Quật mộ

Trịnh Tiêu Dao đáp chuyến bay xuống Đồng bằng thượng,  ở sân bay quản gia đã thấy Trần Hi đi phía sau bà . Hoàn toàn giống như một ác bà đang dắt một cái xác đi vậy. Cậu thật sự  vừa khỏi ốm xong, nhân lúc Thiên Quân vừa ra ngoài bà đã lù lù xuất hiện ngoài cửa rồi. Tóc cậu xù lên hơn nửa khuôn mặt chôn trong chiếc khăn choàng tiện tay lấy từ tủ ra. 

Thiên Quân nhìn chằm chằm cái vé máy bay nằm ngay ngắn trên đầu giường không nói gì,dì Yên lo lắng định nói gì đó lại thôi. Anh ra sân vườn ghé mình vào cái võng mây rồi ngủ tiếp. Bình thường nếu ngủ nhiều như vậy nhất định sắp tới công việc rất nhiều. Dì Yên lẳng lặng đun súp trong nhà nhìn ra chỉ thấy đôi chân thon dài đong đưa dưới tàn cây hoàng hậu. Từng ngón tay thon dài của anh gõ đều trên ngực của mình.

Trong mùi của gió và nắng, anh nghe thấy tiếng của mình và Thạch Luân đang trò chuyện, anh thấy đôi mắt mình đang nhìn chằm chằm vào Thạch Luân, dịu dàng và rất yên bình.

"Chỗ này anh vẽ sai rồi, nước mà đổ từ đây xuống là cả quả núi sẽ sụp mất"

"Thiên Quân, chậc, đây là ngoài vườn đấy"

"Thấy cái khăn này thế nào"

Thạch Luân có nước ra trắng, thể hình của một chàng trai 18 tuổi tươi mới, năng động. Một tiếng cũng cười, hay tiếng cũng cười, tay của Thiên Quân đã kéo má cậu sang trái cũng chỉ thấy nụ cười ấy lại tươi hơn một chút.

"Em đi đến đây một chút" giống như mọi ngày Thạch Luân lại rời đi.

"Đừng đến quán cà phê đó.. "

"Thạch Luân, thật ra, em biết mà chính anh đã..." lời thoại đã ở sẵn trong đầu, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại cả ngàn lần nhưng vẫn không át được câu nói  "Tôi đã giết Cao Lỗ, rất xin lỗi vì liên lụy anh" 

Đừng cười nữa, đừng cười nữa, tại sao,... 

Một khắc sau lại thấy đang ôm lấy anh ta tay toàn máu, hình thù không nhìn ra nhân dạng, chỉ có chiếc khăn choàng nhuộm đầy thịt và máu bê bết bất lực ỉu xỉu trong tay Thiên Quân.

Anh trợn tròng mắt ngồi dậy, con mắt đầy tơ máu, do bật dậy quá nhanh nên người chao đảo. Dì Yên đan khăn bên cạnh thấy hắn thân đổ đầy mồ hôi, vừa nãy còn rất bình thường. Bây giờ khi thế vừa ngủ dậy trông như một con gấu vừa ngủ đông nổi điên ra ngoài hang đòi nợ vậy. 

1 tiếng sau xe đã đến trước cửa nhà, Trịnh Thiên Quân cũng vừa hái xong một bó bông cúc trắng lớn tiến thẳng vào xe. Dì Yên nhìn màu sắc và vị trí của bó bông hồi nãy lại hoang mang cực độ vội đi thẳng vào nhà gọi điện cho Trịnh Tiêu Dao.

"Mang Trần Hi về ngay"

"Sau vậy, không cam lòng rồi sau, muốn quản tôi rồi sao?"

"Nó hái hoa đến viếng bà đấy"

Trịnh Tiêu Dao tái mặt im lặng hạ điện thoại, mắng luôn người bên cạnh.

"Cậu biết tôi mất bao lâu để nó trở thành một đứa bình thường không, bây giờ cả mẹ nó, nó cũng sắp đem lên bàn  thờ rồi"

"Bây giờ tôi sẽ về nói chuyện với anh..."

"Không cần, cậu cút xa con trai tôi càng sớm càng tốt, tôi không muốn một đứa Thạch Luân thứ 2 nào quấn lấy nó đây"

"Con không phải Thạch Luân"

"Khác gì nhau chứ? chẳng phải đều là đực rựa cả sau? ... à nhưng c0 Ie h0m nay cậu sẽ biết sự khác biệt này, nửa câu sâu Tiêu Da0 kh0ng th0t ra ma im Iang giấu tr0ng I0ng

"Nếu như dì không ngăn cản, Thạch Luân và vả Thiên Quân, hai người họ.... Thiên Quân cũng không chống đối dì như vậy"

Trịnh Tiêu Dao đánh một cái tát cực kì rát, má của Trần Hi cũng đỏ lên. Dù cậu rất ghét phải thốt lên cái tên này, cũng ganh tị một tri kỷ đã từng tồn tại cạnh Trịnh Thiên Quân, nhưng nghĩ đến cái gã cứ lưu manh nắm lấy tay mình, xuề xòa áp vào người cậu mà ngủ, cậu lại xúc động mà cảm thấy chút ấm áp này rất đáng để lưu tâm. 

Vệ sĩ đứng ở xa nhìn ra chỗ đầu bãi đá chỉ kịp thấy thân hình của Trần Hi ngã xuống bãi đá rồi không thấy trở lên, Trịnh Tiêu Dao nổi giận bỏ về ra lệnh không ai được đến gần nó, ánh mắt như sắt như dao, tuyệt tình như năm đó vậy.

"Về thôi"

"vậy còn Trần Hi?"

"Ai?" Trịnh Tiêu Dao trừng mắt hỏi. Tất cả đều im lặng. Có lẽ ngay từ phút này đồng hồ sinh mệnh cũng đang trôi tuột số cát cuối cùng.

Trần Hi ngã xuống chỗ đá thấp bên dưới, người rất đau, buồn cười là số mỡ nhỏ bé Trịnh Thiên Quân tích được trên người cậu bây  giờ khiến cậu kẹt ngay mỏm đá này, hình như chân gãy rồi.

Mộ của Thạch Luân nằm ở cuối đường biển, cạnh đê chắn sóng, một cái cột đá cao màu đen tuyền chọc thẳng lên trời hơn 10m, cũng không ai nghĩ nó là mộ. Trịnh Tiêu dao lúc nói chuyện tiết lộ tro cốt của Thạch Luân đều ném ra biển, cây cột này đã đập phá hơn 10 lần, cứ như vậy nó lại được Trịnh Thiên Quân xây cao hơn. Lúc đầu cậu tưởng Trịnh Tiêu Dao mang cậu đến đây xem tác phẩm của một điêu khắc nào đó mà nói đạo lí với cậu.

Cậu đâu phải Thạch Luân, Trịnh Tiêu Dao,  bà ấy có lẽ đã coi thường cậu quá rồi. 

Chuông điện thoại vang lên, Là em gái cậu "Anh đang ở đâu vậy, em có một tin vui muốn nói anh biết"

Mắt của Trần Hi vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp im lặng, một bên sóng vỗ rì rì, một bên là giọng Mỹ Mỹ, tự do rồi, số đất của ông bà sẽ được bảo hộ, em bé đến rồi..."anh , anh có nghe em nói không vậy"

"Anh hơi chóng mặt"

"Anh ở đâu vậy, giọng anh nghe lạ quá"

"Anh cảm thấy rất thoải mái, Tiểu Mỹ à..." nhiều năm như vậy.

Trần Hi đoán chừng không những kẹt, có lẽ đã bị thương ở đâu rồi, biển buổi chiều rất ấm, thủy triều hình như đang lên, cả người quả thực rất ấm ám. Cậu không còn hơi sức thoát ra khỏi đống đá này nữa.

"Thuê bao quý khách đang bận"

Xe của Trịnh Thiên Quân lao nhanh trên đường cao tốc, vẫn không gọi được, tài xế từ lúc nào đã ngồi bên ghế phụ nhìn ấy cái đầu xe tải sắp lao về phía mình, là đi ngược chiều. Hắn nhìn cái cột đá đang ở xa xa kia không biết sau này có cùng ngôi mộ kia bầu bạn không. Hoa cúc sau xe thơm ngát, hắn nghĩ có phải người bên cạnh muốn mang hắn tuẩn táng theo không. Trông không giống lắm, con gấu dữ bên cạnh giống như đi quật mộ thì hơn.

p/s: con bà nó đã 1 năm  rồi :))))

hôm nay deadline còn hẳn 20 trang :))) tôi mệt mỏi quá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top