Chương 7: Cả đời này, con chỉ có cậu ấy


Trần Hi bước gia khỏi Trịnh gia cùng Trịnh Thiên Quân, đằng sau trên ban công không phải là Trịnh phu nhân ban sáng nữa. Ánh mắt nghiêm nghị, trên tay bà nắm chặt cây roi của Trịnh Thiên Đông. Năm Trịnh Thiên Quân mười tuổi bị Trịnh Thiên Đông cho ăn trận đòn sống dở chết dở, chính tay bà đã cất cây roi này, vậy mà hôm nay lại chính bà lấy nó xuống. Trần Hi liếc mắc nhìn Trịnh Thiên Quân bước đi, người ngoài nhìn vào làm sao biết được một trăm roi hắn vừa mới lãnh tàn khốc như thế nào. Bước đi vô cùng mạnh mẽ, Trần Hi như tuột dần về phía sau nhìn thân ảnh cô độc ấy. Cái hồi mà Trịnh Thiên Quân nắm tay hắn khỏi cửa bảo hắn đi ăn roi hắn không hề tưởng tượng được điều xảy ra trước mặt mình.

Phu nhân nhìn hai đứa trẻ to xác trước mắt, nước mắt đột ngột lăn dài. Roi ngắn roi dài lực đạo không hề nương tay, Trần Hi đỏ mắt nhìn cái chân và vai của Trịnh Thiên Quân  đỏ như tôm luộc, có chỗ rướm cả máu. Bàn tay Trịnh Thiên Quân vẫn nắm chặt trừng mắt nhìn Trần Hi sắp mếu tới nơi. "Câm miệng! Nếu cậu ăn nói linh tinh, số roi ngày hôm nay tôi sẽ quất đủ lên người cậu". Ánh mắt phu nhân rơi vào bàn tay của Trịnh Thiên Quân muốn đánh lìa hai cái tay quấn lấy nhau kia. Năm roi rớt xuống, Trần Hi thấy mỗi một lần chấn động tay người kia lại nắm chặt mình hơn. Trần Hi nhắm tịt mắt ước Trịnh phu nhân thương con mà dừng lại.

"Con nhất định phải khiến ta đau lòng lo lắng con mới chịu đúng không".

"Không kết hôn liền bày trò này gạt ta sao?"

"Trịnh Thiên Quân, hình như cách dạy con của ta sai rồi, cho ngươi bay nhảy đến quên mất đạo làm con rồi sao, tự do rồi liền xem lời ta không ra gì nữa sao?"

"Mau chia tay, ta cho con quyết định đó, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra"

Mỗi một câu nói lại biết bao roi rơi xuống. Từng được huấn luyện nên số roi đều rơi vào chỗ ác hiểm cả, không bầm thì cũng chảy máu, bà vú bên cạnh không bị đánh nhưng lặng lẽ từ đầu giờ đã lau biết bao nước mắt. Không ai dám vào can.

Trịnh Thiên Quân vẫn quỳ đó, kiên định nhất quyết trả lời.

"Cả đời này, con chỉ có cậu ấy" Trịnh Thiên Quân trả lời, Trần Hi nghe câu này trong lòng như sóng trào. Lâu rồi, hắn không ai nghe câu nói với mình nữa. Dù biết Trịnh Thiên Quân đóng vở kịch yêu đương này chỉ để chấm dứt hi vọng của Trịnh Tiêu Dao mà thôi.

"Chỉ có nó, được! Hôm nay Trịnh Tiêu Dao ta băm tên này ra xem con ôm mộng kiểu gì" Tức thì vung roi về khuôn mặt đang ngơ ngác của Trần Hi, Trần Hi thấy tối sầm, người phía trên hắn lãnh đủ lực roi. Hốc mắt Trần Hi trào ra nước mắt, hai tay ôm lấy Trần Thiên Quân vòng ra đẳng sau âm thầm thay hắn lãnh roi. Nhưng không vì vậy mà Trịnh phu nhân dừng tay, bà cũng đang khóc. Bà mong đứa nhỏ này như Trịnh Thiên Quân 10 tuổi, khoanh tay xin lỗi bà, rồi bà sẽ ôm nó vào lòng, bà không trách nó nữa. Đứa con này bà đã đổ vào nó biết bao nhiêu khoanh dung. Đứa nhỏ mang cả tâm tính kiêu ngạo của bà, con đại bàng mà bà không bao giờ sợ lạc mất giờ đây lại khiến bà đau lòng đến biết ngường nào.

"Phu nhân, xin người đừng đánh nữa" Ngón tay đã tê rần không còn cảm giác nữa. Trần Hi vô thức nức nở đánh thức Trịnh Thiên Quân đang đờ người ra trong lửa đòn của mẹ.

"Mẹ, lỗi là do con không phải do Trần Hi" Trịnh Thiên Quân khoá tay Trần Hi vào lòng không để tên ngốc này đỡ roi nữa. Cái roi dừng ở giữa không trung. Bà nhìn Trịnh Thiên Quân xoa xoa cái bàn tay kia.

"Con cái lớn rồi, không quản được nữa. Đi đi, khi nào thông suốt thì quay về gặp ta" Trịnh Phu nhân quay người lên lầu. Như dòng thác đang chảy bỗng dưng dừng đột ngột, chỉ có quản gia hiểu một trăm roi đã xuống đủ rồi. Mọi người xúm lại định đỡ hai người liền bị bà quát "Muốn đi theo chúng nó lắm sao, vài cây roi chứ có phải là đánh cho tàn phế đâu, người nào chạm vào chúng nó thì kể từ hôm nay Trịnh gia không cần các người nữa!". Lập tức xung quanh Trịnh Thiên Quân và Trần Hi tạo thành một vòng tròn người nhỏ, ai ai cũng áy náy nhìn về phía hai người. Trần Hi đỡ Trịnh Thiên Quân đứng dậy. Hắn hướng về Trịnh Tiêu Dao khàn giọng đáp :

"Mẹ, chưa bao giờ con muốn mẹ đau lòng. Con dù đi chân trời bốn bể đều biết có mẹ dõi theo. Đoạn tình cảm này trước sau đều như vậy, con muốn mọi quyết định của con đều có sự chúc phúc và yêu thương của mẹ".

Trịnh phu nhân không đáp lời. Trần Hi nhìn Trịnh Thiên Quân bỗng ước đây là thật, bao nhiêu lần Trần Hi đã đứng trước dòng họ mà nhìn mọi người. Mong mỏi họ đón đứa trẻ không gia đình về. Nhưng cũng như hiện tại, xa xôi như giấc mộng.

p/s: Tác giả nhắn nhủ: tâm trạng hôm nay không tốt liền viết rất nhiều chương. Vừa viết vừa buồn nên có thể văn phong không được trao chuốt. Nhưng vẫn là câu nói cũ: Mong bạn đọc có những phút giây vui vẻ. Nếu không thay đổi chương sau mình sẽ vẽ minh hoạ chính cho mỗi chương. Hoan nghênh góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top