được nữa rồi...
Hắn cười khuẩy anh rồi lại nói:
- Là tao giết 4 con người vô tội đó, mày chắc cũng không còn bất ngờ gì nữa nhỉ? Tao muốn 4 tên vô lại đó hiểu được cái cảm giác thống khổ hi mất đi người thân! Tao muốn chúng nó phải dằn vặt vì nỗi đau mất đi người thân! Còn mày... Mày là kẻ gián tiếp giết chết em trai tao! Chính mày đã tiếp tay cho bọn nó!
Lão Khang dùng sức đá vào người anh liên hồi. Cứ từng cú lại là lời cáo buộc anh đã giết đứa trẻ đó. Cáo buộc anh là kẻ mọi rợ, là kẻ giết người.
Đôi mắt cố gắng không khép lại, hơi thở của anh vội vàng muốn biến mất như ánh đèn đường. Anh mỉm cười, không oán trách mà dùng chút sức lực ít ỏi nhắn cho Tiểu Du một chữ: "Khang". Cái tên của người sẽ lấy đi tính mạng của anh. Quần quại trong cơn đau đớn, anh từ từ mất đi cảm giác. Anh sợ hãi, đau đớn rồi lại tuyệt vọng. Anh đau đớn nhớ đến Tiểu Tinh, người anh trân trọng nhất trong 28 năm tồn tại trên cõi đời này. Anh nhìn lão Khang, ánh mắt đầy đau buồn mà trút từng câu, từng chữ cuối cùng:
- Cậu nghĩ... Tiểu An... Em ấy sẽ cười chứ?
Một cơn đau đớn ập tới, anh chợt nhíu mày. Không nhịn được mở miệng than oán:
- Ây... Thật đau nha...
Bạch Quang giật mình, sao giọng hắn lại có thể manh thế này?! Không đúng, có gì đó không ổn... Hắn cố gắng cử động tay chân nhưng hữu tâm vô lực. Bất lực trước tình huống này, hắn ngủ luôn vì kiệt sức. Mặc kệ có là tình huống nào, ngủ trước lấy sức rồi tính tiếp!Chớp mắt được hồi lâu, Bạch Quang bỗng nghe tiếng thì thầm:
- Hắn đã chết?
Một giọng cao ngạo lãnh lót cất lên làm hắn rùn người. Không lâu thì có kẻ đáp lại:
- Thưa chủ thượng, hắn đã chết. Người có thể yên tâm rồi.
Bạch Quang dù vừa tỉnh nhưng vẫn vờ như đang ngủ, sau này hắn lại thật không ngờ hắn lại thu được một thông tin đáng giá như thế...
Hai kẻ lạ mặt kia không lâu sau thì bỏ đi. Bạch Quang mở to đôi mắt nhỏ, nghiêng trái nghiêng phải kiểm tra tình hình. Định ngồi dậy thì cơn đau ập tới, hắn nhíu mày, toát cả mồ hôi lạnh nhìn nơi vừa gánh chịu cơn đau đó. Nào ngờ nơi đó lại chính là hông của mình, một con dao đã đâm xuyên qua da thịt Bạch Quang và cắm xuống đất.
Thật khó cho hắn, cứ để yên thế này thì không tốt nhưng mặc cho vết thương cứ dần bị hoại tử thì càng đau đớn hơn. Bạch Quang nghiền chặt đôi mắt lại, không ngần ngại cầm vào đuôi dao và rút nó ra thật nhanh. Hắn đau đớn đến độ cắn đôi môi đến chảy máu. Hơi thở dần dần mất kiểm soát, đầu óc choáng váng đến muốn chết đi sống lại. Cố gắng xé ống quần của mình, Bạch Quang băng cố định vết thương rồi thở hồng hộc.
Bạch Quang ngã người nằm xuống đất, khó chịu, đau đớn, tất cả cứ vậy mà dồn đến. Y lại là kẻ sợ đau, giờ phút này lại càng như chết đi. Từ từ điều tiết hơi thở, vết thương cũng ngường chảy máu. Bạch Quang cố gắng đứng dậy rồi đến bên con suối cạnh đó. Hắn rửa mặt bằng làn nước mát lạnh lên mặt rồi dần lấy lại tỉnh táo. Lúc này, hắn nhìn xuống mặt nước. Phản chiếu trên đó là một tiểu hài tử dù dơ bẩn nhưng ngũ quan rất tinh xảo. Đôi mắt trong suốt và thuần khiết như nước. Cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu và đỏ như chu sa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại phúng phính như chiếc bánh bao nhỏ. Mẹ khiếp! Đây mà là hắn?!
Cơn ớn lạnh đột ngột ùa tới dọa y ói ra, đầu óc y bỗng choáng váng khôn cùng. Viên ngọc lẫn trong đám hỗn lộn trên mặt đất bỗng tỏa một màu xanh tinh khiết thu hút sự chút ý của Bạch Quang. Tiểu hài tử mặt đầy mồ hôi lạnh vương tay đến cầm viên ngọc, cố rửa sạch nó bằng dòng nước mát. Lúc đã sạch sẽ thì y đưa nó lên cao rồi nhìn chằm chằm vào viên ngọc. Mẹ khiếp! Thế quái nào trong bụng một đứa trẻ lại có một viên ngọc?! Chưa kịp ngắm nghía kĩ viên ngọc thì cơn đau đầu bỗng ập tới. Bạch Quang thầm mắng: "Mẹ nó! Có để lão tử yên tĩnh một chút không!"
Như một cuốn phim tua ngược, tất cả hồi ức của nguyên chủ cứ thế ùa về... Nguyên chủ vốn là đứa trẻ mồ côi, hắn được nhận nuôi bởi Nam gia, lấy tên là Nam Phí. Nguyên chủ vốn là nam hài tử thế mà lại mang sắc đẹp phi giới tính. Tinh khiết như ngọc, thanh thuần như tuyết. Nguyên chủ rất được Nam gia yêu thích đến nỗi được phong làm tam tiểu thiếu gia. Thế nhưng, bối cảnh của nguyên chủ lại giống như sắc đẹp của bản thân. Nguyên chủ có thân phận không đơn giản. Nam Phí bị người tên Đinh Nguyệt truy cùng giết tận đến tận 7 năm, đến nỗi Nam gia vì nhận nuôi y cũng bị liên lụy. Trên dưới Nam gia, dù già dù trẻ, không ai không bị trận hỏa hoạn năm y 7 tuổi thiêu rụi. Trước khi chết, mẹ nuôi của y đã đưa y viên ngọc này. Khuyên y hãy chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay đầu.
Nam Phí chỉ mới là đứa trẻ, y chạy bán sống bán chết vào cánh rừng gần trấn Thanh Liên. Y vì sợ hãi, vì sợ viên ngọc sẽ biến mất nên đã nuốt nó vào bụng. Dù có bối cảnh thế nào, y cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi không hơn không kém. Nam Phí vì còn nhỏ và không chút hiểu biết về võ công để phòng thân nên bị giết chết bên cạnh suối nhỏ. Và rồi, Bạch Quang đến đây. Y nhập vào thân xác của Nam Phí...
Bạch Quang choáng váng rồi ngã xuống bờ suối. Vết thương lúc này bỗng hở ra, máu chảy đến chảy đến xanh mặt. Y thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Giờ phút này, trong đầu y chỉ có chữ tồn tại. Y không muốn chết, y muốn tồn tại, y muốn sống. Y một lòng quả quyết sẽ thay nguyên chủ trả thù. Bạch Quang bỗng nâng cao cảnh giác, y nhìn viên ngọc trong tay rồi nắm chặt nó lại. Không một phút chần chờ, Bạch Quang đứng dậy rồi bỏ đi. Y thầm nghĩ:" Càng ở đây lâu càng không có gì tốt đẹp. Càng lâu càng nguy hiểm, phải đi thôi...".
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, Bạch Quang liền đi hướng ngược trấn Thanh Liên. Y cứ vậy mà bước đi, không chần chờ, không lo sợ. Vì y biết, ra khỏi đây, y sẽ có cách để tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top