Chương 9: "Khoan đã, tôi không bảo cậu hối lộ a"
Trần Hi sau ba ngày đóng đô tại nhà của Trịnh Thiên Quân liền khiếu nại muốn đi làm. Trịnh Thiên Quân không cản cứ như vậy mà đưa đón Trần Hi. Trần Hi cảm thấy cứ như mình tiến vào một hợp đồng bao nuôi vậy, nhưng mà chỉ là giả làm người yêu của Trịnh Thiên Quân thôi mà, đã có làm gì đâu. Nếu cậu ba hoa nói cụm từ bao nuôi có khi Trịnh Thiên Quân cắt cái lưỡi ngu ngốc của cậu cũng không chừng.
Chiếc Ferrari Pininfarina Sergio đỗ trước cửa khiến người trong người ngoài ai nấy liền chú ý nhìn ra trầm trồ. Trần Hi bước ra ngoài, bộ dạng không khác gì con thỏ vừa được thả. Áo thun trắng, quần jean xanh, tinh thần rất tuổi trẻ. Con mắt biết cười ấy ghé sát mặt kính nở nụ cười nhìn Trịnh Thiên Quân.
"Sau này tôi sẽ ngủ đến 7h" Nếu biết chiếc xe này đánh nhanh thắng nhanh tới chỗ sớm đến vậy cậu sẽ ngủ nướng thêm một chút rồi.
"Vậy cậu trả tiền phạt nhé" Trịnh Thiên Quân cưng chiều đồng ý.
Trần Hi khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Quân, tự dưng nghe còi cảnh sát giao thông đằng xa liền thốt lên:
"Không phải chứ, anh chạy quá tốc độ sao?" Căn bản là cứ lo mắt chữ A mồm chữ O không để ý tới tốc độ cứ nhìn Trịnh Thiên Quân đánh lái bỏ xa mấy chiếc xe khác mà trầm trồ.
"Cậu cứ kêu trễ, tôi lo lắng cho cậu bị trừ tiền lương thôi mà".
Xe cảnh sát vừa dừng ven đường Trần Hi liền vẫy tay "Xin chào, tuyệt đối là tôi bị ép lên chiếc xe này, tôi không liên quan gì cả, thân ái, quyết thắng" Một hai ba liền phi vào trong cửa tiệm. Trịnh Thiên Quân nhìn theo cái dáng chạy hớt ha hớt hải đó lắc đầu cười. Buổi sáng còn chỉ vào một trong tám chiếc đỗ ở bãi xe, nằng nặc không để phí tài nguyên mà mà muốn mang xe này ra ngoài. Bây giờ lại phũ như vậy, đúng là..
"Tiền phạt của anh là 7 triệu, xin chào tôi là cảnh sát Minh"
Kính xe Trịnh Thiên Quân rơi xuống nhìn viên cảnh sát.
"Cảnh sát thành phố này chỉ có tên tặc tử nhà cậu mới dám bám theo đấy"
Minh cảnh sát nhe răng cười. "Trịnh Thiên Quân, tôi tưởng cậu ở Đồng Bằng Hạ lập mộ ở đó không về nữa chứ".
"Tôi quay về rủ cậu chọn đất chung"
"E rằng tiểu nương tử nhà cậu sẽ không cho tôi dịp được nằm chung mộ với anh đâu" ánh mắt Minh Triết liếc về cửa tiệm.
Trịnh Thiên Quân nhíu mày, Minh Triết đưa cậu danh thiếp. "Đến toà soạn báo đi, tôi chỉ giúp cậu ém tin này trong 8 tiếng thôi đấy"
"Tôi lại nợ cậu rồi" Trịnh Thiên Quân khởi động xe.
"Này, chưa đóng tiền phạt... này"
"Cứ tài khoản cũ mà gửi vậy"
"Khoan đã, tôi không bảo cậu hối lộ a" Minh Triết rút ra giấy phạt thì xe của Trịnh Thiên Quân đã mất dạng. Ba giây sau Minh Triết lại tru tréo lên "Tổ tông nhà cậu, tôi nào còn tài khoản chứ". Cả cục cảnh sát không ai không biết Minh Triết chỉ có mấy chục đồng ra đường, cả chi tiêu cũng bị vợ quản chặt. Chỉ có Trịnh Thiên Quân tám trăm năm mới mò về đất cũ hoàn toàn không biết chuyện này. Tiền phạt cứ vậy mà rót vào tài khoản chị dâu, một đêm mỉm cười không ngớt.
Trần Hi bị Trần Mỹ tóm ngay tại quầy, cô lo lắng xoay cậu như chong chóng hô lên : "Mấy ngày nay em không liên lạc được với anh"
"Điện thoại anh hỏng, cho nên là .."
"Anh ở đâu mấy ngày nay vậy, em đi tìm khắp nơi"
"Ở nhà Trịnh Thiên Quân" Trần Hi cười tỉnh bơ đáp.
"Anh ta nhốt anh ở đó? Anh ta làm gì anh rồi" Trần Mỹ còn ám ảnh cách Lưu Cẩn kể về Trịnh Thiên Quân nên nghe đáp án không muốn nghe này quả thực nuốt không nổi. Ánh mắt cứ đảo 360 độ đào bới thương tật từ Trần Hi. Còn trong đầu Trần Hi chỉ có kí ức, ăn và ngủ, ngồi nhìn Trịnh Thiên Quân nhàm chán đánh máy trả lời điện thoại. Có lúc cả hai phụ dì Yên dọn vườn, mệt quá thì ăn, trái cây dì Yên làm rất ngon .. ăn xong thì ..
"Ngủ" Trần Hi đáp. Có gì nói nấy, chân thực như vậy rồi, em gái cậu nên yên tâm đi? Tự nhiên ở nơi ấm áp như vậy người siêng năng như Trần Hi chỉ có ngủ là ngủ. Thể lực ba hôm cứ như vậy mà tốt hẳn lên.
"Yên tâm đi, bọn anh rất tốt" Trần Hi nhéo má Trần Mỹ bồi thêm một câu, ý tứ chỉ có là ba hôm vừa qua giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại, Trịnh Thiên Quân không sút cậu xuống lầu vì tội mạo danh con gái là may mắn lắm rồi.
Trần Hi mang tạp dề cười hihi rồi vào bếp, Trần Mỹ đứng ngốc ở đó tâm trạng lên xuống, bán bánh không giỏi lại mát tay một đêm bán mất anh mình rồi ư??!
Cùng lúc đó Trịnh Thiên Quân dừng đèn đỏ nhìn vào trang mạng vừa đăng cách đó ba phút, có cả live đang trực tiếp phỏng vấn, mọi người đang bàn về buổi tiệc ba hôm trước. Khuôn mặt của Trần Hi lấp ló dưới vòng tay của anh. Trịnh Thiên Quân nghiến răng sắc mặc xấu đi dị thường. Cuộc đời anh ghét nhất là người nào xâm phạm đời tư của anh. Không vui vẻ, chỉ gây đến toàn chuyện đau thương... Cái toà soạn báo đó có lẽ hôm nay đã không biết chọc trúng con ong của Đồng Bằng Hạ rồi.
p/s: Chậc, có lẽ các chương sắp tới sẽ rất đau ấy... Xin hãy yêu thương hai cậu bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top